Cái đầu màu vàng biến mất, không một lời nói. Vinh khép cửa lại, đến nằm bên, ôm lấy người yêu hôn vào gáy.
– Không có gì đâu, lát ra nhà hàng giải thích sau cũng được mà. Anh hai hơi khó tính, do anh có hứa là không đưa người lạ về nhà. Lát nữa ảnh chửi một chút là thôi à . Vợ yêu đừng bận tâm nhe!.
Lâm xoay đầu, nhìn vào người vừa nói câu yêu thương ấy.
– Kêu ai vợ vậy ? Gả cưới khi nào mà kêu vợ? Biết người ta có muốn làm vợ hay không mà muốn kêu là kêu? Đường đường đàn ông vầy, mà bắt người ta làm vợ?
– Bị anh lấy mất trinh rồi, còn chưa chịu làm vợ anh sao?
– Lấy trinh người ta rồi thì phải trả trinh lại đây.
– Trả bằng cách nào? May lại hả em?
– Là lấy trinh của anh đó, lấy trinh thì phải trả bằng trinh, vậy mới công bằng.
– Trời!. Vợ mà đòi chơi chồng kìa. Định lấy trinh chồng thiệt hả, không cho đâu. Anh nhất định giữ trinh tiết, để khi chết được phong tặng danh hiệu ” trung dũng tiết liệt ”
– Ha… ha… ha…em mắc cười quá, đúng chồng là pê đê thứ thiệt. Dám ghép trung dũng của nam, và tiết liệt của nữ để phong tặng hé. Mà càng nghĩ càng thấy hay, ” trung dũng tiết liệt ” …hắc..hắc …hắc..
– Dám cười nè ! ( Lâm bị gõ ngay trán ). Sỉ nhục người, sẽ bị người hϊếp da^ʍ.
Vừa dứt câu, Vinh chưa kịp hành động thì đã bị Lâm nhào lên người đè trước. Bất ngờ bị đè vì chậm hơn, Vinh bật cười phun cả nước bọt.
– Em ..làm …thiệt hả?
– Thiệt ! Sợ à? Sợ thì xin em đi. Em tha cho.
– Xin công nương tha mạng, xin đừng hϊếp da^ʍ trai tân. Tôi sẽ cắn lưỡi chết nếu bị công nương làm nhục.
Lâm úp mặt lên ngực Vinh cười ngất ngẽo vì câu vừa nói.
– Xạo dễ sợ chưa! Cái miệng của anh đó. Hàng có cương lên, bị anh chọc cười cũng mềm oạch xuống. Lấy gì mà hϊếp? Cứ để đó trước sau gì cũng sẽ tự hiếng dâng mà thôi.
– Để xem anh yêu vợ đến cở nào mới được!. Nhớ nhe, nếu có ngày đó, nhớ để sẳng cho anh hai cái khăn trắng nhe em.
– Chi vậy?
– Một cái sẽ bị nhuốm máu đỏ hồng, để em biết anh vẫn còn trinh trắng. Còn một cái dùng để lau nước mắt của anh.
– Trời ! Chết mất thôi. Ai đó cứu tôi !
Lâm nằm vật ra, lấy tay vỗ bụng Vinh mà cười. Vinh xoay người ôm lấy tình yêu của mình thì thầm
– Để lúc nào đó anh sẽ nhấm mắt cho em hϊếp, xem cảm giác thế nào. Nhưng anh chưa nghĩ là sẽ….như thế bao giờ.
– Cái gì mà nhấm mắt? Phải mở mắt ra, mở to ra mà xem người ta hϊếp chứ. Nhấm lại thì còn gì thú nữa!
– Đừng có mơ! Không cho, không cho, không cho…
Vinh vừa nói, vừa tung mền quất lấy Lâm, khiến Lâm bỏ giường mà chạy.
Vinh phóng theo, đè đít Lâm vỗ một cái chát. Lâm vùng chạy vào phòng tắm la lớn:
– Có thù báo thù. Hãy đợi đấy người yêu dấu ơi.
Vinh cười chạy vào cùng.
Cả hai âu yếm tắm cho nhau dưới vòi sen.
Vinh lấy xe gắn máy, chở Lâm đi ăn cơm tấm, rồi đưa về nhà. Sau đó chạy đến nhà hàng gặp anh hai.
Vừa thấy Vinh, anh Diễn ( là tên của anh hai Vinh ) quay mặt giả đò không biết chuyện.
Vinh đến sau lưng, dùng tay bóp vai cho anh Diễn năn nỉ
– Anh hai đừng giận út nhe. Út xin lỗi !
– Anh đã nói bao lần mà út không nhớ lời sao? Chơi đâu thì chơi, tuyệt không đưa người về nhà. Nếu có xảy ra chuyện không hay, thì út có hối hận cũng muộn rồi.
Vinh im lặng bóp vai nịnh anh Diễn, nói lí nhí.
– Nhưng người này út quen rất tốt, không phải hạn người lêu lõng ăn chơi. Út thấy tính tình sâu sắc và tình cảm với út lắm. Vả lại…….út..cũng rất thích người ta nữa.
– Út biết người ta bao lâu mà bảo là tốt hay xấu? Út còn quá nhỏ so với cuộc đời đầy rắc rối này. Anh bảo bọc, giữ gìn là cũng vì lo sợ. Út nghe lời anh mà cẩn thận trong quan hệ, có gì xảy ra anh làm sao ăn nói với má đây?
– Dạ, út biết rồi.
Vinh muốn anh Diễn không giận, nên phải gật đầu ngoan ngoãn.
Bóng Vinh khuất sau bếp, anh Diễn nhìn theo với đôi mắt vừa giận vừa thương, miệng thì lầm bầm.
– Ăn chơi thì không thua ai, nhưng có biết va chạm đời là thế nào đâu…thiệt..cái thằng…..Chưa thấy bao giờ nó nói về ai trong quan hệ hay dám đưa về nhà như thế. Chắc hẳn thằng nhóc này có gì đặc biệt đây, nên mới có biểu hiện như vậy. Phải tìm hiểu mới được.
Anh Diễn bấm điện thoại gọi cho Tường tài xế.
– Mày có rãnh việc nhà không, có chuyến đi xa vài ngày cần mày cầm láy. Sắp xếp rồi báo cho tao hay.
– Dạ. Tiếng Tường tài xế vâng dạ với anh Diễn.
Anh Diễn quay qua bảo với Đương, nhân viên thân cận hơn mức bình thường của anh.
– Gọi Vinh ra cho anh.
Đương nhanh chóng lách vào bếp tìm Vinh.
Anh Diễn ngoắc Vinh lại ngồi kế bên.
– Út gọi cho người bạn đó hỏi có thể sắp xếp đi chơi xa vài ngày được không? Anh định rủ hai đứa đi Nha Trang vài ngày, út thấy thế nào?
– Thiệt hả? Đừng giỡn với út nhe.
– Ai ở không đâu mà giỡn, anh có suy nghĩ của anh, từ từ út sẽ biết.
– Định làm gì đây? Cua ghệ của út hả?
Hết còn bình tỉnh được với thằng út Vinh quậy quạng, anh Diễn nhìn Đương lướt qua, rồi cầm rầm.
– Mầy khùng rồi út ạ. Có vậy mà cũng nói được. Tao thua mầy ở điểm nào, mà không đủ sức có người vừa ý. Mắc gì phải đi cua ghệ mầy.
– He..he ..he…. giỡn với anh hai thôi. Út biết anh hai út tuyệt vời thế nào mà. Ngược lại út sợ người yêu của út quay qua mê anh hai mới chết út đó.
– Nói vậy nghe được đó cưng. Anh hai tình trường và ăn chơi không oanh liệt. Nhưng thâm niên thì út còn thua xa.
———————-
Anh Diễn vừa nói, vừa nhướng nhướng đôi chân mày rậm không thua gì Vinh. Nhưng ở anh Diễn, sức cuốn hút còn mạnh mẽ hơn thằng em. Một chàng trai đã bước qua tuổi 32, mặn mòi cứng cỏi trong từng biểu hiện, chất phong thái đàn ông với hàm râu quai nón giống y mấy thằng diễn viên Nhật đóng phim sεメ đồng tính, và đặc biệt anh Diễn ăn mặc rất sang trọng.
Thế là Vinh thông báo ngay cho Lâm biết sự tình diễn biến và lời đề nghị của anh hai. Chuyện quá nhanh và bất ngờ khiến Lâm chưa biết sắp xếp thế nào, còn phải lên lớp mỗi ngày nữa. Nhưng Lâm cũng thật sự muốn được đi chơi như thế. Vì xưa nay, chuyện đi chơi xa đối với Lâm là chuyện hiếm hoi. Bấm bụng sẽ trốn tiết lên lớp, Lâm gật đầu đồng ý với Vinh.
Anh Diễn quyết định là sáng mốt sẽ đi. Lâm phải qua nhà Vinh ngủ trước đêm hôm đó, để sáng sớm còn lên đường.
Buổi trưa , khi Lâm đang sắp xếp quần áo và đồ dùng cho chuyến đi thì Phong gọi điện đến.
– Quên Phong rồi sao? Tối nay rảnh đi cafe với Phong được không? Phong có chuyện muốn nói với Lâm.
Tần ngần giây lát, chưa biết phải trả lời ra sao thì lại có cuộc gọi của Vinh tiếp đến.
– Xin lỗi Phong, anh Vinh gọi. Để Lâm nghe máy, rồi trả lời Phong sau nhe.
Tiếng gọi anh Vinh quá ngọt ngào, làm bên đầu dây kia Phong ngưng bật. Không ừ hử một lời.
– Em đi xe có say không, để anh biết mà còn mang thuốc chống ói cho em, vợ yêu!
Lâm nghe mà ấm lòng trong sự chăm sóc ngọt ngào của Vinh.
– Dạ, em không có vấn đề khi ngồi xe. Nếu có bị ói, thì lấy áo anh đựng chứ lo gì.
– Bậy bạ ! Người ta hỏi thiệt tình mà trả lời chớt quớt à. Có say xe không bà xã của anh?
– Xả gì vậy, xả quần hay xả áo? Hay lấy dao xả người ta. Tự tiện gọi, không biết ngượng gì hết. Người khác nghe có nước mà chui xuống đất ở.
– Chấp luôn, họ nghe anh còn khoái nữa là khác. Cho thiên hạ thèm cho biết.
Cái kết đau lòng quá sop oi=((