Việt đứng một mình trong căn phòng lạnh ngắt và vẫn nồng nặc mùi thuốc tẩy ngai ngái như thường lệ của bệnh viện. Đôi mắt anh đỏ lự như người mắc bệnh đau mắt đỏ, những vết tích của trận khóc tầm tã vừa rồi vẫn còn hiện diện trên gương mặt đẹp trai của anh. Những người nằm chung quanh đã đi ngủ hết, họ không quan tâm nhiều đến chàng trai đang đứng chết trân trước cô gái nằm trên giường bệnh có phần đầu được băng bó khín mít, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt, lỗ mũi và miệng được chụp thở ô-xy.
Bà chủ nhà, sau khi không còn có thể đứng vững được trước cảnh tượng kinh hoàng trong bệnh viện đã ngỏ ý xin về, và Toản đã tình nguyện làm người đồng hành cùng bà trong chặng đường từ bệnh viện về đến nhà.
Việt, anh không biết mình còn có thể có đủ bình tĩnh để lại gần người con gái anh yêu; trông người con gái ấy lúc này không khác gì một cô gái lạ mặt mà Việt không hề quen biết. Dưới lớp bột băng bó kĩ lưỡng kia là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp, có một quá khứ không tốt đẹp gì, và cái quá khứ khủng khϊếp đó lại do chính người cha gia giáo của Việt gây ra. Chính vì lẽ đó, anh không còn có đủ dũng khí để đến gần. Anh chỉ biết đứng xa, thì thầm lời hứa với Ly,
- Tôi sẽ làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện, trả lại công lý cho hai chúng ta.
Nói xong, anh quay gót, bước ra khỏi phòng bệnh, đi ngang qua Toản mà không hề hay biết.
Đứng dưới trời đêm mát lạnh, anh tự tìm cách khởi động bộ óc suy luận của mình, cố nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra và cố sắp xếp chúng lại một cách cẩn thận.
Trước tiên, cần làm rõ chuyện bản báo cáo tháng mười một bị sửa đổi, sau đó, sẽ đi tìm ông Nam và hỏi cặn kẽ tên phóng viên đã làm nhiệm vụ cho ổng.
Bản báo cáo tình hình tháng mười một đã bị thay đổi, như vậy, để tìm ra nguyên nhân, cũng như đứa cái người đứng sau vụ này ra trước ánh sáng pháp luật, cần truy về nguồn gốc ra đời của nó, và đó chính là cái văn phòng chật chội ở trụ sở công an phường 3.
Việt vội vàng ra nhà xe, lấy xe gắn máy và lao thẳng ra đường với tốc độ nhanh không tưởng được, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng. Việt không nhớ mình đã vi phạm bao nhiêu lỗi giao thông, với hàng tá lỗi vi phạm như trên, không khác gì anh đang tự kí tên mình vào đơn xin thôi việc. Nhưng anh mặc kệ, chuyện đó bây giờ đối với anh không quan trọng.
Chiếc xe gắn máy gầm rú trên đường vắng, do nó không phải là chiếc mô tô phân khối lớn, cộng thêm dây xích khô ran, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khắn, chốc chốc, nó lại giở chứng tắt máy, xích xên kêu rộp rộp, động cơ nóng hổi như lò bát quái. Việt vô ý quẹt chân trúng bô xe, vết phỏng phồng rộp mọng nước và đau nhói.
- Mẹ nó, đang gấp còn gặp cái xe khốn nạn này - Việt buộc miệng chửi.
Cuối cùng, cỡ khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi bệnh viện, Việt cũng đã đến trụ sở công an phường 3.
Anh đá chống xe thô bạo, không quan tâm xem chiếc xe có bị hư không.
Việt thầm cảm ơn vì trụ sở vẫn chưa đóng cửa, chắc lại một đêm dọn dẹp vất vả của bà lao công.
Anh chạy thật nhanh, lao lên những bậc tam cấp rồi đùng đùng bước vào văn phòng thư kí. Việt bật máy tính bàn, trong khi chờ chiếc máy tính khởi động, anh lục tung đống giấy tờ đang đặt trên bàn thư kí, ngạc nhiên khi biết tên cô thư kí đã được thay đổi. Chữ Ly rành rành hiện ra trên bảng tên.
Việt cố làm mình bận rộn để anh không phải nhớ đến gương mặt Ly, anh chỉ mong muốn tập trung hết sức vào việc tìm ra chân tướng mọi chuyện.
Chiếc máy tính đã khởi động lên, Việt nhanh chóng rê chuột, mở thư mục “Báo cáo đinh kì” được lưu trong ổ đĩa D, anh kéo thanh trượt bên phải xuống phía dưới, tìm cho bằng được tập tin tháng mười một.
Khi đã tìm được nó, anh nhấp một lần chuột trái vào thư mục.
File Word đề lúc 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 12.
Cha già làm việc cẩu thả, để nước ngập đến gần mặt mới chịu nộp.
Nhưng Việt đột nhiên nghĩ, nếu bản báo cáo bị sửa đổi, chắc chắn ngày giờ đang hiện trên đây không phải là ngày giờ file word này được tạo. Thế là, anh nhấn chuột phải, chọn lệnh Properties. Một bản thông báo hiện ra, cho biết chính xác ngày giờ cụ thể file này được tạo. Chính xác vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 03 tháng 12.
Tuy nhiên, cũng không thể không tính đến trường hợp cô thư kí tạo file xong, bỏ đó, chờ đến ngày 23 mới viết.
Như để chắc chắn giả thuyết của mình, rằng có người đã đυ.ng tay vào, Việt lật đật mở danh bạ điện thoại, gọi vào số cô thư kí cũ.
Sau chừng ba lần không nhấc máy, đến lần thứ tư, cô thứ kí cuối cùng cũng chịu mò dậy và nhận cuộc gọi, cô ta nói giọng thều thào,
- Ai đang gọi vậy, bộ không biết gọi vào lúc khác hả?
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi có chuyện hỏi cô - Việt nói, anh vẫn còn đang bận nhìn vào từng chi tiết trong bản báo cáo.
- Anh là ai, cho xin tên.
- Tôi là Việt, gọi cô từ trụ sở công an phường 3.
- Lại là trụ sở công an phường 3, bộ cha già sếp khốn nạn đó đuổi việc tôi chưa đủ ác sao còn kêu cấp dưới gọi điện phàn nàn chứ - Cô thư kí cũ nói như hét.
- Không phải, sếp không hề kêu tôi gọi cô vào giờ này, chẳng qua tôi điện thoải hỏi cô đôi chút về bảng báo cáo định kỳ tháng mười một cô viết.
- Chẳng phải tôi đã giải trình là mình chỉ vô ý bất cẩn in cái thứ quỷ quái đó muộn thôi sao, thế mà cha già sếp anh không chịu nghe, cứ thế đuổi việc tôi, lão bị thương hai chân như vậy cũng đáng lắm - Cô thư kí nói giọng cay đắng.
- Như vậy chính xác là cô đã viết nó vào hôm nào? - Việt hỏi.
- Hôm mùng ba tháng mười hai - Cô thư kí đáp, giọng vẫn không giấu được sự tức giận trong đó - Mẹ nó, thằng cha già ngang bướng, vẫn không chịu nghe tôi phân trần, chẳng qua tôi bận chút công chuyện riêng, mà thật ra cũng chẳng phải chuyện riêng gì, nhỏ con gái tôi nó...
Cô thư ký luyên thuyên, giải thích cặn kẽ cái lý do cô ta đã quên mất không in bản báo cáo đúng thời điểm yêu cầu, nhưng Việt không quan tâm, anh vẫn đang bận ghi chép tỉ mỉ lại mọi thứ, rồi Việt nói vội, cắt ngang tràng liên thanh của cô ta.
- Cô có chắc là mình đã hoàn thành nó vào hôm mùng ba hay không?
- Tôi chắc, tôi có thể lấy tính mạng mình ra mà thề, tôi có hơi lơ đãng tí xíu trong một số chuyện, nhưng cái chuyện viết, in ấn, nộp báo cáo như thế, tôi không thể nào quên được.
- Vậy cô muốn có lại công việc này hay không? - Việt hỏi,
- Tất nhiên, kinh tế khó khăn, việc làm khan hiếm, ai mà lại không muốn có được một công việc để làm chứ - Cô thư kí nói.
- Vậy sáng mai, đúng bảy giờ, cô gặp tôi tại trụ sở công an quận mười, được không?
- Được, nhưng có chuyện gì mà tôi phải lên đó? - Cô thư kí hỏi lại.
- Một chuyện quan trọng, cô cứ đến và tôi sẽ nói rõ cho cô biết - Việt đáp.
Nhưng Việt vẫn chưa thể chắc ăn mọi chuyện, chắc chắn lão Phát sẽ chối cãi, cần có được bằng chứng thuyết phục hơn, không phải chỉ những lời nói suông. Anh nghĩ, mình cần tìm ra cái bản gốc của nó.
Nhưng vấn đề ở đây là tìm ra nó ở đâu cơ chứ.
Việt đã cố lục tung thùng rác, nhưng lực bất toàn tâm, không có một chút dấu vết nào cho thấy bản báo cáo có nằm ở đó.
- Ủa, cậu Việt đó à? - Bà lao công không biết từ lúc nào đứng lù lù trước cửa phòng.
Bà lao công làm việc suốt tại văn phòng, chắc chắn bà cũng biết những ai ra vào chỗ này, Việt lật đật hỏi, chân anh va vào gầm bàn.
- Bà cho cháu hỏi, bà có thấy người nào mở máy tính ở bàn này; ngoài trừ cô thư kí, rồi in gì đó không?
- Cậu hỏi vậy tôi cũng không biết trả lời như nào - Bà lao công đáp, trên tay bà vẫn cầm chai vim bồn cầu - Tôi chỉ thấy có mỗi cô thư ký làm ba cái việc trên bàn này thôi, à mà khoan - Bà lao công chợt nhớ ra điều gì đó.
- Tôi nhớ là có hôm nọ, cũng khuy lắm rồi, ông Phát có vào đây, ông ta loay hoay tìm gì đó, hình như bản báo gì gì đó, lão ta lục đυ.c không biết sao làm đổ cả nguyên chồng giấy vào người, tôi phải chạy lại đỡ ổng dậy, ổng mập quá mà, sao tự đứng được chứ - Bà lao công nói giọng đầy mỉa mai.
- Vậy bà có thấy gì bất thường từ ông ta không? - Việt hỏi.
- Tôi không biết nữa, tại ổng bắt tôi vô nhà vệ sinh chùi rửa mấy cái bồn cầu mà tôi đã lau hai lần rồi, thật tình, cha già mất nết, người ta đã tốt bụng đỡ ổng dậy rồi, còn nạt nộ, đúng cha già khùng khùng điên điên... - Bà lao công chợt nhận ra Việt đang đứng đó, bà vội nói - Cậu đừng có đi méc với ổng nha, tôi chỉ có mỗi việc này để làm kiếm tiền thôi, mất việc, tôi cũng không biết kiếm gì làm để nuối thằng cháu tôi ăn học nữa.
- Không, cháu không nói gì đâu, bà yên tâm - Việt đáp - Nhưng bà có chắc là ông Phát có vô phòng rồi lục đυ.c kiếm giấy tờ, đúng không?
- Phải, tôi chắc mà - Bà nói thêm - Trong lúc tôi đang cọ rửa, cậu biết đó, thật ra cũng chẳng có gì để cọ rửa, bởi vốn mấy cái cầu tiêu đó đã được chùi rửa hai lần rồi - Bà nói thêm.
- Tôi nghe ổng la hét thấy ghê lắm, tôi lật đật chạy ra hỏi xem coi có chuyện gì không, trên tay tôi còn cầm cái chai này nè - Bà lao công giơ chai vim rửa bồn cầu lên cho Việt thấy - Ổng nói không có gì hết, còn nói tôi nhiều chuyện nữa, nhưng mà tôi thừa biết ổng bị gì, ổng bị con chuột trong gầm bàn làm cho phát hoảng chứ gì, con chuột đó khoái gặm cái đống gỗ mủn dưới bàn lắm.
Bà lao công lại gần, đá mấy cái vào gầm bàn, bà nói - Tí nữa nó chạy ra giờ.
Và đúng như thế, con chuột cống to đùng phát hoảng, chạy cái ào ra ngoài, va luôn vào chân Việt.
- Trời ơi, con chuột hôi rình, nhưng tôi quen cái mùi của tụi nó rồi, biết sao không - Bà giải thích - Chỗ tôi ở xập xệ lắm, khu ổ chuột mà, quen với tụi nó rồi.
Việt không chú ý lắng nghe bà lao công nói, mắt anh bây giờ chỉ đang chăm chú quan sát một góc của tờ giấy màu trắng đang lòi ra dưới gầm bàn.
Anh không chần chừ, lôi ngay tờ giấy dơ hèm đó ra khỏi gầm bàn và đọc cẩn thận từng chữ ghi trong đó. Quả thật không làm anh thất vọng chút nào.
- Thôi được rồi - Việt quay lên, nói với bà lao công, mặt mày sáng rỡ - Sáng mai, lúc bảy giờ, cô có mặt tại trụ sở công an quận mười - Anh nói thêm, ngay khi thấy bà lao công định hỏi giống như cô thư ký - Cô cứ đến rồi sẽ biết mình làm gì, còn bây giờ, cháu xin phép cô.
Việt đứng dậy, trên tay giữ chặt tờ báo cáo dính đầy bụi bận cùng với cứt chuột. Anh bước ra ngoài, hít một hơi đầy l*иg ngực không khí trong lành của buổi đêm. Làn gió mát lạnh khiến tinh thần anh tỉnh táo đôi chút, nhưng chỉ một chút gió thôi cũng không đủ làm anh quên đi hình bóng người con gái tội nghiệp mảnh mai đang nằm la liệt trên giường bệnh, chờ thần chết đến rước mình đi. Thật tàn nhẫn cho cô gái đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để mềm yếu, anh tự dặn lòng mình cần tỉnh táo, để có thể đối đầu với những thử thách sắp tới.
Việt lôi điện thoại trong túi quần ra, gọi điện cho ông bố của mình.
- Việt hả con - Ông Nam bắt máy ngay sau đó vài giây - Con đang ở đâu?
- Bố không cần biết con đang ở đâu - Việt đáp - Việc con muốn bố làm bây giờ là nói cho con biết nhà con mụ Liên ở chỗ nào.
- Nhưng con muốn biết chuyện đó để làm gì? - Ông Nam hỏi lại.
- Thông tin đó sẽ giúp ích cho công việc của con, bố làm ơn nói cho con biết nhà con mụ Liên ở chỗ nào - Anh nói giọng tha thiết - Xin bố, nếu thực sự bố muốn con tha thứ cho những gì bố đã làm, thì bố phải nói cái thông tin đó cho con, bố hiểu không? - Hai mắt anh chỉ chực chờ rơi lệ.
Và ông Nam cung cấp địa chỉ nhà cô tình nhân năm xưa của ông cho Việt. Bà vợ ông tự nhốt mình trong phòng; mặc cho ông khẩn khoản van xin, bà nhất quyết không muốn tha thứ cho sự lừa dối mà ông Nam đã làm với bà trong suốt hơn mấy năm trời. Một con người mong manh dễ vợ như bà, không muốn chấp nhận chuyện đó.
- Còn chuyện này nữa - Việt nói - Bố cho con biết số điện thoại tay phóng viên đã làm việc cho bố.
Lần này, ông Nam không hỏi lý do vì sao Việt muốn biết số điện thoại của tay phóng viên, ông chỉ đọc nhanh số điện thoại. Rôi hai bố con cúp mày, không nói thêm một lời nào nữa.
Việt nhấn số và gọi cho gã phóng viên.
- A-lô, ai lại mất lịch sự gọi vào giờ này chứ - Phụng càm ràm, tay hắn vẫn còn ôm cô vợ mình.
- Anh là Phụng, phóng viên mà bố tôi; ông Nam đã thuê mướn phải không?
Gã phóng viên chợt tỉnh ngủ hẳn, hắn ngồi dậy ngay tức khắc, không bận tâm xem con vợ hắn ngủ nghê thế nào. Hắn vội bò ra khỏi giương, đi nghiêng nghiêng vẹo vẹo như người mắc chứng rối loạn tiền đình, tìm mắt kính cận dày cui của hắn. Chật vật mãi, cuối cùng hắn cũng tìm ra sau khi đã vô ý va vào chiếc xe gắn máy của vợ hắn.
Tay phóng viên chọn một chỗ ngồi thích hợp trong phòng khách, vẫn không bật đèn, hắn nói nhỏ,
- Xin lỗi đã để cậu chờ máy - Phụng nói - Tôi đúng là người cậu đang tìm.
- Vậy tôi có thể hỏi anh chút chuyện được không?
- Vâng, tất nhiên, con trai ông Nam mà, làm sao tôi có thể từ chối được - Tay phóng viên nói chuyện khách sáo.
- Anh có thể nói rõ cho tôi biết, anh theo dõi tôi từ khi nào?
- Tôi theo dõi cậu từ cái hôm tôi lần mò theo cậu đi trực đêm hôm hai mươi hai, trong lúc cậu đang triệt phá ổ mại da^ʍ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Phụng nói, hắn với tay, lấy ca nước đặt trên bàn học nhỏ con gái, tu miệng uống ừng ực - Và sau hôm đó, tôi có viết một bài nói về thành tích của cậu. Bài đó được khá nhiều người xem. Nhưng đó cũng chưa phải hết chuyện.
Phụng lấy hơi, rồi hắn nói tiếp,
- Sáng hôm sau, tôi còn lần mò theo cậu cho đến khi cậu về nhà, chà, lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Rồi chiều hôm đó, bố cậu báo rằng cậu đã đi ra ngoài, và tôi được lệnh theo dõi sát cậu.
- Và anh đã biết chuyện tôi cứu bạn cô Ly - Việt không chờ tên phóng viên nói tiếp, anh có thể đoán ra được điều gì xảy ra tiếp trong câu chuyện của gã phóng viên.
- Chính xác là như vậy, bài đó tạo hiệu hứng khá mạnh, được mọi người chú ý hơn, và tôi, rất hài lòng và vui mừng - Phụng nói, không giấu được vẻ sung sướиɠ khi nghĩ lại cái khoảnh khắc đó.
- Thôi được - Việt đáp, đạp đổ khoảnh khắc ngất ngây của hắn - Mai anh có mặt tại trụ sở công an quận mười được chứ?
- Để làm chi? - Phụng lại hỏi cái câu hỏi mà Việt đã nghe đến lần thứ ba.
- Cứ đến, rồi anh sẽ biết - Việt trả lời lần ba.
Sáng hôm sau, một buổi sáng làm việc bình thường như bao buổi khác. Trước cửa tòa trụ sở công an quận mười, có khoảng bốn người đang đứng trước cổng, chờ ông bảo vệ mập ú mở cửa. Ông ta là một lão trung niên mập với cái bụng to và phình ra trông giống hệt cái bụng cóc của lão Phát. Gương mặt lúc nào cũng hầm hầm sát khí, khó ưa âm tàu địa phủ, cứ nghĩ sáng ra gặp phải gương mặt của lão thôi cũng đủ biết hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo, nhưng Việt hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ và không gặp phải trắc trở gì quá lớn.
Cả bốn người đứng trước bàn làm việc của cô thư kí xấu òm. Cô này hôm nay ăn vận có phần màu mè và diêm dúa hơn những ngày trước, trông sắc mặt cô ta có phần vui vẻ và hớn ha hớn hở.
Cô thư kí ngạc nhiên khi thấy cả bốn người đều đến tìm gặp anh sỹ quan; bình thường không mấy ai gặp anh ta, bởi anh ta lúc nào cũng đóng kín cửa phòng và vùi đầu vùi cổ vào công việc của mình, nên để có thể gặp được anh ta là cả một chuyện lớn chứ chẳng đùa. Cô thư kí hỏi Việt; vì lúc này trông anh giống như người cầm đầu băng đảng gồm hai nữ và một nam, một người phụ nữ trẻ trung nổi bật trong bộ đồng phục công sở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc luộm thuộm, tóc tai chải vội và một cậu thanh niên mang kính cận dày cui gầy nhom, đầu tóc rối nùi.
- Anh gì đây có thể nói cho tôi biết buổi hẹn của anh với anh Thịnh là vào mấy giờ được không ạ?
- Tôi… - Việt luống ca luống cuống.
Anh chỉ bận gọi điện cho những người mà anh cho rằng sẽ giúp mình chứng minh cái giả thuyết suy luận trong đầu là đúng, nhưng Việt đã quên mất một việc là cần phải gọi điện trước cho thư kí văn phòng để có thể sắp xếp một cuộc hẹn.
Cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra, và một thanh niên trai tráng đầu tóc rối nùi bước ra ngoài; anh ta mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng nhăn dúm dó, chiếc quần tây màu xanh lá cây cũng nhăn nốt.
- Chào cậu Việt - Anh chàng sỹ quan vừa nói, vừa ngáp dài đến chảy cả nước mắt.
- Chào anh - Việt đáp - Không biết tôi có thể gặp anh một chút được không? Tôi muốn trao đổi với anh một chuyện rất quan trọng và cấp bách - Việt cố phóng đại sự việc.
- Được, cậu vào văn phòng và chờ tôi một chút - Anh sỹ quan nói.
- Nhưng khoảng ba mươi phút nữa, anh sẽ có cuộc họp với cấp trên - Cô thư kí mặt đầy tàn nhan cố ra sức chứng minh là anh không thể tùy tiện gặp người khác khi người đó chưa được ghi trong sổ hẹn của cô ta - Và tôi thiết nghĩ ông sếp của anh không hề thích mình phải ngồi chờ, cho dù chỉ là một phút.
- Chuyện đó để tính sau - Thịnh đi khỏi đám đông, vưa đi, anh ta vừa nói thêm - Tôi quen thân ông ta, nên cô cứ yên tâm là không sao hết.
Cô thư ký cảm thấy như mình bị xúc phạm ghê gớm, cô ta ngồi mạnh xuống chiếc ghế dựa lưng khiến nó kêu lên một tiếng phập, rồi cô ta lật mở quyển sổ bìa da màu đen, ghi trong đó dòng chữ “Từ 7 giờ cho đến 7 giờ 30, anh”
Cô ả khựng lại, đoạn ngước đầu lên, nhìn thẳng Việt và hỏi,
- Anh vui lòng cho tôi được biết tên tuổi?
- Việt… ơ, Phan Quất Việt - Anh nói thêm ngay sau khi thấy cái nhăn nhó trên trán cô ả - Vậy tôi có cần phải nói tên ba người phía sau lưng tôi không?
- Không cần, mình anh là đủ rồi - Cô thư kí khó tánh nói.
Cô ta đứng dậy, mở cửa phòng làm việc của sếp cô ả, đoạn đưa tay, làm động tác mời,
- Mời anh và ba người còn lại vào phòng ngồi chờ đôi chút.
Cả bốn người bước vào phòng làm việc của Thịnh, một căn phòng không quá rộng lớn, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu làm việc thiết yếu của người ngồi trong đó. Trên bàn làm việc lúc này bừa bộn mớ giấy tờ cùng với bìa nhựa đủ loại màu sắc, tách cà phê đặt ngổn ngang trên bàn, cạnh nó là hai ly nhựa chứa trong đó thứ chất lỏng đặc sệt màu cam sậm; vết tích còn lại sau khi chủ của nó đã chén xong phần mì bên trong.
- Vậy anh gặp tôi để nói về chuyện bản báo cáo tháng mười một, đúng chứ? - Thịnh bước vào phòng, cầm trên tay khay đựng bốn ly trà nóng hổi.
- Vâng, đúng như vậy - Việt đáp, anh nhận tách trà từ tay Thịnh.
- Tôi nghĩ anh đã tìm được tất cả những thông tin cần thiết xoay quanh bản báo cáo? - Thịnh vừa nói, vừa chỉ những người chung quanh.
- Vâng, và để làm làm tăng tính thuyết phục, tôi có mang theo một số nhân chứng.
Việt giới thiệu những người đứng chung quanh. Cô thư kí văn phòng công anh phường 3 có phần hơi làm quá, cô ả chơp mắt lia lịa, làm biểu cảm ngây thơ hồn nhiên khi đến phiên cô ta được Việt giới thiệu trước Thịnh. Bà lao công thì không mấy biểu cảm, bà cứ đứng đó và nhìn ngó xung quanh mọi thứ, còn tay phóng viên Phụng thì trợn tròn mắt, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Thư kí đã khẳng định là vào ngày 03 tháng 12, cô ta đã hoàn thanh xong bản báo cáo, tuy nhiên, bản báo cáo mà anh đang giữ lại được sửa đổi và in vào ngày 23 tháng 12; theo như những gì tôi điều tra được từ máy tính của văn phòng, còn đây - Việt đưa tờ giấy cũ mèm đặt trên bàn làm việc của Thịnh - Đây là tờ báo cáo gốc, bị rớt dưới gầm bàn.
Anh sỹ quan nhận lấy tờ giấy, nhăn nhó mặt mày đôi chút khi nhận ra tình trạng không mấy gì sạch sẽ của nó.
- Vậy người đã nhúng tay vào việc thay đổi bản báo cáo gốc là ai? - Thịnh hỏi, liếc mắt vào tờ giấy dơ hèm đang cầm trên tay.
- Chính là ông sếp của tôi, ngài Trần Tấn Phát - Việt tuyên bố.
Anh sỹ quan có phần ngạc nhiên, anh ta thôi không nhìn vào tờ giấy nữa, đoạn để trên bàn làm việc, cạnh tấm bìa hồ sơ màu xanh dương, trên bìa có ghi dòng chữ “Sơ Yếu Lý Lịch”.
Hai hôm trước, Thịnh cũng có gọi điện cho lão Phát và đặt một vài câu hỏi xoay quanh bản báo cáo mà lão đã gửi cho mình. Nhưng lão một mực khẳng định là mình vô can, thậm chí lão còn cho rằng Thịnh đang làm khó dễ lão, hay thậm chí vu khống cho một con người mà theo lão Phát nói là liêm chính và tận tụy.
- Vậy anh có chứng cứ để chứng minh ông ta làm chuyện đó? - Thịnh hỏi.
- Vâng, đương nhiên là có - Việt đáp, anh quay sang bà lao công - Cô lao công đây là người đã thấy lão ta lục đυ.c trong phòng làm việc rạng sáng ngày hai mươi ba.
- Nhưng có thể ông ta đến chỉ để lấy bản báo cáo? - Thịnh đặt nghi vấn.
- Ông Phát đến văn phòng đương nhiên là để lấy bản báo cáo - Việt đáp - Nếu giả sử ông ta chỉ đến văn phòng để lấy bản báo cáo đem nộp thì lão ta phải giải thích tại sao file word trong máy tính lại đề là “đã chỉnh sửa ngày hai mười ba”. Nhưng trên thực tế, nó đã được hoàn tất và được in vào ngày mùng ba theo như lời cô thư kí nói.
- Cũng có thể - Thịnh đáp - Nhưng anh có chắc là cô gái này nói thật? - Thịnh liếc mắt nhìn cô thư kí, không có một chút gì tin tưởng gì trong đó.
- Tôi có thể hoàn toàn chắc chắn điều đó, bởi tôi còn lưu giữ một bản cùng ngày hôm đó trên chiếc USB mà tôi đang cầm đây, và tôi cam đoan với anh là mục Properties của nó ghi đầy đủ ngày giờ cùng tháng năm cụ thể - Cô thư kí vừa nói, vừa lôi chiếc USB nhỏ xíu hình con rái cá ra khỏi cái túi nhỏ nhắn màu hường của mình - Anh có thể cắm vào máy và kiểm tra, tôi không bao giờ làm việc cẩu thả, bởi tôi đâu muốn mất việc trong thời buổi tỉ lệ thất nghiệp gia tăng như hiện nay.
Anh sỹ quan suy đi nghĩ lại thật kĩ. Nhìn tất cả những gì mà anh ta đang có được, thậm chí, anh ta còn cắm cả USB mà mình vừa nhận được vào cổng USB trên chiếc máy tính để bàn, kiểm tra kĩ lưỡng trước sự chứng kiến của cả bốn người.
Tay phóng viên vẫn ngơ ngáo, đứng một góc phòng, cố gắng suy nghĩ xem mình có dính níu hay liên quan gì đến chuyện những người này đang bàn. Hắn tiện tay, lấy cho mình cái đồ bấm giấy, dự định chôm chỉa.
- Thôi được, chúng ta sẽ có cuộc họp với sự có mặt của ông Phát cùng những người xung quanh đây để có thể làm rõ vụ việc đáng xấu hổ này… và anh trai kia, đừng có hòng mà lấy cái đó, để xuống đi - Thịnh răn đe Phụng.
Thịnh liếc mắt nhìn tên phóng viên, anh ta nhướn mày, đặt câu hỏi,
- Nhưng mà anh ta có mặt tại đây để làm gì? - Thịnh chỉ tay về phía Phụng.
- Người phóng viên này đã cho đăng những bài báo không đúng sự thật về tôi - Việt đáp.
- Sao anh biết là những thông tin đó không đúng sự thật, mọi chuyện đều diễn ra đúng như những gì tôi mô trả trong bài viết - Tên phóng viên cố cãi - Anh đi chung với mấy con đàn bà chẳng ra thể thống gì, còn đi chơi, hẹn hò với họ, chuyện đó anh không thể chối cãi được.
- Nhưng anh không biết chính xác nguyên nhân tại sao tôi tiếp xúc với họ - Việt đáp - Anh có muốn tôi gọi thêm một vài nhân chứng để họ nói chính xác cái nguyên nhân dẫn đến việc tôi làm không - Việt nhìn chằm chằm tên phóng viên.
- Hơn nữa, chính tôi là ngưới sẽ đứng lên và cung cấp thông tin chính thống cho những phóng viên khác, và khi tôi làm điều đó - Việt nói rõ từng từ - Thì ba cái bài viết tầm phào của anh sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ.
- Với những điều nêu trên, tôi hoàn toàn có quyền kiện anh vì tội vu khống cũng như tự ý xâm phạm đời tư của người khác.
Tay phóng viên Phụng có phần lúng túng, hắn suy xét kĩ lưỡng xem hậu quả có thể xảy ra cho mình nếu Việt cung cấp thông tin cho những tay phóng viên khác hoặc chuyện anh ta sẽ kiện cáo hắn. Nếu Việt làm vậy, chắc chắn, công việc của hắn có thể sẽ không còn, hơn nữa, chuyện này nếu bại lộ, ông Nam biết được, không những, hắn không có được khoản tiền của ông Nam, mà còn chịu nhiều tổn thất về mặt danh tiếng lẫn kinh tế, hắn sẽ lại làm bản tường trình tất cả mọi chuyện, ngồi uống trà đàm đạo với tay chủ tòa soạn mà hắn không thể ưa nổi. Chuyện lần trước hắn tự ý cho đăng bài luận về vấn nạn mại da^ʍ mà chưa có sự phê duyệt của chủ tòa soạn cũng đủ khiến hắn phải nghe một bài giảng thuyết dài lê thê của cha già giở hơi có chồm râu dê trên mặt; về việc tại sao lại chọn một chủ đề nhạy cảm và dính quá nhiều đến bọn thế giới ngầm. Có điên mới xía vô mấy chuyện của bọn ma quỷ sống về đêm (hắn vẫn nhớ rõ câu nói ấy của tay chủ toà soạn).
Ngoài ra, chuyện hắn có liên hệ với tên côn đồ Phi cũng có thể bị phát giác. Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra hắn.
Nhưng nếu thành thật khai báo, biết đâu sẽ được xử khoan hồng, bởi mình biết tên này có liên hệ với một người mà cả đất nước này đã có một khoảng thời gian khϊếp sợ và đứng ngồi không yên - Phụng suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
- Nếu tôi cung cấp thông tin này, anh có tha cho tôi không? - Phụng thương lượng, hắn vẫn cầm chặt cái đồ bấm giấy trên tay, không hề có ý định bỏ lại.
- Còn tùy xem thông tin đó của anh có hữu dụng hay không - Việt đáp.
Nhưng tay phóng viên hoàn toàn tự tin với những gì mình sắp nói.
Thế nhưng, mọi chuyện dường như còn vượt ngoài mong đợi của hắn. Bằng chứng là Việt sẵn sàng không kiện cáo hắn nếu như hắn chắc chắn một trăm phần trăm thông tin mình cung cấp là đúng sự thật. Thậm chí Thịnh còn trợn tròn mắt trước những gì mà gã phóng viên đang nói; anh ta lật đật gọi điện và cử hẳn một toán gồm lính đặc dụng chuyên giải quyết những vụ việc liên quan đến gϊếŧ người man rợ hỗ trợ Việt.
- Cô lục tìm vị trí đặt hồ sơ tiền án của một người có tên là Phạm Thế Vương dùm tôi, rồi thông báo gấp cho tôi.
- Tôi hoàn toàn chắc chắn - Phụng đáp - Và tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trong những tên sát thủ nguy hiểm mà thiên hạ đồn đại là “Trỗi dậy từ địa ngục”.
Việt sợ chứ, nhưng nghĩ đến Ly, dường như anh quên đi tất cả những nỗi sợ ấy, và sẵn lòng đối đầu với thử thách mà mình sắp nhận lãnh một cách đầy miễn cưỡng.