Chương 1

Sterling được sinh ra không phải ở bệnh viện mà là tại nhà. Nó chào đời sau thằng anh trai mười phút, người có tên là Harry. Hai đứa lấy họ của ba đặt ngay sau tên chúng là Potter. Sterling Potter và Harry Potter.

"Một đứa trẻ kỳ lạ!" - Bà đỡ la toáng lên khi nó lọt lòng.

Sterling không khóc như Harry, nó chỉ im lặng rồi dùng mắt nó nhìn chằm chằm vào bà, người đầu tiên bế nó. Bà dùng tay vỗ vào mông và lòng bàn chân hòng làm nó khóc nhưng nó cũng vậy, vẫn im lặng.

Và chẳng ai rỗi hơi để tâm chuyện đó, ba bế cả hai đứa đến chỗ má. Thông qua nghe gọi nó mới biết tên má là Lily và ba là James.

"Nhìn kìa cả đứa đều có mái tóc đen giống anh." - Lily có chút buồn, cô đã từng trông mong sẽ có một đứa hệt như mình.

"Phải nhưng Harry có đôi mắt của em còn Sterling thì giống anh." - James luôn biết cách dỗ dành cô vợ mình.

"Đúng vậy." - Má cười dịu dàng nhìn hai đứa trong tay.

Ngày 31 tháng 7 năm 1980 là thời gian tụi nó chào đời.

Khi Sterling được ba tháng tuổi, cả nhà đã có một trận nhốn nháo khi nó không chịu uống sữa mẹ nữa. Vì sao ư? đơn giản nó ngán lắm rồi. Ba má tưởng nó bị gì nên đưa đi khám nhưng kết quả sức khoẻ nó bình thường. Má dụ dỗ nó bú nói sữa mẹ rất tốt, ba thì thỉnh thoảng doạ nạt vài câu mà nó nhất định không là không. Thế là ba liền pha thử bình sữa cho nó, nó uống tì tì gần hết bình.

Từ đó đôi lúc Sterling lại nghe được câu má nói nó cứng đầu giống hệt ba, ba không nói gì chỉ cười lấy lòng má. Ấy vậy lúc không có má, ba nói với nó thật ra má cũng bướng bỉnh không kém đâu.

Thi thoảng nó được đổi sang sữa mẹ.

Lúc Sterling được sáu tháng tuổi, nó và Harry tập ăn dặm. Cái thứ bột ấy chẳng ngon lành gì nếu ăn một mình nhưng má luôn nấu những bữa thật ngon bằng việc cho thêm vào vài nguyên liệu. Ba luôn khen nó giỏi vì nó có thể tự xúc ăn bằng cách nhìn, dù còn vương vãi khắp nơi. Sau đó nó chẳng chịu yên luôn phải bú thêm một bình sữa mới được. Má xoa đầu, cười chê nó ham ăn.

Thỉnh thoảng có vài người thường đến nhà chơi, họ đều nói mặc dù mang tiếng là song sinh mà hai đứa chẳng ai giống nhau như giọt nước chỉ dừng ở mức hao hao thôi. Nó bĩu môi, chuyện này là đương nhiên. Nó như ba còn gì, Harry y hệt má đấy, ba má có gương mặt giống nhau đâu. Đã thế tính cách cũng lạ luôn, họ nhận xét nó chưa bao giờ như một đứa trẻ đồng trang lứa cả.

Ba má nó chẳng để tâm đến điều đó, họ vẫn yêu nó bình thường.

Sterling hầu như chẳng cười lần nào.Cách nó thể hiện cảm xúc đều qua qua cử chỉ hoặc đôi mắt mà bị ba chê là giống "cá chết" và ba đã bị má la cho một trận vì nói xấu con gái bà. Có lúc ba nó thật thông minh luôn hiểu ý nó, đặc biệt trong khi lấy đồ chơi dụ dỗ nó làm gì đó, ba sẽ nói:

"Con gái à, ngưng xem ba đồ ngốc hoặc ba sẽ đánh đòn con." - Ông đe doạ, dĩ nhiên má luôn là vị cứu tinh rồi.

Có lần mấy người bạn của ba đến thăm, hình như tên là: Remus, Sirius và Peter thì phải. Sterling vốn chẳng có hứng thú với người lạ và nó đều ngó lơ khi cả ba đến bắt chuyện, tiếp tục chơi với đồng đồ của mình. Họ rất kỳ lạ, rút từ túi ra một cái cây đọc to vài câu gì đó rồi điều kì diệu đã xảy ra. Họ gọi nó là biễn diễn phép thuật và họ đã thành công trong việc lấy lòng nó. Sterling còn nhớ lúc họ về nó nhất định sống chết ôm chân của một trong ba người đòi theo không buông. Ba phải dụ Sterling bằng cách cho nó cưỡi lên chổi bay để họ chuồn về. Từ đó nó chuyển mục tiêu sang ba và thêm một sở thích nữa của nó hình thành là đu chân ba mình.

"....ay....ay..."(bay...bay) - Là từ Sterling nói đầu tiên chứ không phải là kêu ba gọi má như Harry.

Nó nhớ nhà từng có nuôi một con mèo, lông xù và trắng muốt à. Con mèo ấy rất thích quấn lấy nó và Harry, y hệt thằng anh trai dính lấy nó không rời. Thỉnh thoảng cả ba ngủ chung với nhau, lông mèo mượt lắm. Nhưng cũng tội nó, nhất là lúc Sterling và Harry mọc răng, ngứa cực kỳ. Sterling đã có lần tóm lấy con mèo và cắn thử hi vọng miệng bớt ngứa đi, nó chẳng bao giờ muốn nhớ tới nữa, rất kinh khủng toàn lông thôi và nó chỉ có đúng một lần đó. Harry thì chẳng biết rút kinh nghiệm, mỗi lần cắn xong đều khóc lớn lên làm ba và má cùng khổ sở, con mèo bị đuổi đi chỗ khác. Nhưng nó cũng gặp may là cả hai không có răng nào, mới nhú à, nơi chúng cắn là lớp lông, mất đi vài sợi thôi, chẳng đau.

Cứ như vậy đó là chuỗi ngày sống tiếp theo của Sterling và gia đình. Mọi chuyện vẫn bình yên hạnh phúc trừ đôi lúc cặp gia đình này thỉnh thoảng lại lại thêm vài tiếng la ó cùng tiếng trẻ em khóc thì tuyệt vời.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn.

Cái đêm định ấy đến, nó nhớ như in chẳng thể quên.

Lúc nó một tuổi và đó là vào tối Halloween....

Khi phát xong kẹo cho lũ trẻ đến chơi trò "cho kẹo hay bị ghẹo" từng nhà. Vẫn như mọi ngày, sau bữa tối, Harry và Sterling vỗ vỗ cái bụng tròn nhỏ no đến căng ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Nơi ba tụi nó cầm cái cây gọi là đũa phép trong tay, miệng đọc to các câu thần chú biến ra đủ loại trò mua vui giúp chúng tiêu hoá. Má thì trong bếp đang thu dọn cái gọi là tàn tích của ba người.

"Đến giờ cho hai đứa đi ngủ rồi." - Má nó nhắc nhở, rồi bế anh trai lên lầu trước.

Ba dỗ nó, Sterling mệt mỏi lắm rồi, cả mắt dần khép lại theo nhịp đung đưa ru ngủ của ba trong vòng tay, một ngày dài kết thúc luôn có ba má dỗ nó và anh.

Và rồi má xuống lầu, ba chuyền nó vào lòng má.

Có lẽ nó đã đánh một giấc thật say.

Nó có thể tận hưởng thêm những ngày hạnh phúc bên gia đình, sau buổi sáng mai thức dậy.

Tất cả đều sẽ thành sự thật khi không có hắn xuất hiện.

"Voldemort!"

Ba đột nhiên hét to làm nó giật mình nhanh chóng tỉnh giấc. Nó không thể thấy cái người đứng ở cửa đó bởi má đã che lại, ôm chặt nó.

"Lily mau mang Harry và Sterling đi nhanh, anh sẽ giữ hắn!" - Ba hét lên.



Rồi má nhanh chân chạy lên lầu vào phòng của tụi nó.

Tại căn phòng ngủ Sterling thấy Harry vẫn chưa ngủ, cậu nằm trông nôi chờ đợi má vào chúc ngủ ngon như thường ngày. Má chợt xuất hiện, Harry vừa thấy đã giơ tay đòi được bế như em mình. Nhưng má chỉ nhanh đặt Sterling vào nôi cùng Harry, cậu thích thú bám lấy em mình cười to.

Sterling không để tâm. Mặc cho Harry làm điều mình thích.

Nó chỉ quan tâm trước mặt, tròn xoe mắt nhìn má cười dịu dàng lẫn trong nước mắt, trìu mến nhìn hai đứa rồi hôn lên trán chúng như lời chúc ngủ ngon thường hay làm buổi tối rồi miệng lẩm bẩm:

"Má yêu các con nhiều lắm và ba cũng vậy, chúng ta đều yêu hai con vì thế hãy mạnh mẽ lên nhé, Harry, Sterling!"

Lời ngủ ngon buổi tối cuối cùng của má mà nó nghe được, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó không muốn ngủ nữa, chỉ lo nhìn má.

"Tránh sang một bên đi, cô gái ngu ngốc!" - Giọng nói cất lên từ cửa ra vào.

Sterling đã nhìn thấy, cái người mà ba đã nêu tên.

Hắn mặc áo choàng đen che kín cả người, cái đầu thì trọc lóc, không có vành môi và cả mũi nữa, chỉ cái hai cái khe nứt ra làm trông y như đầu rắn vậy. Mắt màu đỏ rực, có đồng tử vạch thẳng đứng như mèo.

"Không! Làm ơn, hãy gϊếŧ tôi để thay thế và tha cho tụi nhỏ!" - Trước mắt Sterling, má nó đang cầu xin người trước mặt, lần đầu tiên nó thấy má khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng của ta!" - Hắn không quan tâm nữa. Tàn nhẫn đưa đũa phép đọc câu gì đó và một ánh sáng xuất hiện, nó đã làm má gục ngã trên sàn nhà, không cử động nữa, ba thì không thấy đâu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Sterling không tin nổi vào mắt mình, má cứ cứng đơ hệt lần nó thấy con mèo vời một con chuột nhỏ cũng như vậy, ba nói con chuột chết rồi và nó sờ thử vào, lạnh ngắt.

Giờ chỉ còn mỗi Harry và Sterling, hắn lại gần nôi. Mắt hắn sắc lạnh như thú dữ săn con mồi đã định sẵn. Harry vẫn ôm chặt Sterling, ngơ ngác nhìn người trước mặt giơ cây đũa làm phép mà ba hay làm vào cậu.

"Là ai nhỉ? Một trong hai đứa." - Hắn vuốt cắm lưỡng lự.

Sterling tự hỏi, nếu không có cây đũa trong tay có phải hắn sẽ chẳng làm gì được như ba cần nó để thực hiện phép. Và rồi nó giơ tay hòng đoạt cây đũa trong tay hắn, nhưng....

"Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa!" - Hắn đọc câu hồi nãy đã đọc với má, câu mà nó chẳng thể quên.

"Avada Kedavra!"

Một sáng xanh dương hiện từ đầu đũa, nó làm Sterling và Harry đập mạnh vào thành nôi, rất đau. Hắn không thể ngờ lời nguyền đã phản lại vang dội vào mình. Hắn co người lại nằm trên mặt đất một lúc rồi biến mất. Sterling cảm thấy cả thân nó đau nhức, cảm giác trên tay trái cháy bỏng đến dữ dội, nó không thể làm gì, Harry thì khóc thảm thương bên cạnh.

Cánh tay luôn rát như bị bỏng của Sterling thi thoảng nhói lên từng hồi kèm theo mệt mỏi khiến nó cứ mê man rồi giật mình. Đầu nó cứ ong ong, tai không còn nghe thấy gì nữa.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Sterling có cảm giác như nó đang bay hệt lần mà ba với má, có nó và anh trai cưỡi chổi bay vào buổi tối, lúc đó vui thật. Và rồi nó nghe những tiếng xì xào không rõ âm đến khi tỉnh táo lại thì nó đã nhận ra mình bị bỏ rơi trước cửa qua đêm nhà Dursley.

Trong cơn mê man nó có mơ điều gì đó....

"Tuyệt vọng ở hiện tại, chỉ muốn tìm lối thoát. Vô tình lại thấy nơi phù hợp."

Lạc An.

Đó mới là tên của nó.

"An trong yên bình, may mắn. Mong con sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc" - Câu nói lại vang trong đầu nó khi hỏi mẹ về ý nghĩa tên mình.

Miệng nở nụ cười chế giễu, có lẽ bà ấy đã quên chữ đằng sau thì phải ?

Lạc trong lạc lối.

Lạc An là tìm sự bình yên trong lạc lối.

Đúng như tên, tuổi thơ nó luôn là một trò chơi trốn tìm. Chỉ vì tính cách có điểm khác thường và sự kỳ lạ về cơ thể, nó đã liền bị xa lánh, từ đó ký ức đều không mấy tốt đẹp, muốn kể về nó rất dễ chỉ nói gọn trong vài từ: cô lập, phản bội, giả tạo đến đỉnh điểm, ngay cả người thân.

Nhưng không sao, vì nó đã có thể tìm thấy sự yên bình cho chính mình.

Dọn dẹp căn nhà, tự thưởng chính mình món ăn yêu thích. Ngân nga một vài giai điệu, Lạc An vui vẻ vào phòng tắm. Chậm rãi cởi đồ, xếp gọn gàng. Bước chân chiếc vào bồn tắm, hít hơi rõ sâu.

Dùng dao nhỏ rạch mạnh cổ tay phải, từng giọt máu nhanh chóng lướt nhẹ quanh cổ tay trắng ngần như rắn, rơi xuống rồi hòa vào nước để lại màu đỏ sẫm. Nó cười nhẹ tự hào nhìn, đưa tay nắm trọn lọ thuốc ngủ, mở nắp, dốc ngược vào lòng bàn tay. Mạnh dạn uống hết chỗ thuốc, trôi trong yết hầu.

Ngửa mình chờ đợi, cơn buồn ngủ nhanh đến. Cả mí mắt nặng trĩu nhắm lại, vẫn nở nụ cười, phải đây là lúc nó được giải thóai, mặc cho máu vẫn chảy, hơi thở yếu dần.



Một lần nữa nó thức dậy và được trở về lúc mười ba tuổi, trong tay nó có một thiết bị, tuy không thể nói nhưng cái máy ấy có thể hiểu và làm nên những chuyện kỳ lạ mà không ai có thể tin được.

Vì thế nó được ở đây cùng với gia đình Potter, được đặt cái tên Sterling - nghĩa là ngôi sao nhỏ. Nó chọn và tin tưởng lần nữa, vậy mà....

"Niềm vui duy nhất đã bị huỷ hoại!"

Voldemort! - Cái tên nó nhớ.

Sterling cảm nhận được một hơi ấm, có người bế nó lên dỗ dành, không phải ba hay má. Nó không quan tâm nữa, rút vào lòng người đó.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Căn nhà số 4 trên đường Privet Drive là nơi Harry và Sterling được ông bà Dursley nhận nuôi. Hai người có đặc điểm chung là rất ghét những điều về phép thuật, vì một số lý do gì đó mà Sterling chưa bao giờ thấy họ đến thăm nhà mình bao giờ, đặc biệt khi nói về phép màu, họ đều nói đó là chuyện vô lý và điên khùng.

Dượng Vernon là một người rất mập và có bộ ria mép được coi là vĩ đại, ấn tượng của nó đầu tiên về ông là cái bụng luôn đi trước và không có cách nào làm nó xẹp xuống được. Nghe nói ông là giám đốc của công ty Grunnings, chuyên sản suất máy khoan.

Dì Petunia thì là một người rất cao, thậm chí còn cao hơn dượng nửa cái đầu. Mái tóc bà vàng hoe, cái cổ cao hẳn người bình thường. Trông bà cứ giống những con cao cổ mà ti vi hay chiếu khi bà nhóng cổ để dòm ngó nhà hàng xóm, dù không dài bằng đấy chỉ giống thôi mà.

Cả hai rất ghét sự hiện diện của cặp song sinh trong nhà. Họ luôn tìm cách hắt hủi chúng nó, bắt lỗi từng chi tiết nhỏ, tỏ ra cáu kỉnh, quát mắng khi chúng xuất hiện và coi chúng chẳng khác gì không khí. Họ còn có một thằng con trai bằng tuổi.

Thằng bé tên là Dudley, nó là sự kết hợp từ thân hình mập ú như cha mình cùng một mái tóc màu vàng hoe của mẹ, tiếc nó không có cái cổ giống bà nếu không còn buồn cười hơn. Dudley rất thích bắt nạt hai đứa em họ. Nó ít khi đυ.ng đến Sterling vì đó là con gái, nó gọi cái này là sự nhường nhịn cao cả và con bé vốn rất chán ngắt. Nó thích Harry hơn, thằng bé rất hợp làm bao cát để nó tập quyền anh và kính của Harry cũng bị nó đập gãy phải dán băng keo đến bao nhiêu lần.

Dudley là thằng quý tử của ông bà Dursley, nếu mách dì dượng về việc bị nó bắt nạt thì chỉ tổ nghe chửi thêm bởi họ luôn nói đủ lý do để bao che nó. Còn nếu nó phá phách làm hư đồ thì tốt nhất đừng ở đó nếu không muốn bị ăn đòn hoặc bị phạt vì sẽ là cái câu là lỗi của mày không phải của nó.

Chỗ ở của Sterling và Harry là căn phòng nằm ở cuối hành lang. Ngoài một căn giường tầng ra thì xung quanh toàn là đồ đạt cũ chất đống lên. Quần áo của cặp song sinh chẳng gì ngoài đồ gọi tạm là vẫn dùng được của gia đình Dursley và hàng xóm xung quanh bỏ đi.

Khi Sterling và Harry lên bảy, cả hai được đi học cùng trường với Dudley. Nó gần nhà lắm, chỉ mất hai mươi phút khi đi bằng ô tô. Và chỉ mới vô học thôi, Dudley đã thành lập được băng riêng của nó. Tất nhiên vì nó bự hơn tất cả nên đã tự xưng là đại ca, băng của nó chỉ ba thằng: Piers, Chad và Dudley. Toàn thằng bự con cả nhưng nó to nhất. Tụi này rất thích chơi rượt bắt với Harry rồi giữ cậu làm bao cát. Chẳng ai ngăn cả, họ đều sợ băng của nó, hơn hết Harry cũng đối tượng bị bắt nạt chỉ vì bận đồ luộm thuộm và đeo cặp kính gãy gọng bể tròng.

Sterling thì khá hơn nhưng nó bị cô lập. Đôi mắt như "cá chết" với cái vẻ vô cảm, nó chả nói chuyện với đứa nào. Hễ đứa nào bắt chuyện đều ăn cái ngó lơ cả, chẳng ai dám đυ.ng vào nó vì thầy cô đều quý nó, nó học rất giỏi. Thật thông minh là câu mà thầy cô thường khen nó nên không đứa nào muốn lại gần nó, nó bị tẩy chay.

Và mọi chuyện thay đổi khi cả hai lên tám:

Tất cả chuyện lạ thường xảy ra quanh Harry. Mái tóc mọc nhanh đến kỳ cục, có lần dì Petunia cạo trọc đầu cậu chỉ chừa chỏm tóc che vết sẹo thì sáng hôm sau lại như cũ. Tóc cậu rối bù, chẳng thể nào làm nó hết bù xù được dù chải cả chục lần đi nữa. Những giấc mơ kỳ lạ luôn xảy ra và khi kể lại dượng đã quát cậu một trận nên thân hay việc cậu đã phóng thẳng lên nóc nhà khi nhảy qua thùng rác để trốn tụi Dudley và bị cô hiệu trưởng than phiền vì tội trèo lên nóc nhà ngồi chơi......

Sterling thì chẳng có chuyện đó nhưng chuyện nó làm cũng ghê gớm không kém. Băng của Dudley bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết trong lúc tụi nó đang đè Harry ra tập luyện quyền anh sau giờ ăn trưa mà nó nói để tiêu hoá. Ngoại trừ cái bự con thì chẳng được cái gì, ba đứa đều chậm chạp thành ra nó xử được hết.

"Nếu ba mẹ hỏi tụi bây tự mà trả lời. Chỉ cần tao biết đứa nào hó hé về chuyện này thì biết tay!" - Sterling đe doạ, hai thằng Piers và Chad vội vã gật đầu.

"Trước mặt dì, dượng thì mày cứ cư xử như bình thường nhưng chớ làm gì quá đáng và tuyệt đối không nói gì về hôm nay không thì tao sẽ tẩm mày nặng hơn bữa nay." - Nó xách cổ áo thằng Dudley.

Quả nhiên tụi nó chỉ được mã ngoài, chỉ bị Sterling "dạy dỗ" một lần đều im hết. Ông bà Dursley quýnh quáng cả lên vì Dudley về nhà với người đầy vết thương, nó nói tập xe bị ngã và có hai thằng bạn làm chứng nên cũng chẳng có gì lớn. Từ đó Sterling lên làm đại ca trường thay Dudley, không ai dám động vào anh em nó nữa. Thỉnh thoảng mấy đứa lớp trên cứng đầu tìm nó gây sự cũng bị đập cho ra bả nhưng chẳng ai dám mách lẻo với người lớn cả vì nó cảnh cáo rồi, có chơi có chịu mà.

Harry mừng đến mức cuống cả lên khi bữa trưa ở trường nhiều hơn mọi khi do mấy đứa xung quanh chia phần cho cậu. Đôi lúc có cả bánh kẹo nữa, không ai bắt nạt cậu đặc biệt là Dudley và băng của nó, cứ như một giấc mơ vậy.

Và có một chuyện đã xảy ra.... ...

"Nè, ăn đi!" - Sterling quăng cho Dudley vài thanh kẹo trong lúc chờ dượng đến đón.

"Cho tao?" - Dudley không tin nổi, nó tròn mắt.

"Ừ, mới trấn được của bọn lớp trên."

"Chẳng phải mày ghét tao lắm sao? Cho làm gì?"

"Ghét hả? Chưa đến nỗi đó đâu, tao chỉ không thích mày đi bắt nạt tao và anh tao thôi."

"... ....."

Rồi Dudley im lặng suốt chặng đường về, làm dượng Vernon lo lắng nó bị bệnh chở đi khám nhưng chẳng có gì. Về sau nó thay đổi tốt đột xuất, hoá ra chỉ do cưng chiều, mọi người nể nên nó ỷ thế, chỉnh một cái là nó bỏ ngay.

Từ lúc nào tụi Dudley đều theo Sterling, mới đầu Harry cảm thấy không quen nhưng sau đó liền ổn. Chẳng biết từ khi nào chúng trở thành bạn thân của nhau.

Có lần Dudley đòi mua bộ đồ mới cho cặp song sinh mà nó ghét. Nó nói nếu cứ mặc đồ cũ hoài sẽ làm nó xấu cả mặt nên mỗi đứa được một bộ mới. Trong bữa ăn nó chia sẻ bớt cho Harry nói cậu gầy quá đánh chẳng đã. Đêm nó lén đem đồ chơi qua phòng Sterling cùng chơi......

Có bạn chơi cùng Dudley thích lắm mà trước mặt nó đều làm vẻ ghét cay ghét đắng Harry và Stelring, nó nhận ra cả hai chẳng đến nỗi nào.