- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Những Con Bướm Đêm - The Moths
- Chương 25: Tóm cổ
Những Con Bướm Đêm - The Moths
Chương 25: Tóm cổ
Căn nhà nhỏ nhắn của mụ Liên tràn ngập ánh nắng vàng tươi của những ngày cuối năm. Nhìn từ bên ngoài, dường như có thể thấy được ánh nắng càng làm ngôi nhà trở nên lộng lẫy và quyến rũ đến lạ lùng.
Cánh cổng kim loại màu vàng đồng óng ánh, phản chiếu những tia sáng thái dương chói lòa và hắt chúng xuống mảnh sân trước nhà, nơi có hàng đống xe gắn máy đang để ngổn ngang, không theo bất kì trật tự lề lối gì cả, khiến tổng thể bên trong có phần khá kì cục. Chủ nhân của những chiếc xe ấy vẫn đang say giấc men nồng; cả đêm qua có mấy ai ngủ nghê gì, chỉ bàn tán, uống rựu và chơi đùa trác táng đủ các thể loại. Lão Phát nằm ngủ trên ghế sô-pha, thở phì phò và gáy to như sấm, lão Vương đang nằm trong phòng cùng với một cô gái trắng trẻo đang ngồi bên cạnh, cô này đang vô cùng sợ sệt, suốt đêm qua cô không ngủ được chút nào. Gái chỉ ngồi đó rồi ngó tới ngó lui, tìm kiếm lối thoát cho riêng mình. Cái bản tinh hung ác của lão Vương khiến cô lo lắng và sợ sệt. Hắn ta gϊếŧ người không chút gớm tay, Gái không thể quên cái cảnh gϊếŧ người xảy ra đêm hôm qua. Cô chỉ muốn biến mất khỏi chỗ này.
Chiếc điện thoại của cô quăng đâu mất tiêu, không thấy bất kì tung tích nào của nó.
- Cô em đang làm gì đó? - Lão Vương đột ngột thức giấc, trông thấy Gái đang chồm người bò ra khỏi giường.
- Em… - Gái luống cuống - Em chỉ đang đi kiếm điện thoại, không biết nó biến đi đâu mất tiêu.
- Cần chi phải tìm - Lão Vương trở mình - Để anh mua cái khác cho.
- Ôi, anh thật là biết làm phụ nữ vui vẻ - Gái cố tâng bốc hắn - Em đi vệ sinh chút
Cái lý do đó khiến lão Vương không một chút nghi ngờ, lão lăn qua bên kia, chừa chỗ để Gái bò ra khỏi giường.
Gái bước vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm dung dan mình trên chiếc gương mờ mờ do hơi nước gây ra, cô lấy tay, lau đi mảng hơi nước đọng lại trên kính.
Mảng hơi nước tan biến, để lại đó hình ảnh một cô gái gầy guộc, khuôn mặt với nhiều vết bầm đỏ do môi ai đó mυ"ŧ, hôn thường xuyên. Gái lấy tay, chạm vào những vết thâm đen đó trên mặt, tự hỏi mình làm cái việc kinh tởm này là vì lý do gì; tiền chăng, cũng có thể, hay chỉ đơn giản vì tính tò mò, lòng đam mê tìиɧ ɖu͙© khiến cô lao vào chốn lầu xanh, cô nghĩ cũng có thể. Cái bản tính tò mò và đam mê nhục giục đó đã ngấm vào người cô kể từ khi cô cảm nhận hoặc thấy được những cảnh ân ái, làʍ t̠ìиɦ của bố mẹ mình. Sự ám ảnh bởi những điều trần tục cứ bám lấy cô dai dẳng như một con đỉa cố bám lấy vật chủ, hút cạn sinh lực vật chủ, khiến nó chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng.
Bất chợt, cô tự hỏi không biết giờ này bố mẹ có đang lo sốt vó đi tìm cô không, hay hai ông bà lại đang tụ tập cùng đám bạn nhảy nhót của họ, rồi vui chơi thâu đêm suốt sáng mà không hề mảy may quan tâm đến đứa con gái đáng thương của hai ông bà…
Nhưng cô hoàn toàn có thể thoát ra được nếu tìm được cho mình một lối thoát, quay đầu không bao giờ là muộn cả. Cái ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu khi cô thoáng thấy hình ảnh bốn chàng thanh niên trông giống cảnh sát đang trèo tường, cố gắng đột nhập vào nhà mụ Liên.
Gái đã không ngần ngại mở cửa sau, băng qua cái cái xác tanh mùi máu với cảm giác ớn lạnh tâm can.
Trước mặt cô là bốn thanh niên nổi bật trong trang phục màu xanh đen.
- Cám ơn cô đã hợp tác với chúng tôi - Việt nói.
- Nhưng tôi muốn được an toàn - Gái yêu cầu.
- Cô khùng hả - Một anh cảnh sát với khuôn mặt dài xọc nói - Chúng tôi chưa bắt cô đã là may cho cô lắm rồi, ở đó còn muốn này muốn nọ, bộ muốn được voi đòi tiền?
- Nhưng tôi làm việc này cũng chỉ để bảo toàn mạng sống của mình - Gái đáp, cô khoanh tay trước ngực.
- Tôi cam đoan là cô sẽ được an toàn, nếu cô ở yên sau nhà và đừng xuất hiện trước mặt chúng - Việt đáp.
- Nhưng bỏ tôi một mình với cái xác này - Gái vừa nói, vừa liếc nhìn cái xác dưới chân mình - Tôi sợ lắm.
- Tôi sẽ yêu cầu anh này ở lại cùng cô - Việt trấn an, anh quay sang chàng thanh niên mặt dài xọc và nói với anh ta - Anh ở đây trông cô gái này dùm tôi.
- Nhưng… - Gã thanh niên định phản đối, nhưng Việt và ba người còn lại ra dấu yêu cầu anh ta im lặng.
Việt cùng ba người cộng sự bước từ từ, thật chậm vào bên trong nhà, trên tay mỗi người cầm chắc khẩu súng lục. Việt chợt nhăn mặt vì cái mùi thuốc lá cùng mùi hôi của đồ ăn để qua đêm nồng nặc xộc vào mũi. Anh chàng nín thở đôi chút để không phải hít quá nhiều luồng khí độc đó. Ghìm cơn buồn nôn và cố gắng lấy lại sự tập trung. Anh nhớ lại những gì mà cô gái nói với mình, theo sự chỉ dẫn của Gái, anh biết lão Vương đang nằm trong căn phòng kế phòng khách.
Quang cảnh trong nhà có phần khá ảm đảm và ma mị đến lạnh sống lưng, trông cứ như có oan hồn nào đó trôi nổi lềnh bênh trong khoảng không mù mịt hư ảo trước mặt Việt và các cộng sự. Qua căn phòng thứ nhất, không có chuyện gì xảy ra, cửa phòng vẫn đóng kín, nhưng có gì đó không đúng ở đây, đâu thể dễ dàng vượt qua mà không gặp trắc trở gì, cảnh vật luôn bình yên tĩnh lặng trước cơn bão lớn sắp ập đến.
Có tiếng động lạ sau lưng, có vẻ như phán đoán của Việt phần nào đó chính xác. Anh còn đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì giọng một người đàn ông phát ra từ phía sau, giọng nói có phần bị đứt quãng do phải dừng lại đôi chút để lấy hơi,
- Đứng… im.
Việt cố không để mình hoảng hốt, anh từ từ quay lại, đối diện với cái người đang đứng phía sau mình, bàn tay vẫn cố cầm chắc khẩu súng.
- Mày mà nhúc nhích, tao bắn chết hai thằng đàn em mày - Phi ghì chặt một anh trai với chòm râu quai nón bao quanh gò má, còn thằng em hắn; Vũ, đang kẹp chặt anh trai còn lại.
Phi đang cầm trên tay khẩu súng, hắn nói giọng ra lệnh - Và mày đừng quên bỏ khẩu súng xuống.
Việt không còn đường nào khác, căn nhà này địa thế khá bất lợi, không có nhiều chỗ để ẩn nấp hay bám víu, nên khó lòng có thể chơi chiêu với tụi này. Anh đành đặt khẩu súng xuống sàn nhà, rồi giơ hai tay lên đầu.
- Bây giờ có thể thả hai người này ra được chưa? - Việt nói, cố nói giọng thật bình tĩnh.
- Tao đâu có ngu - Phi gầm gừ.
- Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy - Mụ Liên hiện ra lù lù trước cửa phòng, mụ hốt hoảng như gặp phải oan hồn của thằng Tý - Mấy người biến nhà tôi thành lò mổ súc vật từ khi nào vậy?
- Ngạc nhiên chưa kìa! - Lão Vương từ trong phòng bước ra, tay rút nhanh khẩu súng nơi thắt lưng - Tự chui đầu vào chuồng cọp hả anh trai?
Tay lão lâm le cầm khẩu súng, thèm khát được tự tay gϊếŧ người lần nữa, hàm răng vàng khè của lão nhe ra trông tởm lợm.
Nhưng đó cũng chỉ là những gì lão có thể làm được, bởi chỉ ít giây sau, một tiếng nổ vang lên từ phía sau nhà, ngay sau đó, cơ thể Phi đổ gục xuống nền nhà, chảy máu lênh láng. Cậu thanh niên mặt dài xọc đã nhắm bắn chính xác vào cẳng chân trái của hắn, khiến tên này chỉ biết nằm đó mà ú ớ kêu la, tay hắn buông khỏi gã thanh niên mình đang giữ.
Phát súng thứ hai nổ ra, viên đạn bay xé toạc luồng không khí ngột ngạt trong nhà, nhắm thẳng vào chùm đèn treo trên trần, khiến nó rơi xuống sàn bể tan tành, phát ra vô vàn âm thanh chói tai, khiến lão Phát đang nằm trên ghế sô-pha đột ngột thức giấc, rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, cái thân hình to như con heo của lão dường như làm sàn nhà rung lên đôi chút.
Lơi dụng tình hình hỗn loạn, Việt vung chân trái thật cao, nhắm thẳng vào bản mặt lão Vương, nện cho hắn cú đá ba điểm đẹp mắt của môn võ Teakwondo, cú đạp khiến lão té ngửa ra đằng sau, đầu đập nền nhà kêu cái bốp, khẩu súng trên tay lão rời ra đôi chút, nhưng lão chụp lại kịp.
Phía trước Việt, tên Phi đang nằm vật vưỡng, kêu la thảm thiết, hai tay hắn nhanh chóng được còng chặt bởi chiếc còng số tám sáng bóng. Còn thằng em hắn, sau khi chứng kiến cảnh anh mình bị bắn, tinh thần có phần không được tỉnh táo, gã ta luống ca luống cuống như chú cừu con bị bao vây bởi bầy sói dữ, chỉ biết đưa hai chân lên cao, chịu trận.
Lão Phát lật đật chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra, tay lão vẫn cầm cái thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© còn lất phất trên đó chất dịch trắng đυ.c đã khô đi một phần.
Khi thấy thằng ranh con mà lão chúa ghét, lão liền quăng cái thứ đồ chơi đó qua một bên, chạy như điên lại gần Việt, dùng tấm thân bồ tượng của mình, thúc thật mạnh vào người Việt, khiến anh ngã lăn quay ra sàn, miểng chai theo đó găm đầy vào tay.
Còn đối với mụ Liên, mụ chỉ biết co người, trốn chui trốn nhủi ở một góc tối thui trong căn phòng xinh xắn của mụ, người run lên hoảng loạng như một kẻ mắc bệnh co giật tứ chi.
Sau đó, nhiều tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc khác nổ ra, lần này đến từ khẩu súng lục của lão Vương, hắn bắn loạn xạ tứ tung khắp căn nhà, khiến đồ sành, đồ sứ, kính thủy tinh hay thậm chí chiếc ti-vi LED được treo trên tường cũng bể nát, rơi rớt như mưa. Lão điên loạn, phá nát mọi thứ, bắn tứ tung, cơn giận giữ của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn lấy chai rựu đặt trên bàn, tu uống ừng ực chất lỏng có cồn, khiến tinh thần cũng như thể xác hắn càng thêm hưng phấn, chúng dường như đang đánh thức con quỷ đang ẩn náu trong thân xác hắn trỗi dậy và hoạt động. Hắn đứng cạnh lão Phát, miệng gầm gừ.
Đồng đội toan chạy đến chỗ Việt, nhưng lão Vương kịp nhận ra điều đó, hắn nói oang oang như một tên điên loạn, chỉa súng về phía ba chàng trai đứng cạnh tủ chén bể nát.
- Tụi mày mà nhúc nhích, tao bắn chết mẹ từng đứa một - Gương mặt lão đỏ bừng như hòn than nóng hổi - Thằng này nói là làm.
Việt nhếch miệng cười, anh bình tĩnh, cố không để cơn đau từ vết thương làm nhiễu loạn những gì mình sắp nói.
Đã đến lúc thông báo cho lão ta biết, cái khoảnh khắc huy hoàng của lão đã đến lúc cần được kết thúc.
- Gϊếŧ tôi đi, nhưng tôi nghĩ, ông không còn có thể trụ vững được lâu đâu - Việt cố nói - Hơn nửa tá cảnh sát đã bao vây ngôi nhà này, tôi chỉ cần hét lên một tiếng, ông sẽ nhanh chóng được giải quyết nhanh gọn lẹ, và ông cũng vậy, ông sếp à - Việt hướng mặt mình quay sang lão Phát.
Lão Vương có phần lúng túng, phân vân không biết nên làm thế nào. Nhưng lão còn đang suy nghĩ, thì Việt đột ngột hét lớn hai tiếng,
- VÀO ĐI.
Ngay sau tiếng hét thất thanh của Việt, cổng sắt nhà mụ Liên đổ sập, cảnh sát ùa vào, trên tay cầm súng vững chắc. Tình thế bây giờ có lẽ là hai chọi một đống. Hai gã trung niên có phần hoảng hốt, chưa kịp nói lời nào đã bị khống chế, không thể nhúc nhích được gì, chỉ biết chịu sự áp giải của cảnh sát.
Giây phút hùng hồn của hai gã chỉ có thế, màn bán điên loạn xạ cùng những tiếng gừ gừ không khác gì hai con chó mắc bệnh dại. Lão Vương đã quá già để có thể minh mẫn bầy mưu tính cách, hơn nữa, lão đã có phần chủ quan và phải nhận lãnh hậu quả vì thói kiêu căng của mình, còn lão Phát, thân hình ú nần cùng một vài sơ hở trong kế hoạch đã chống lại lão.
Gậy ông đập lưng ông đích thật là câu thành ngữ được dùng để mô tả hoàn cảnh của hai lão trung niên vào lúc này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Những Con Bướm Đêm - The Moths
- Chương 25: Tóm cổ