Chương 4: Anh Hạo này! Anh yêu em!

Và rồi...

Một cái nắm tay của Đức Duy, giữ lấy đôi tay của Gia Hạo lại. Cậu cứ như pho tượng đá mà đứng hình, cả con tim bây giờ cũng như ngừng đập, hồn vía hoàn toàn không còn trong thể xác.

Hàng loạt suy nghỉ nhảy liên tục trong đầu.

" Thôi xong rồi!"

" Kiểu này Đức Duy sẽ nghỉ gì về mình đây?"

" Sao mình có thể giở trò biếи ŧɦái này chứ!"

Nhưng hoàn toàn trái ngược lại với những gì Gia Hạo suy nghỉ.

Đức Hòa cố gượng mở to một bên mắt, môi hé cười mãn nguyện.

- Anh Hạo chậm tay thật đó!

- Hả? Gì chứ?

Vẫn chưa kịp hết ngạc nhiên, một cái chạm môi từ Đức Duy dành cho cậu đã inh sâu. Có chút hôi nồng mùi bia, những đổi lại là vị ngọt từ đầu lưỡi của thằng nhóc.

Đức Duy càng gượng ngồi dậy, cậu ôm chặt lấy Gia Hạo rồi đè xuống. Lúc này, hắn đã hoàn toàn ngồi trên người cậu.

- Lúc nãy anh muốn làm gì em hả? Có phải anh muốn nó không?

- Cái...cái gì!

Một nụ cười hư hỏng hiện ra. Từ trước đến nay, tuy Gia Hạo mang danh là trai hư, nhưng chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị động thế này.

Đức Duy thì hay rồi, mượn hơi men say mà hành động. Hắn cầm lấy tay của Gia Hạo, mạnh dạn đưa vào trong quần mình.

- Anh muốn nó đúng không?

Đã bạo đến mức này rồi sao?

Thế thì, lão Gia Hạo đây cũng không ngần ngại gì nữa. Dù gì cậu cũng đã ăn chơi rất nhiều, nay trở thành bị động chỉ là bất đắc dĩ. Những chuyện giường chiếu này thì cũng không đáng để sợ sệt.

Cái tay hư hỏng không ngừng mò mẫm bên trong quần Đức Duy, làm cho thằng nhóc ác cứ không ngừng thở hỗn hểnh.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cả người Đức Duy nóng lên như lữa. Hắn đã không đủ kiên nhẫn cho mấy trò dạo đầu này nữa. Lột sạch lớp quần áo của cả hai.

Hắn láo lia đôi mắt mà chiêm ngưỡng cả tấm thân của Gia Hạo. Bốn mươi chín thì gặp năm mươi, Gia Hạo cũng không muốn chịu thiệt mà chạm nhẹ vào từng bộ phận của hắn.

- Anh lớn tuổi hơn em, nhưng lại nhỏ hơn của em nè!

- Ơ hay! Cái thằng nhóc này!

Gia Hạo vẫn chưa kịp tỏ thái độ là bao, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt khó coi.

- Ơ...Duy! Anh đau, từ từ thui!

- Em đang cho vào từ từ mà!

Chất giọng ấm trầm dịu dàng đâu mất rồi. Giờ chỉ là một chất giọng đầy *** **** của thằng nhóc ác vừa mới lớn.

Dù có là vậy, cũng không bằng dăm ba tiếng rên nhẹ của lão đại Gia Hạo đây.

- Ơ...ơ...! Ây da...nhẹ thui!

Vừa cố kiềm, Gia Hạo vừa dùng tay chống đẩy lại Đức Duy. Điều này càng khiến thằng nhóc kí©h thí©ɧ hơn, mà mặc kệ cho Gia Hạo vùng vẫy.

Đức Duy hít thở đề vài cái như đang lấy hơi, và sau đó...

- A...a.a.a! Hơ...hơ...anh chịu hết nổi rồi!

- Cuộc chơi này em là chủ! Anh phải chiều em chứ!

Gia Hạo nhăn mặt mếu máo như một đứa trẻ, đưa đôi mắt cầu xin nhìn chằm vào mắt Đức duy, nhưng cũng bằng thừa.

- Cố mà chịu hết đêm nay đi! Anh phải trả giá vì khiến em yêu anh!

...

Một buổi sáng tinh mơ bắt đầu, Gia Hạo vẫn co ro nằm im đấy. Tay ôm bụng không buông, quằn quại mà than trách Đức Duy đã dậy từ lâu và đang ôm chằm lấy cậu.

- Đã bảo là nhẹ thui mà cứ...!

- Em xin lỗi! Do em say quá! Mà em cũng không nhớ đêm qua mình làm gì nữa!

- Ơ hay cái thằng nhóc này! Đừng có mà dồn bỏ trách nhiệm nhá!

Đức Duy lại mỉm môi cười không thành tiếng, chất giọng cũng đã trầm ấm như lúc bình thường, đầy tính chất thuyết phục người nghe.

- Hi hi...em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà! Em nói là em không nhớ mình đã làm gì? Chứ có nói là em không biết đã làm gì anh đâu! Quần áo còn chưa mặc vào đây này!

Gia Hạo nheo mày đầy xấu hổ. Cậu cuộn người vào cái mền nồng nặc mùi của Đức Duy.

- Ngại gì nữa! Gạo nấu thành cơm mất rồi!

Vui như được mùa, Đức Duy đứng dậy mà tắm rửa sạch sẽ. Nhưng quần áo của cậu đã dơ hết rồi, chỉ đành lấy đại bộ đồ của Gia Hạo mà mặc vào tạm.

Tiếp đó là Gia Hạo. Cậu chủ động tự sửa soạn để còn đòi thù lao bằng một nữa ăn sáng coi như bù đắp lại sức lực đêm hôm qua.

- À mà mình chưa có số điện thoại của nhau ha!?

- À đúng rồi! Vậy để em lưu vào cho! Cả mạng xã hội của hai bên nữa!

Nào là chồng yêu vợ yêu đầy sến sẩm được lưu vào danh bạ. Ngay cả mạng xã hội cũng đổi thành ảnh đại diện cặp đôi. Đức Duy còn tiện hứng mà công khai hẹn hò lên mạng.

Điều này làm cho Gia Hạo hoang mang, cậu trừng mắt mà hỏi hắn.

- Ơ! Sao em làm vậy?

- Ủa? Có sao đâu! Hình như anh công khai giới tính rồi mà! Em nghe chị Loáng bảo vậy!

- Thì đúng là anh đã công khai rồi! Nhưng còn em thì sao?

- Em thì chưa! Nhưng thì sao ạ?

- Em không sợ người nhà hay bạn bè em dị nghị à!?

- Dị nghị gì chứ? Tình yêu đẹp như vậy mà! Em không xứng đáng với cái đẹp đó hay sao!?

Gia Hạo ngơ người ra đầy bất lực.

Đức Hòa nhìn thái độ của cậu, hắn cũng đủ biết anh đang lo lắng chuyện gì. Nên liền hiện rõ sự nghiêm túc mà mặt đối mặt nói ra lời thật lòng.

- Em mặc kệ ai nói gì! Nhưng anh là người con trai đầu tiên mà em yêu, nên em sẽ bất chấp để bảo vệ! Trương Gia Hạo, anh yêu em!

Giao diện thì đúng là nghiêm túc, nhưng hệ điều hành có chút không đúng lắm. Liền khiến Gia Hạo ngượng ngùng mà không kiềm được cảm xúc, rồi cười phá lên trong sự hạnh phúc tột độ.

Chí ít, thằng nhóc này còn hơn hẳn Chí Thanh khi to mồm mà mở lời nói tiếng yêu với cậu, lại còn can đảm công khai câu chuyện tình vừa chớm nở lên mạng xã hội, và cam kết sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Buổi ăn sáng bằng một tô phở bò thì còn gì bằng.

Đức Duy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trầm tỉnh đó, nhưng càng gần mới càng hiểu tính. Tuy bên ngoài là vậy, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, hắn không phải là kiểu người hướng nội ít nói sợ nơi đông người. Mà là người có cái mồm líu lo nhưng không nói to, cái môi hay cười nhưng cười thì chả thấy được răng.

- Đức Duy!

- Hả?

- Đi đứng kiểu gì mà cứ lấy tay che che thế kia?

Khác với sự thì thào riêng tư của Gia Hạo lúc này, Đức Duy lại vô cùng cục súc mà to tiếng.

- Chả che! Tui lấy đồ của mấy người mặc mà quên mặc sịp nè!

Dứt câu, hai cô em gái bàn bên cũng dững dưng mà buông đũa chú ý đến cả hai.

Gia Hạo căng tròn đôi mắt, lấy tay che mặt lại vì xấu hổ.

- Trời ạ....! Bé bé cái mồm thui!

- Che che cái gì vậy? Thấy hết của người ta rồi mà còn bày đặt ngại!

Hai bạn nữ cạnh bên lúc này mới chịu không nổi mà cười thành tiếng. Đức Duy ngại ngùng hiểu chuyện, lúc này hắn mới nhận ra sự hiện diện của hai cô gái bàn bên.

Quá ngại ngùng, Đức Duy đứng bật dậy nắm lấy tay Gia Hạo một mạch ra khỏi xe mà không dám quay đầu lại nhìn dù một cái.

Trên đường về, Gia Hạo cũng rất thoải mái với Đức Duy mà choàng tay ôm lấy cậu, như một sự tự tế đáp trả lại tình cảm của hắn dành cho cậu.

- Lí do vì sao nhóc thích tui dạ?

- Vì mấy hình xăm trên người anh á!

- Hả...?

- Thật ra lúc đầu em ghét anh lắm! Nhưng vì quán cơm hợp khẩu vị với em nên em ghé ăn thường! Lúc đầu thì ghét hình xăm trên người anh vì sợ anh kiểu người không tử tế! Nhưng sau vài lần để ý thì lại thấy anh khá tự nhiên thoải mái, không quá thảo mai, ngay thẳng nên bị cuốn!

- Vậy thui sao?

- Còn chứ! Vì anh là gay!

- Thế em không phải gay à?

- Em đương nhiên là không rồi! Em là bị thu hút bởi anh! Giống như hai tần số giống nhau mà gặp được nhau vậy đó! Lúc đó sẽ không còn phân biệt trai hay gái nữa!

- Hừm...! Có khi nào mai mốt em đi lấy vợ rồi bỏ anh không? Vì em đâu phải là gay đâu!?

- Gì vậy cục vàng của tui ơi!? Trai gái hay gái với gái, trai với trai đều bị níu kéo lại bởi tình yêu mà! Mà đã yêu thì phải chung thủy chứ! Nếu anh sợ em lấy vợ mà bỏ rơi anh, thì em sẽ....!

- Hả? Em sẽ làm sao?

- TUI LÀ GAY....! VÀ TUI YÊU TRƯƠNG GIA HẠO!

Giữa đường đông đúc người qua lại, Đức Duy lấy hết sức mình hét lên thật lớn, làm ai cũng chú ý đến cả hai. Có người còn ngưỡng mộ mà vỗ tay reo hò như một lời động viên.

Thì ra Đức Duy chứng minh bản thân hắn yêu câu bằng cách này. Nếu bản thân hắn không có tư cách để yêu cậu, thì hắn sẽ tự bẽ cong mình để xứng đáng mà yêu cậu.

...

Trần Tuấn từ sớm đã hiện diện ở cơm, chờ đến lúc Gia Hạo bước vào thì liền tay bắt mặt mừng. Nhưng chỉ là hình thức cho có lệ.

Tuy Gia Hạo và Trần Tuấn chưa trực tiếp có cuộc xung đột nào. Nhưng cách chơi tính toán của thằng Tuấn từ đầu đã không ra gì trong mắt Gia Hạo.

Chỉ tại quán đang cần người gấp nên Loáng Em đành kêu nó quay về để tiếp sức. Chỉ là không ngờ đang gián tiếp kéo bảo vào nhà.

- Lâu ngày không gặp! Anh ba Hạo!

- Ây... nghe bảo Trần Tuấn mới đi nữa cái lưng!

- Ha ha ha... xăm cho vui thui mà! Ngứa lưng quá chừng! Mong sau mai mốt đừng ngứa tay!

- Ngứa lưng thì đi xăm lưng! Ngứa tay... chắc không cần phải xăm đâu hả?!

- Hi hi... anh ba nói vui! Mà có nổi thì cứ tới thui anh ba!

Vài câu chào hỏi đầy ẩn ý đã diễn ra. Cũng may là có sự xuất hiện của Thanh Tùng nên mỗi bên nhịn một tiếng.

Đúng lúc, bạn bè của Trần Tuấn vừa ghé lại. Mỗi đứa một nét, chẳng đứa nào giống đứa nào. Ồn ào, xấu xí.

- Nghe Tuấn làm lại quán cơm! Nên qua ủng hộ cho chủ nó vui! Để thằng Tuấn đỡ vất vả!

- Mấy fen nói chuyện cứ như ở đây có người hϊếp đáp được thằng Tuấn vậy?

Gia Hạo đứng ra, với sắc thái vui tươi mà đáp lời.

- Hi... tụi tui nói đùa vậy thui mà Hạo! Chứ ở đây ba Hạo lo hết!

- Đúng rồi! Tui phải lo hết mọi chuyện nên bận bịu tối mắt tối mũi! Tuấn coi mà hầu mấy thằng bạn! Để anh còn làm việc khác!

Một lời đá xéo không thể nào cay hơn đến từ phía Gia Hạo. Cũng chính là sự thách thức mà anh ba gửi đến mấy thanh niên của xóm.

Cuộc xung đột này! Chỉ mong rằng đừng xảy ra!