Chương 3: Hai tần số

Lại một lần nữa biếng mất. Đức Duy kể từ ngày đó lại chẳng thấy đâu.

Nhưng lần này Gia Hạo không cuống cuồng lên mà chấp nhận sự thật, vì cậu biết rõ lí do thằng nhóc ác không ghé quán.

Còn riêng về việc của Trí Thanh, cậu lại coi đó như là một cuộc dạo chơi, rồi lược bỏ mối quan hệ không kết quả đó sang một bên để dành cho thứ xứng đáng hơn.

Hôm nay nhìn đồng hồ rõ còn sớm, vậy mà lại vắng khách hơn mọi hôm đến lạ. Gia Hạo ngó nghiêng bên ngoài một hồi lâu. Lại bị một cái vỗ vai từ phía sau làm giật bắn người.

- Suy nghỉ vu vơ gì đó?!

- A....! Trời ơi... anh Qui!

Anh Qui là công an của phường này, anh cũng là gay và từng bật đèn xanh với Gia Hạo. Chỉ tại tính chất công việc của anh quá khắc khe, với cả con người của anh cũng không kém phần kiểm soát nên Gia Hạo thẳng thắn từ chối.

Mà cũng phải, trap ai không trap, lừa ai không lừa. Đi lừa tình công an chỉ có môn cạp đất mà hối hận. Nên mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại mức anh em bình thường.

- Anh đĩa cơm coi!

- Dạ..! Đợi em xíu!

Không gian quán giờ chỉ có mỗi hai anh em. Gia Hạo rất thoải mái mà ngồi cạnh anh cùng ly trà đá đặt nhẹ trên bàn.

- Dạo này ít thấy anh!

- À...! Dạo này idol trẻ quậy quá quậy! Bọn anh phải đi tuần miết!

- Mặt to mặt lớn bị bắt cũng gần hết do mấy tệ nạn anh ha?!

- Mấy ổng chỉ ăn chơi đỏ đen thui! Còn bọn trôi trôi này tối ngày tụ tập đánh đấm! Thấy vậy còn khó xơi hơn mấy ổng!

Gia Hạo gật gù cố tỏ hiểu ý, rồi lại ngây người nhớ về bản thân của trước kia mà rùng mình. Rồi tự dưng lại lo lắng ra mặt. Bắt ngờ nhớ đến Đức Duy lúc này, không rằng thằng nhóc ác có dính vô mấy vụ này không?

- Vẫn vậy hả Hạo?

- Dạ? Sao anh?!

- Ý là em vẫn kén chọn như vậy hả?

- Ha ha! Nào có, tại duyên chưa tới thui anh!

- Duyên cái gì? Tại tiêu chuẩn mày đưa ra! Khó ai chấp nhận được!

- Hừm...! Do anh nói vậy thui! Chứ tiêu chuẩn của em ai cũng có thể dễ dàng thay đổi mà!

- Này thì còn ngốc hơn! Quan trọng là em đã đủ quan trọng với người ta, để mà người ta vì em mà thay đổi hay chưa nữa! Ai mà chịu thay đổi vì người mình thương chứ! Trừ khi là cả hai chung tần số, chung sở thích, cách sống.vv. mới có thể gần nhau thui!

- Đúng ha! Ai cũng chỉ nghỉ cho bản thân mình mà mong đối phương vì mình mà thay đổi!

- Thì bởi vậy! Cái thứ tình yêu vì người mình yêu mà sẵn sàng làm tất cả á hả! Nó tuyệt chủng rồi!

- Ha ha...vậy thì chờ tiếp thui chứ biết sao giờ!

Trước quán lúc này, lại là tiếng xe đó mà dừng lại. Một hai ba tiếng cười vang lên.

- Sườn bì trứng đê anh Hạo ơi!

Gia Hạo tỉnh người, giọng nói này là đám bạn của Đức Duy mà.

- Ui mấy nay không thấy!

Cậu nhanh chân đứng bật dậy, quay đầu thật nhanh về phía đám bạn. Nhưng sự niềm nở liền lặng lại.

- Ủa...? Đức Duy nay không đi cùng mấy đứa hả?

- Thằng Duy ở ẩn mấy ngày nay rồi! Không biết làm gì mà không thấy ra khỏi nhà luôn!

- Nhìn y như bị thất tình á!

- Vậy sao?

Gia Hạo cúi chào anh Qui rồi quay đi.

Trước mặt đám bạn của Đức Duy, nhưng Gia Hạo chẳng tài nào chủ động được. Từ bấy lây nay, cậu luôn muốn có cách để liên lạc với Đức Duy.

Nhưng vì sợ đám bạn dị nghị, lúc đó thằng nhóc ác lại khó xử, rồi có khi mối quan hệ của cả hai lại không tốt đẹp nữa thì toang. Nên đành ngậm ngùi, thui vậy!

...

Một chút thông tin về Đức Duy cũng không có, còn thêm mấy lời của anh Qui, càng khiến Gia Hạo lo lắng thêm.

Với cả, công việc hiện tại cũng áp lực không kém, bởi số lượng khách ngày càng đông mà người thì chỉ có mỗi hai vợ chồng Loáng Em và Gia Hạo.

Khiến cho bản thân Gia Hạo, suốt mấy ngày nay luôn rơi vào tình trạng căng thẳng nặng nề. Một nụ cười nhẹ hé môi cũng không có, điều đó lại gây nên mâu thuẫn giữa Loáng Em và cậu. Để rồi con bé phải ra quyết định mướn thêm người cho cả nhóm thoải mái.

Chỉ tiếc là, người mà Loáng Em mướn làm lại chính là cái Tuấn, kẻ thù của Gia Hạo từng làm ở đây một thời.

Biết được tin, càng khiến Gia Hạo chán mệt. Cạu như muốn thôi việc ngay lập tức, nhưng nể tình anh em với nhau nên gắng gượng.

Hôm nay là cuối tuần, và đó là lí do từ sáng đến giờ Gia Hạo vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng vì khách quá đông. Chạy đôn chạy đáo liên tục mấy tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa căng thẳng đến nổi muốn căng luôn dây thần kinh.

Đang dọn bàn hì hụt thì một bóng người lướt qua. cậu thẳng lưng, ngước nhìn theo vị khách vừa bước vào, cậu ngắm nhìn không chớp mắt, cũng không nói lời nào.

- Sườn bì trứng nha!

Chất giọng trầm dịu dàng này đã liên tục mất ngày rồi chưa được nghe, gương mặt khôi ngô gây thương nhớ này cũng đã lâu rồi chưa được nhận dạng lại.

Vừa gặp lại Đức Duy, thế mà bao nhiêu mệt nhòa căng thẳng trong người Gia Hạo lại được xua tan. Nhưng lần gặp mặt này có chút hối hả, nay lại ăn cơm vào buổi trưa không biết?

Cậu chỉ vừa kịp nhìn vào ánh mắt trĩu buồn của Đức Duy mà không kịp hỏi thăm câu nào.

Cong chân lên mà chạy, mồ hôi lấm tấm trên trán Gia Hạo. Quán nay đúng là quá đông, Đức Duy lại bất ngờ xuất hiện quá sớm.

Những câu hỏi dự bị sẽ hỏi đã thuộc in trong đầu, những việc cần làm thật nhanh để tranh thủ gặp riêng Đức Duy cũng đã nhanh chóng sắp xếp.

Ấy vậy mà lại bị một cuộc gọi điện thoại riêng tư của hắn làm cho gián đoạn, khi thằng nhóc ác cứ say sưa cuộc hội thoại mà lơ đi Gia Hạo.

Một chút tủi thân hiện rõ, Gia Hạo vừa buồn vừa vui. Cũng không ngừng đưa mắt nhìn về một hướng. Tính ra, thằng nhóc này cũng có chút quan tâm đến cậu khi nó cũng cố dõi theo cậu mà không vội ăn nhanh đĩa cơm.

Đến lúc tính tiền, cũng chỉ có thể chạm nhẹ nhau qua những ngón tay. Trời nóng thế này mà tay hắn mát lạnh. Mà làm gì có thời gian cho Gia Hạo dan díu với hắn, những vị khách ngồi chặt bàn vẫn đang chờ đợi cậu.

" Haizzz...! Không biết tối về nó có ghé qua!"

Chớp mắt một cái đã không thấy Đức Duy đâu nữa. Dù rất luyến tiếc nhưng cũng đành ngậm ngùi rồi thui. Mà vết đỏ trên cổ hôm nay cũng không còn nữa, không biết hắn còn nghỉ vu vơ hay không?

...

Đúng là trái ngược lại với điều cậu trông mong, đêm nay hắn không ghé quán.

Đèn đã tắt gần hết, quét dọn cũng đã xong xuôi đâu vào đấy.

Gia Hạo và Loáng Em vẫn say sưa cuộc trò chuyện đầy đanh đá thì bất chợt tiếng nói của Thanh Tùng thất thanh lên.

- Anh ba ơi!

Gia Hạo vừa mệt vừa nóng trong người, lại lật đật chạy lên trước quán.

Hình ảnh trước mắt khiến cậu đứng hình, rồi ngây người ra. Thanh Tùng cũng khó xử mà không ngừng gãy đầu.

- Bạn ông phải không? Giờ tính sao?

Gia Hạo cười gượng gạo, rồi cũng tiến lại hàng ghế đá. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Đức Duy này lại nhậu say đến thế, khổ hơn là có thể cầm xe chạy một mạch về quán chứ không về nhà hắn.

Giờ hắn nằm bất động ở đây, có khó xử quá không chứ?!

Gia Hạo dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy cái, cố gọi dậy, nhưng chỉ bằng thừa.

Bất lực.

- Thui...! Dắt xe vô dùm đi! Để tui lấy xe nó đưa nó về phòng tui rồi sáng cho nó tỉnh, tự nó về nhà nó!

- Rồi nó xỉn vậy! Sao mà ngồi cho anh chở về được?

Chỉ thấy Gia Hạo nở nụ cười tự tin, cậu vốn thông minh, nên những tình huống thế này chả làm khó được cậu.

Đức Duy loạng choạng bước chân, mắt nhắm mắt mà theo Gia Hạo kè lên xe. Cậu lấy hai tay của hắn ôm chặt vào mình, rồi rút dây thắt lưng của hắn ra mà siết chặt hai cánh tay lại. Giờ cả hai đã dính chặt vào nhau.

Trên quãng đường ngắn chạy về phòng, hắn cứ ụa ọe như sắp nôn đến nơi. Mà trông vô thức vẫn kiềm chế được, giỏi hơn là vẫn nhận ra người đang chở hắn chính là Gia Hạo.

- Anh Hạo? Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đưa về phòng chứ đâu!

- Về phòng của anh sao? Ừ.... vậy thì em đồng ý!

- Không đồng ý thì làm được gì nữa hả? Xỉn như vậy mà vẫn còn nhận ra anh mày, giỏi đó!

- Hơ... tại lúc nào em cũng nhớ đến anh mà!

Gia Hạo tỉnh cả người, nhưng nghỉ lại chỉ là lời nói của một kẻ say rượu nên thui vậy.

Dìu hắn về tới phòng, Gia Hạo cũng mệt đuối người. Mà đổi lại, người ôm cậu từ nãy đến giờ chả phải Đức Duy sao, vậy thì còn gì bằng.

Gia Hạo để hắn nằm im trên nệm, cậu nhẹ nhàng dẫn xe vào căn phòng trọ rồi khóa vội cửa lại. Cả người dù đang bốc mùi hôi vì vất vả cả ngày, nhưng vẫn náng lại mà ngắm nhìn hắn.

- Bộ dạng xấu xí này là sao đây?

Nghe Gia Hạo nói vậy, Đức Duy mở một bên mắt chề môi mà chê trách.

- Xấu lắm hay sao!

Biểu cảm của Đức Duy càng khiến Gia Hạo không nhịn được cười mà thốt lên.

- Móe... hình ảnh trầm tính lạnh lùng đâu mất rồi hả thằng nhóc ác này!

Chưa kịp phản biện, một tiếng ụa kéo dài, kèm theo đó là sự hoang mang tột độ của Gia Hạo.

- Ui...từ từ đợi anh lấy thao đã!

Nhưng đã không kịp mất rồi, hắn nôn trên người Gia Hạo một bãi, còn dính lên cơ thể trắng trẻo của hắn.

- Hức...! Quá mệt mỏi!

Gia Hạo dọn dẹp đống nôn xong thì liền tắm rửa sạch sẽ. Cũng không thể để Đức Duy trong bộ dạng đó mà nấu nước ấm nhầm muốn lau người cho hắn.

Cởi bỏ phần áo, tấm thân hao gầy này là sao đây, chả khác gì Gia Hạo. Mà đến giờ mới để ý kĩ, khi thân hình của Gia Hạo lẫn Đức Duy đều rất giống nhau, ngoại trừ khuôn mặt.

Đôi tay của cậu cứ nhẹ nhàng chạm lên da thịt của hắn mà hồi hộp không ngừng run lên. Ngay cả con tim bên trong lòng ngực của Gia Hạo cũng bắt đầu phản chủ, nó không ngừng dồn dập như muốn hối thúc lí trí làm điều gì đó khi có cơ hội.

Đương nhiên, lí trí sẽ không thể nào thắng nổi con tim mà lập tức điều khiển đôi bàn tay hư hỏng, duy chuyển đến khóa quần của Đức Duy.

Không khí căng thẳng đã đến đỉnh điểm, cơ hội đã trước mắt. Và rồi....