Chương 5

Cạch, cô gạc chống xe một cách thô bạo khiến chiếc xe chỉ còn chút xíu nữa là đổ rầm xuống nền xi măng. Cô không hề muốn làm vậy với chiếc xe của mình, đó là chiếc xe mà cô nhận được nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi mốt, một món quà vô cùng ý nghĩa đối với cô mà bố mẹ đã dành tặng cho cô con gái cưng của họ.

Cơ thể cô mệt mỏi rã rời, điều mong mỏi nhất lúc này đối với cô đó chính là đánh một giấc thật sâu đến trưa, nhưng cô chợt nhớ ra mình còn cả một đống chén đĩa cần phải rửa đang chờ mình, nghĩ thôi cũng đã thấy chán ngấy đến tận cổ.

- Chết tiệt - Cô buộc miệng chửi rủa vì vừa bị cánh cửa kẹp trúng tay. Mấy ngón tay cô đang khô đến sức vảy vì khí lạnh, trông chúng thiếu sức sống đến đáng sợ.

Cố nén cơn đau, đẩy cánh cửa mà bước vào nhà, cửa kêu cót két, dấu hiệu cho thấy nó thiếu dầu trầm trọng. Sàn nhà lạnh gắt khiến cô cũng phải rùng mình.

Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng cánh cửa vẫn cứ kêu cót két đến chói cả tai, cứ như nó muốn tố cáo sự có mặt của cô với bố mẹ, nhưng cô chả cần phải rón rén chi vô ích, bởi hình bóng một người phụ nữ đã ngồi chực chờ sẵn trên chiếc ghế sô-pha đặt tại phòng khách ngôi nhà.

- Con đi đâu cả đêm vậy Gái?

Mẹ cô đã hỏi đúng vào cái câu mà cô lo sợ từ trước, cổ họng cứng lại và cô chợt nhận ra là mình không thể nói ra được bất kì chữ nào cho ra hồn để trả lời cái câu hỏi đó của bà, ngay cả khi mẹ cô còn ngồi trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn ra được đôi mắt đeo len xanh dương của bà đang nhìn xoáy vào cô (bà lại cẩu thả đeo len trong lúc đi ngủ), một đôi mắt dò xét kĩ lưỡng, bà đã không hề biết là cô đi khuy như vậy.

Biết nói gì đây, không lẽ chuồn nhanh về phòng – Cô suy nghĩ trong đầu đủ mọi giải pháp để có thể trốn tránh câu hỏi của bà, nhưng cho dù có trốn được lúc này, cô vẫn sẽ bị hỏi đi hỏi lại cho mà xem.

- Mẹ! Con còn một thau chén chưa rửa nữa, mẹ để con xuống bếp rửa – Gái trả lời.

- Đừng né tránh câu hỏi của mẹ, trả lời mẹ, con đã đi đâu đêm qua? – Bà nói từng câu từng chữ rõ ràng bằng chất giọng miền Bắc đặc sệt và nặng nề.

Sau một hồi không thấy con gái mình trả lời, bà không biết phải làm gì tiếp theo để có thể gọi là tìm ra được câu trả lời từ nó(đứa con gái bé bỏng của mình), bà đành nhún nhường.

- Thôi được, nếu không nói thì thôi, mẹ sẽ không hỏi lúc này, con vào phòng ngủ đi – Bà nói một cách nặng nhọc, bà lấy tay,giật báo cho bớt cơn đau đầu.

Gái không biết mình có nên mừng hay không, nhưng cô nghĩ, mẹ cô là một người mau quên, có lẽ bà sẽ không hỏi lại cô nữa.

- Vâng, vậy con vào phòng, mẹ cũng ngủ chút đi - Gái đề nghị.

Cô biết rằng suốt một đêm qua, bà đã không ngủ được tí nào, thần thái mệt mọi cộng với quầng mắt thâm đen đã nói lên tất cả. Cô biết bà và bố mình lại trải qua một đêm vui chơi nhảy nhót ở câu lạc bộ nhảy đầm quận Tân Bình, hoạt động đó vẫn luôn là hoạt động yêu thích nhất của hai ông bà kể từ khi ai ông bà bắt đầu bước qua cái độ tuổi trung niên. Có hôm, ai người còn đi tới tận sáng, khi về nhà thì mệt lả, vậy là cả ngày hôm đó, hai người lăn ra ngủ thẳng cẳng một mạch đến tận chiều tối mà không lo cơm nước gì hết, thậm chí hai người họ còn quên mất sự có mặt của cô con gái yêu dấu, sau đó thì sao, cô chỉ nhận được hai ba câu xin lỗi của hai ông bà vì đã quên mất không nấu nướng cũng như lo lắng cho cô, kể ra cũng chẳng lạ gì đến chuyện đó, bởi lẽ cô đã lớn rồi và cũng đã tự lo cho mình được, chẳng qua vì bố mẹ cô thấy mình hơi có lỗi trong việc đi chơi khuy như thế nên đành nói đại qua loa hai ba câu nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi với cô.

Mở cửa phòng, cánh cửa vẫn lại kêu cót két, tổ cha nhà nó, trong cái nhà này, chắc toàn bộ cửa nẻo đều tới số hết rồi. Cô đóng cửa cái rầm, quăng túi xách da cá sấu lên bàn học, cái túi rơi bịch lên mặt bàn khiến đồ vật trong đó va vào nhau kêu loảng xoảng, cô chẳng cần bận tâm xem có cái gì trong đó bị vỡ không, cứ như đồ vật trong đó không có một tí gì gọi là quan trọng với cô cả.

Cô thả mình trên giường, chiếc giường nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng ngọc luôn là chỗ bình yên nhất đối với cô từ nhỏ cho đến lớn. Cô nhớ lại khi mình còn học lớp ba, mẹ cô đã sắm cho cô hẳn một chiếc giường riêng vì bố mẹ cô chợt nhận ra là cô đã quá lớn không thể ngủ chung với hai ông bà được nữa.

Lúc vừa nghe đến đó, cô vô cùng vui sướиɠ khi biết được rằng mình sắp có phòng riêng, cô không tỏ ra một chút buồn rầu hay lo sợ gì, nếu là những đứa trẻ khác, chắc chắn chúng nó sẽ ỉu xìu rồi năn nỉ cho chúng được ngủ chung vì chúng sợ khi phải đối mặt với bóng tối, với những âm thanh phát ra dưới gầm giường gợi đủ trí tưởng tượng bọn chúng.

Khi còn ngủ với bố mẹ, cô vẫn hay thường xuyên thức giấc giữa đêm, rồi chợt nhân ra chiếc giường nệm êm ái của bố mẹ nhún nhảy một cách kì cục, ngoài ra, cô thấy mình bị cho ra một góc giường, không còn nằm giữa bố mẹ nữa, hơn thế nữa, cô còn nghe thấy những âm thanh rên la kì lạ cùng với đó là những tiếng thở gấp gáp phát ra bên cạnh mình.

Cô sợ lắm, sợ vô cùng sợ, người lớn cứ nghĩ bọn trẻ con không biết gì về mấy chuyện đó, nhưng họ đã lầm to, bọn chúng biết và cô cũng biết những cái đó là gì, cô biết chúng tất (trong lớp học, có một cậu bạn tên Kha, câu ta rành vô cùng, ngày nào đến lớp, cậu ta cũng luôn tổ chức buổi hội họp mà cậu ta gọi là Chuyện của người lớn đâu dễ gì biết được, buổi hội họp diễn ra trong giờ ra chơi và luôn được những cậu to xác canh gác nghiêm ngặt để không phải bị cô giáo tóm cổ. Tính tò mò thôi thúc cô nhập bọn với tụi nó, để rồi từng câu, từng chữ của cậu bạn ngấm dần vào trong bộ óc trong sáng của cô khiến cô đỏ hết cả mặt vì ngượng ngùng).

Cô đâm ra sợ, cố gắng bịt tai nhưng lại sợ rằng nếu mình làm vậy, cô sẽ bị phát hiện là mình còn thức, và nghe những thứ âm thanh đáng ra mình không được nghe hay thấy những thứ đáng ra một đứa con nít tám tuổi không được thấy.

Cửa phòng lại một lần nữa phát ra tiếng kêu kít đến chói tai khiến đầu óc cô đau như búa bổ, cô toan định hét vào mặt cái người vừa làm hành động đó, nhưng khi ngồi dậy, cô lại phải đối mặt với khuôn mặt hốc hác với bọng mắt to tướng của mẹ cô.

- Có chuyện gì vậy mẹ - Cô hỏi mẹ mình.

Gái có thể nhìn rõ được khuôn mặt mẹ lúc này, xanh xao và tiều tụy.

- Mẹ chỉ xem coi con có ngủ chưa thôi – Bà nói với cô bằng giọng yếu ớt và đặc sệt, âm hưởng của người mắc chứng viêm họng.

Đêm qua là một đêm vui chơi có thể nói hết sẩy của bà cùng ông chồng mình. Hai ông bà nhảy nhót, trò chuyện say sưa. Trước lúc đi, bà nhận được một cú điện thoại từ một người bạn nhảy thân thích, đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đổ dài, bờ môi căng mọng và cam lè. Chị ta lúc nào cũng thích khoác trên mình chiếc đầm xanh dương, bởi theo lời chị ta thì đó là kiểu đầm mà chị ta yêu thích nhất, nó tôn lên nước da trắng của chị.

Chị ta thông báo hôm nay sẽ có một đoàn ca sĩ cũng như diễn viên nổi tiếng đến quán của chồng chị ( Chồng chị là chủ câu lạc bộ nhảy đầm mà bố và mẹ Gái đang tham gia), chị ta nói rằng, đó sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và những vũ điệu nóng bỏng cuốn hút.

- Thì con chuẩn bị ngủ đây, mẹ khỏi phải lo cho con – Gái nói lí nhí trong miệng.

- Ừ, vậy tốt, chẳng qua là mẹ muốn con đọc cái này thôi – Bà nói.

- Đọc cái nào vậy ạ! -Cô nói nhanh, vô hồn như một cái máy.

Mẹ cô đến bên giường, đoạn đưa cô cái máy tính bảng bà đang cầm trên tay. Cô cầm lấy chiếc máy, đập vào mắt cô là mẩu tin tức với dòng tiêu đề “MẠI Da^ʍ, VẤN NẠN LỚN CỦA GIỚI TRẺ NGÀY NAY”.

Cô ngồi bật dậy, chăm chú đọc mẩu tin tức đó mà quên mất sự có mặt của mẹ mình, mẩu tin do một phóng viên với bút danh “P.V” viết, cô biết tên nhà báo này là một trong những tên chuyên đưa tin tức xoay quanhnội dung mà cô và những người trong ngành gọi là “Đời sống về đêm”. Mụ Liên đã lo sốt vó với hoạt động của tên nhà báo này bởi hắn chuyên chỏ mũi vào những chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo của mụ khiến mụ một phen đứng ngồi không yên.

Bài bào được đặt trong mục “Vừa mới cập nhật”, nội dung như sau:

MẠI Da^ʍ, VẤN NẠN LỚN CỦA GIỚI TRẺ NGÀY NAY

Có thể nói, trong thời đại ngày nay, giới trẻ đang phải đối mặt với thử thách rất lớn trong việc chống lại những cơn cám dỗ đến từ một xã hội với nhiều sự giao thoa và hỗn độn trong đó.

Văn hóa đồi trụy cùng lối sống buông thả, tự do đã phần nào tác động đến nhận thức của họ, điều này có thể hiểu là con mắt thứ ba của mỗi người – một con mắt được ví như thiên lý nhãn, con mắt chiếu yêu, con mắt giúp chúng ta phân biệt được đúng sai, phải trái, thiện ác – đang dần bị làm mờ hay thậm chí bị che phủ bởi những nhận thức sai lầm mà trong đó, vấn nạn mại da^ʍ là một ví dụ điển hình.

Có thể nói, càng ngày, hoạt động mại da^ʍ càng trở nên lộ liễu và công khai hơn. Nếu có vô tình, vào một đêm khuy khoắt, bạn đi trên đường và bắt gặp hình ảnh một cô gái hay thậm chí một chàng trai, ăn mặc hở hang và tô son trét phấn trông phi tự nhiên hết sức, thì bạn cũng đừng quá ngạc nhiên, bởi nó đã diễn ra công khai và lộ liễu đến mức như vậy, có thể kể đến một vài tụ điểm nóng trong cái thành phố hơn triệu dân này như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Lượng, Tân Sơn hay thậm chí một nơi như khuôn viên trước trường đại học, một nơi mà người ta chỉ nghĩ đến việc học cũng đang dần trở thành tụ điểm của bọn chúng, có thể kể đến con phố trước cổng trường đại học BáchKhoa nằm trên đường Lý Thường Kiệt.

Người ta (Đó là cánh nhà báo, người dân…) đang tự hỏi liệu có thể có hoạt động bưng bít, bao che từ phía cơ quan chức năng cho hoạt động phi pháp này. Như để đáp lại những cáo buộc mà báo chí đưa ra cũng như để chứng minh sự thanh sạch của mình, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt bằng một loạt biện pháp an ninh tăng cường. Kết quả thu được ban đầu là rất khả quan, một loạt các tụ điểm ăn chơi cũng như xào huyệt của bọn đĩ điếm đã bị phát giác, trả lại sự bình yên cho phố phường, có thể kể đến vụ dẹp loạn một tụ điểm nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh với sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng cảnh sát cơ động. Trao đổi với ngài Trần Tấn Phát – người đứng đầu đơn vị công an phường 3 – cho biết: “ Chúng tôi nhận ra mình cần có trách nhiệm trong việc minh oan cũng như chứng minh sự trong sáng cho từng chiến sĩ đứng trong hàng ngũ đội gìn giữ trật tự trị an, hơn thế nữa, chúng tôi luôn coi việc giữ niềm tin của nhân dân vào mình là ưu tiên hàng đầu, với sự phát triển không ngừng của lực lượng cảnh sát, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ xây dựng được một thế giới, một xã hội mà trong đó, không có chỗ đứng cho mại da^ʍ hay bất kì một tệ nạn xã hội nào khác”.

Theo tin chúng tôi vừa nhận được, trưởng nhóm, anh Phan Quất Việt cùng cộng sự của mình là một chàng trai mặt non nớt đã triệt phá và đánh đuổi được một động mại da^ʍ tương đối kha khá trên đường Nguyễn Chí Thanh, bắt sống được bốn tên thuộc băng nhóm bảo vệ động, nghe đâu động này có người đứng đầu là tú bà Hà, một trong bốn tú bà nổi trội hiện nay, thật không may là mụ ta cùng các cô em của mình đã trốn thoát, nhưng dù sao, dẹp loạn được một tụ điểm cũng là rất tốt trong lúc này.

Như vậy, có thể thấy được sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc trấn an dư luận cũng như giữ vững niềm tin của nhân dân, tôi tin chắc rằng với sự vào cuộc nhanh chóng và xít xao của họ, chúng ta sẽ không phải bất an hay thấp thỏm lo âu mỗi khi ra đường.

P.V

Cô nghiền ngẫm bài báo được đăng trên website của trang báo điện tử (mẫu tin nằm trong mục “ Mới cập nhật”). Mục đích của bài báo quá rõ ràng, nó cho thấy một bức tranh tổng quát về những gì đang diễn ra trong cái thế giới về đêm của cô, một thế giới mà trong đó sắc màu của những tờ tiền, của ánh đèn chớp tắt và cả những chai thuốc kí©ɧ ɖụ©, những gói xanh đỏ chứa trong đó cái bao với lớp màng cao su mỏng đóng vai trò chủ đạo. Cái thế giới mà cô và đồng nghiệp trong cái động ca-ve của mụ Liên đang diễn ra một cuộc chiến ngầm, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ác quỷ và thiên thần tối cao, nhưng đến thiên thần đôi lúc cũng phải sa ngã…

- Vậy mẹ cho con coi để làm gì chứ - Cô hỏi mẹ mình, nhưng thật ra trong lòng cô đã biết tỏng câu trả lời.

- Ờ! Mẹ chỉ mong muốn con đừng có dại mà sa chân vô mấy cái đó dùm mẹ, chỗ chúng ta ở cũng đang rộ lên mấy chuyện đó, con biết con nhỏ Thanh sống gần nhà mình không, người ta phát hiện nó đã chết do chơi thuốc quá liều trong tình trạng không mảnh vải che thân, mẹ sợ… - Mặt mày bà lấm la lấm lét.

- Mẹ! Con biết việc con đang làm, mẹ khỏi lo cho con đi – Gái nói với mẹ mình, miệng nói vậy, những trong lòng cô lúc này đang rối tung lên.

- Vậy được, thôi con ngủ đi – Bà đáp.

Nói xong, bà mở cửa phòng mà bước ra ngoài, không thèm lấy lại cái máy tính bảng.

Cô tự nghĩ, mình có thực sự biết là mình đang làm gì hay không, cô không chắc điều đó, nhưng nghĩ đến những gì mà cô có được sau những cuộc mua vui với đàn ông và đàn bà, cô lại cảm thấy nó chả có gì là to tát cả, sống chết có số rồi Gái ơi, lo chi cho mệt, chuyện gì tới nó sẽ tới.

***

Chiếc xe buýt lắc lư và xốc lên xốc xuống khiến bụng cậu đau quạnh. Cái bụng trống lốc ấy kêu rống lên những tiếng kêu thảm thiết. Cậu cảm thấy như cơn nôn mửa sắp ập đến, cứ nghĩ là mình sẽ lại làm một đống bầy nhầy như lần trước, nhưng chợt cậu nghĩ lại.Mình đã ăn cái quỷ ma gì đâu mà ói.

Cậu vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác say xe mà cậu không biết từ lúc nào nó ám ảnh mình, bình thường, cậu đi học bằng xe gắn máy riêng, nhưng hôm nay là một trường hợp hi hữu, thằng bạn ở chung với cậu trong xóm trọ đột ngột có chuyện gấp, nghe đấu bố nó hay mẹ nó gì đó gặp một cơn bạo bệnh nặng khiến ông hoặc bà phải nhập viện khẩn cấp trên thành phố. Thấy thằng bạn nước mắt lưng tròng, cùng với đó là kêu la thảm thiết, cậu đành cho nó mượn tạm chiếc xe gắn máy của mình, thế là cậu đành bắt một chiếc xe ôm chở mình đến chỗ công an phường 3 để gặp người sẽ hướng dẫn cậu trong vòng ba tháng tập huấn, vì cậu đang cần nguồn tài liệu thực tế để có thể hoàn thành bài luận, chuẩn bị cho buổi báo cáo sẽ được tổ chức vào tháng ba năm sau.

Chiếc xe buýt lắc lư không ngừng nghỉ, cứ như trêu ngươi cậu sinh viên năm cuối trường Sỹ Quan Nhân Dân, cậu nghĩ mình nên làm gì đó để quên đi cái cảm giác buồn nôn đang chực chờ xông đến cậu. Mò mẫm trong túi quần, cậu lấy chiếc điện thoại di động ra, bật kết nối mạng và mở trang báo mạng mà mình vẫn hay thường đọc, cậu nhấn vào mục “Phim ảnh”, một loạt tin bài đang bày ra trước mắt, cậu lướt một lượt trang báo kiếm tìm cái thông tin liên quan đến bộ phim mà cậu vô cùng háo hức chờ đợi từ tận năm trước, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy có gì mới, thật sự vô cùng thất vọng. Cậu bấm trở lại trang chính, lướt một dọc trang, cái tin hấp dẫn cậu nhất có lẽ là dòng chữ được đăng trong mục “Vừa mới cập nhật”, cậu nhấn vào tiêu đề đang được đánh dấu bằng chữ “New” lấp lánh, bài báo có tiêu đề “Mại da^ʍ, vấn nạn lớn của giới trẻ ngày nay”.

Khi đọc xong những gì người phóng viên có bút danh P.V viết, cậu không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi không biết làm thế nào mà tên phóng viên giấu mặt này lại có thể biết được cái vụ mà tiền bối và cậu vừa thực hiện mới đây, cách có chừng ba tiếng đồng hồ. Cậu chắc chắn là trong suốt quá trình đó, cậu đã quan sát kỹ và không hề nhận ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của phóng viên.

Có thể mình đã sơ ý trong lúc quan sát – cậu nghĩ trong đầu và nghĩ đến cảnh sẽ bị trừ điểm về sự bất cẩn của mình.

Cậu bấm nút home, trở về màn hình chính của điện thoại, vào mục tin nhắn, soạn tin nhắn trong khi chiếc xe buýt dừng lại đón khách, một lão già mặt mũi có phần không mấy tỉnh táo, khắp người lão sặc mùi rựu nếp.

Tiền bối lên báo đọc đi, có tin tức cập nhật vụ em và tiền bối tham gia đấy.

Tin nhắn được gửi đi, cậu cảm thấy bất an trong người, có thể mình sẽ bị trừ điểm, có thể mình sẽ bị trừ điểm. Cậu lập đi lập lại câu đó trong đầu mình. Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn là một cậu học sinh ngoan hiền và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, cậu chính là niềm tự hào của cả gia đình. Cậu luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng học hành thật chăm chỉ để nuôi hi vọng sau này có được một công ăn việc làm tử tế, để kiếm ra đồng tiền, nuôi sống chính bản thân mình cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Cậu là một người biết lo cho gia đình, lo cho bố mẹ. Khi đi học trên thành phố, cậu được gia đình ưu ái cho mang hẳn chiếc xe duy nhất của cả gia đình lên thành phố, mẹ cậu muốn cậu có được phương tiện đi lại tốt nhất để giúp cậu đi học dễ dàng, tất cả vốn liếng gia đình giành dụm được đều được bố mẹ đầu tư cho việc học của cậu, chính vì vậy, cậu vẫn luôn bị áp lực trong việc học tập bởi những kì vọng không bờ bến của gia đình, nhưng cậu lấy đó làm động lực giúp mình không trở nên hư hỏng.

Cảnh sắc bên ngoài đang dần dần thay đổi, ngồi trên xe, cậu phóng tầm mắt ra bên ngoài, đèn đường đang tắt, thay vào đó là những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai đang dần dà chiếu rọi khắp nơi, có bà lão đang cặm cụi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho chiếc xe nước mía của cụ, vài cậu nhóc choai choai đang tung tăng trên chiếc xe đạp mới kẻng đến trường, một toán đông các cụ già đang hội họp nói chuyện vui đùa quanh một chiếc bàn nhựa mà trên đó dăm ba ly cà phê đen đã cạn đáy.

Cậu không thích lắm cái cảnh nhộn nhịp của thành phố, cậu không thích cái không khí ồn ào náo nhiệt này, nó làm cậu ngột ngạt đến khó thở. Cậu chỉ thích khung cảnh yên tĩnh và bình yên của quê hương mình, chính vì thế, khi nhà trường dán thông báo yêu cầu sinh viên chọn khung giờ thích hợp để tập huấn, cậu đã không gần ngại đăng kí vào khung giờ từ một giờ sáng đến năm giờ sáng. Các sinh viên khác đều ngần ngại khi chọn khoảng thời gian này, có đứa vì bị các bạn khác xí hết chỗ nên đành ngậm ngùi đăng khí khung giờ mà tụi nó gọi làquỷ yêu, đa phần bọn chúng chả mấy vui vẻ gì, ngoại trừ cậu.

- Nhìn con mẹ gì bà kia, bộ không thấy người say hả – Gã đàn ông sặc mùi rựu đang oan oang cái mồm của lão, hắn cảm thấy có phần không được thoải mái khi một người phụ nữ, mặt mũi bịt kín mít (trông cứ như hung thần xa lộ) nãy giờ cứ chămchăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lão.

- Anh nói cho đàng hoàng, tội chó gì nhìn anh chứ - Người đàn bà hét thật to, bởi bà ta muốn cho mọi lời từ miệng đủ sức xông thẳng vào lỗ tai lão.

Lão già say rựu mặt mày đỏ lự, lão tức tối, vung tay đập rầm rầm vào thanh sắt trước mặt khiến nó rung lên dữ dội, cùng với đó, không khí trong xe ngày một trở nên căng thẳng.

- Mày nói gì, muốn đánh nhau sao, lại đây – Lão gầm gừ, miệng phun phèo phèo nước bọt.

Bà này cũng không phải dạng bình thường, bà ta giật phắt chiếc khẩu trang đang bịt mặt, để lộ khuôn mặt trắng toát, môi thì đỏ như máu, chân mày kẻ đậm một màu đen thủi đen thui, bà trợn mắt ra vẻ như mày mà đυ.ng một công lông của bà thôi thì xác định là tới số đi thằng cha già bẩn thỉu.

Người soát vé nhận ra tình hình có vẻ căng như dây đàn, đoạn hắn đến gần lão già say rựu, nói một loạt câu nói kiểu như trấn an người say cũng như nhằm giảm bớt tình hình. Thắng không nghĩ người soát vé này lại có thể bình tĩnh đến vậy, bình thường, họ toàn là những người có máu mặt.Thử đυ.ng tới họ coi biết liền - đó là những gì mà cậu nghe được từ cô bạn thân của mình, cô nói những người soát vé trên xe buýt là những ông bà phù thủy bặm trợn và không dễ gì mà gần gủi họ được.

Kể ra cũng lạ, ở cái đất Sài Gòn này, người ta đối xử với nhau cứ như kẻ thù của nhau, đạp lên đầu lên cổ nhau mà sống, chỉ vì một ánh mắt không mấy thiện cảm hay vài ba câu nói đùa mà thiết nghĩ họ không cố tình thốt ra cũng là nguyên nhân dẫn đến một cuộc ẩu đả đẫm máu mà trong đó, hai chữ tình người không còn được coi ra gì, chả bù như ở dưới quê, đất rộng người thưa, đi đâu người ta cũng biết nhau, cũng coi nhau như người nhà, như người thân ruột thịt.

Bất chợt, cậu lắc đầu ngao ngán với cái thực tế là mình đang phải đối mặt hằng ngày, cậu cắm tai nghe vào cổng 3.5 mm của điện thoại, bật bản nhạc yêu thích và rồi bỗng chốc mọi thứ xung quanh chỉ còn là giai điệu du dương của bản nhạc acostic trầm lắng nhưng tràn đầy cảm xúc mà cậu yêu thích nhất.