Chương 20

Chiếc xe màu cam vàng đang leo đèo Bảo Lộc, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn xanh dương trong xe dường như càng làm không khí trở nên u ám và đánh sợ hơn hết thảy. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu Ly, cô quay xuống phía dưới, nói với Việt.

- Anh biết câu chuyện “Miếu ba cô” ở trên đèo này chưa?

- Chuyện đó hả? – Anh phì cười – Tôi biết lâu rồi, nè, nói cho cô biết, tôi không phải dạng dân mới đi Đà Lạt đâu nên cô đừng hòng hù được tôi.

Ly bĩu mỗi, cô không nói gì nữa, quay lên phía trên, nhưng Việt lại khều khều Ly, anh nói,

- Tôi thì biết câu chuyện ma đó, còn hai đứa nhóc này, chắc gì nó biết, cô có thể kể cho tụi nó nghe – Việt gợi ý.

- Nghe cũng có lý, hi vọng tụi nó chưa biết chuyện này – Ly đáp.

Việt lay mạnh người Như và Toản, hai cậu thanh niên miệng ngáp dài, mắt con mở con nhắm trông thấy tội.

Chiếc xe đang rề rà leo con dốc hiểm trở và ngày một cheo leo, tiếng máy xe gầm rú inh ỏi.

Như tỉnh dậy và Toản cũng vậy, hai cậu trẻ không biết chuyện gì đang diễn ra, hai cậu vẫn còn đang say ke.

- Có chuyện gì mà hai người mặt mày hăm hở quá vậy? – Như hỏi, cậu vươn vai, ngáp dài.

- Dậy đi – Ly nói – Chị mày sẽ kể cho mày và cậu Toản đây câu chuyện đầy lý thú về một điều huyền bí đã xảy ra nơi con đèo này.

- Chuyện “Miếu ba cô” phải không Ly? – Toản hỏi.

Ly cảm thấy có chút thất vọng, cô cầu mong Toản không biết câu chuyện đó.

- Ly kể nghe đi, tui đây cũng chỉ mới nghe nói thôi, cũng chưa tìm hiểu nhiều về câu chuyện đó, nghe đâu nó là chuyện ma, mà tui thì không tin mấy câu chuyện hù dọa trẻ em tầm phào đó.

- Chuyện ma à? – Như hỏi.

- Thế mày có nghe không? – Ly hỏi thằng Như.

- Em nghe, chị kể đi – Ly nghe thấy giọng nó chả có một chút thành tâm gì, nhưng cô mặc kệ, bắt đầu tập trung nhớ lại những gì mình đã được nghe kể từ người chị ruột của mình.

Và thế là Ly kể câu chuyện đầy chất ma mị và huyền bí đó.

- Câu chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu, chuyện kể về ba cô sinh viên tên là Loan, Hòa và Thảo sống ở thành phố Đà Lạt, nhưng ba cô gái lại theo học đại học dưới Sài Gòn.

- Một hôm, ba cô rủ nhau về quê bằng cách đi xe gắn máy, khi đang chạy xe vượt đèo từ hướng thị trấn Đạm Ri lên Bảo Lộc thì xảy ra một tai nạn thương tâm, chiếc xe gắn máy chở ba cô gái đã bất ngờ mất tay lái, lao xuống vực sâu ngàn mét tại một khúc cua hiểm trở lưng chừng đèo, sát chân núi Lu Bu có vách đá thẳng đứng rồi vỡ tan tành.

- Kết quả là ba cô gái ấy đã chết một cách thương tâm, xe và người tan nát, mặc dù gia đình đã miệt mài tìm kiếm suốt trong một khoảng thời gian dài, nhưng kết quả cũng chỉ là con số không, không ai có thể tìm ra được xác ba cô gái đó.

Nghe đến đây, Như nhắn nhó mặt mày, tay chân co rúm. Cậu đang cố gắng kéo cái chăn trùm gần hết người.

- Thế nhưng, vì quá thương xót cho những cô gái đó, gia đình đã xây ba ngôi mộ tượng trưng tại nơi xảy ra tai nạn.

- Nhưng mà tui thấy có gì đâu phải sợ, đó cũng chỉ là một tai nạn mà thôi – Toản cắt ngang.

- Thế nhưng, câu chuyện đâu có dừng lại tại đó, khúc này mới gay cấn này – Ly nói, hai con mắt cô sáng rực, cô bắt đầu kể tiếp,

- Lần này là một chiếc xe chở khách du lịch hướng theo chiều ngược lại, từ thành phố Bảo Lộc về xuôi. Khi đến đoạn cua trên, chiếc xe cũng mất lái và lao xuống vực sâu. Nhưng may mắn thay, trong tai nạn đó lại có 4 người thoát chết. Đó là 1 thanh niên và 3 cô gái trẻ. Người thanh niên thì bị thương rất nặng, còn 3 người con gái kia chỉ xây xát. Và, chàng trai ấy đã được ba cô gái kia dìu lên trên sườn dốc, gần phía đường quốc lộ. Cả 4 người đều bảo với nhau, sẽ cố gắng để vượt lên dù quãng đường từ chỗ chiếc xe bị nạn tới mặt đường quốc lộ là khá xa, lại dốc cao cheo leo. Thế nhưng, do tất cả cùng quyết tâm nên cuối cùng cả nhóm đã lên tới đường lớn, đó cũng là lúc chàng trai vì quá mệt nên ngất đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, chàng trai mới biết mình đã ở trong Bệnh viện Đa khoa Bảo Lộc.

- Chàng trai hỏi một số người xung quanh về vụ tai nạn và 3 người bạn may mắn sống sót cùng mình, tuy nhiên, chàng được mọi người cho biết, chuyến xe đó chỉ có duy nhất mình anh sống sót mà thôi, họ không biết 3 cô gái kia là ai cả. Không tin đó là sự thật bởi chàng trai chắc chắn có 3 cô sinh viên đã dìu chàng từ dưới vực lên mặt đường nên chàng gặng hỏi lại, còn miêu tả chi tiết về 3 cô gái đó. “Đó là 3 người tóc dài, còn rất trẻ, lại mặc áo trắng nữa”.

- Nghe đến đây, ai nấy đều hãi hùng bởi đặc điểm nhận dạng của chàng trai khi miêu tả về 3 cô gái đó cũng chính là 3 nạn nhân đã chết thảm khốc ở khúc cua đấy, cách đó chừng một tháng trời.

Như bắt đầu cảm thấy sợ hơn nữa, cậu đang co rúm lại thành một đống đen thui, cậu nghĩ rằng mình vừa gặp phải một oan hồn nào đó lạc lối, bỗng trôi tuột về phía cậu

- Mấy cô cậu đang kể chuyện ma à – Tiếng bác tài bỗng nhiên vang lên, khiến Như khóc thét.

- MÁ ƠI! CỨU CON…

- Im coi thằng kia, mày khùng hả - Ly quát, đoạn cô quay sang hỏi bác tài – Vậy câu chuyện đó còn được tiếp tục nữa hả chú, cháu chỉ biết tới đoạn đó thôi.

- Mấy cô cậu là khách du lịch mới lên Đà Lạt sao? – Bác tài hỏi lại.

- Không hẳn vậy, cháu gốc Lâm Đồng, cháu ở Lâm Hà, còn ba người này là người Sài Gòn, rảnh quá không có việc gì để làm nên làm một chuyến lên Đà Lạt chơi – Ly đáp.

- À! Thì ra vậy – Ông tài xế già xoay vô lăng,

Chiếc xe tiến đến chỗ tượng đài Đức Mẹ Maria nằm gần giữa lưng chừng đèo, tự dưng có một cảm giác an toàn gì đó bỗng lan tỏa khắp khoang xe, một cảm giác nhẹ gánh và ấm áp đến kì lạ.

- Để tôi kể tiếp cho – Bác tài nói. Chiếc xe đi khỏi tượng đài, bẻ ngoặt ở một khúc cua hiểm trở và rồi lại hòa mình vào màn đêm mịt mùng.

Tiếng bác tài ma mị nhưng không kém phần hấp dẫn, bác kể một cách từ tốn và không có một chút gì gọi là vội vội vàng vàng. Đồng hồ trên xe hiện rõ con số mười hai giờ đêm, dường như càng làm không khí trong xe trở lại cái vẻ lạnh ngắt và đáng sợ ban đầu

Mặt Như lúc này cắt không còn giọt máu, trông cậu chàng thật tội nghiệp.

- Nhưng không chỉ có chàng thanh niên đó gặp được 3 cô gái đáng thương kia mà có một số tài xế xe khách của các hãng xe như Phương Trang hay Thành Bưởi chạy tuyến đường này cũng xác nhận họ cũng thường bắt gặp 3 cô gái trẻ, tóc dài, mặc áo trắng đứng ở khúc cua lưng chừng đèo vẫy xe, xin cho đi theo hướng từ Đạm Ri lên Bảo Lộc.

- Đặc biệt, cả 3 cô gái chỉ đứng vẫy xe vào ban đêm mà thôi. Dưới chân của 3 cô còn có cả hành lý xách tay là 3 chiếc ba lô nữa. Thậm chí, có tài xế còn nói rằng, họ còn thấy bên cạnh mấy chiếc ba-lô cả một đống sách vở, giáo trình để các cô mang theo về quê học bài nữa. Tuy nhiên, khi xe chạy lại gần thì không thấy 3 hành khách đó đâu cả, chỉ có những tiếng gió như tiếng hú, âm u huyền hoặc ngàn năm bí ẩn của đại ngàn mênh mông mà thôi - Bác tài kể, tay lại xoay vô lăng khiến chiếc xe nghiêng nghiêng.

Bác tài dừng lại lấy hơi, đoạn bác kể tiếp, tay bác vẫn tì chặt trên vô lăng, xoay vô lăng lần nữa khiến chiếc xe nghiêng mạnh hơn về phía bên phải.

- Sau đó, người dân địa phương bèn lập một miếu nhỏ để thờ cúng linh hồn của 3 cô gái, mong cho các cô sớm siêu thoát về thế giới bên kia. Sau này, nhiều người khác ở các nơi tới phúng viếng, quyên góp ủng hộ, nên chiếc miếu nhỏ đó đã được nâng cấp thành một ngôi chùa nhưng lại phảng phất nét kiến trúc của đền và miếu với nhiều sắc màu sặc sỡ cùng một số bức tượng Phật.

- Chừng nào đến miếu, tôi nói cho mấy cô cậu biết – Ông tài xế hồ hởi nói.

- Một số du khách vì tò mò và muốn lưu lại một chút gì đó cái vẻ ảm đảm tại nơi là nguồn cảm hứng cho câu chuyện, họ dùng máy ảnh chụp lại chỗ đó, nhưng bỗng có một người phụ nữ chạy lại, khuôn mặt bà ta hớt hải, bà nói là ba cô gái đó sợ chụp ảnh lắm, họ đã bước qua thế giới bên kia rồi, và họ thì không muốn người cõi này nhìn thấy. Nhưng có mấy người ngoan cố, cũng ráng chụp cho bằng được, thiệt tình không hiểu nổi, nhưng mà lúc rửa ảnh, thì tất cả các bức ảnh đó đều mờ căm, không nhìn thấy được gì hết - Bác tài vẫn say sưa kể chuyện.

- Vậy câu chuyện đó là hoàn toàn có thật – Toản hỏi bác tài xế, mắt cậu vẫn nhìn về phía màn đêm mờ mịt bên ngoài.

- Tôi không chắc, đó cũng chỉ là mấy câu chuyện người ta kể lại thôi, ai mà biết được nó có xảy ra không – Bác tài nói thêm – Tôi thì chưa bao giờ gặp ba cô gái đó, nhưng mà thôi, gặp người chết không tốt đẹp gì đâu.

Chiếc xe vẫn cứ đi tiếp trên con đường mà nó đã được lập trình sẵn, bỗng bác tài nói lớn.

- Mấy cô cậu nhìn kia – Bác tài chỉ về phía trước – Tới miếu Ba Cô rồi đó!

Ngôi miếu hiện ra trước mắt cả sáu người, nó trông giống như phiên bản phóng lớn của những ngôi miếu nhỏ tí mà người ta vẫn hay lập trên những đoạn đường thường hay xảy ra tai nạn giao thông, trần miếu được xây dựng theo lối kiến trúc giống những ngôi chùa, với họa tiết rồng chiếm ưu thế, bên hông là phần mộ của ba cô gái xấu số đó.

- HÙ – Việt bỗng nói lớn.

Như dường như không thể giữ được bình tĩnh trước hành động không mấy tốt đẹp mà Việt vừa làm khi nãy, cậu đấm thình thịch vào lưng Việt.

- Anh làm gì hù nó vậy, chơi ngu hết sức – Ly trách.

Toản chỉ ngồi đó mà cười hà hà, từ đó đến giờ, cậu không tin mấy câu chuyện truyền miệng nhau, nghe chúng sặc mùi giả tưởng.

Chiếc xe đi khỏi ngôi miếu, thế nhưng câu chuyện rùng rợn của nó vẫn còn dư âm. Một khúc cua hiểm trở nữa được bác tài vượt qua, và chiếc xe hòa mình vào làn sương mù dày đặc trên con đèo, cùng với đó là nhiệt độ hạ thấp và lạnh buốt của xứ núi.