Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thủ đô, sự xuất hiện của ba cặp đôi đẹp hoàn mĩ khiến TTMS trở lên náo loạn. Những chiếc máy ảnh được giơ lên chụp liên tục. Chỉ trong vòng một giờ, khắp các trang báo mạng xã hội: facebook, instagram,...ngập tràn những bức ảnh của ba cặp đôi trai tài gái sắc này. Những ánh mắt gato, ghen tị, hậm mộ,...đều hương về họ.
"Hihi...hôm nay trời đẹp vừa đủ để đi mua sắm..." Khánh Vy vui vẻ, đôi môi nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
"Từ lúc có mấy ảnh đến giờ, tiền thuê đem đồ về nhà giảm đi hẳn." Ngọc Nhi đưa ánh mắt sung sướиɠ nhìn ba anh chàng phía sau trông vô cùng tội nghiệp.
"Mà sao họ đi lề mề thế nhỉ?" Sau câu hỏi thắc mắc của Khiết Băng, đồng loạt sáu con mắt đều hướng về đằng sau nơi ba anh chàng tội nghiệp đang sách cả đống đồ nhìn trông đến tội nghiệp.
Gương mặt đẹp trai bị che hết đi bởi một đống đồ chồng chất lên, chỉ để hở hai con mắt tuyệt đẹp để nhìn đường. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả một mảng áo, miệng ai cũng khát khô cháy cả cổ họng. Tại sao ba anh chàng này sau khi có người yêu lại khổ như thế chứ?
"Này, tụi mày có thấy hối hận không?" Hoàng Thiên thở dốc, hỏi một cách đầy mệt mỏi.
"Hối hận gì?" Hai người còn lại đồng thanh.
"Thì làm bạn trai của họ đó."
"Tao không biết nữa, nhưng mà cũng hơi hơi..." Dĩ Quân lén nhìn trộm Ngọc Nhi rồi nói thầm.
"Còn tao thì không bao giờ hối hận. Bởi vì Vy chính là người con gái đầu tiên tao yêu..." Gia Bảo mỉm cười, vui vẻ đáp.
"Hả?" Dĩ Quân và Hoàng Thiên ngạc nhiên.
Bỗng đằng sau hai người có cái gì đó lạ lắm, cứ như là có ma ý. Gáy cứ lạnh ngắt, chân tay thì bủn rủn, từ từ ngoảnh mặt lại.
"Giỏi quá ha, hối hận khi tôi làm bạn gái anh rồi hả?" Khiết Băng tức giận, gương mặt tối sầm lại.
Hoàng Thiên hoảng hốt, không biết phải nói sao. Lúc này chỉ đùa thôi mà.
"Băng, nghe anh giải thích...!"
Hoàng Thiên vứt đống đồ tại chỗ, đuổi theo Băng. Những lười đó chỉ là giỡn chơi cho vui thôi mà, không ngờ nó lại nghe được. E là bây giờ cô ấy rất tức giận.
Ngọc Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, Dĩ Quân lại đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Gia Bảo muốn nói rằng tại sao lại không nhắc tao chứ? Gia Bảo nuốt ừng ực nước bọt, mỉm cười.
"Dĩ Quân...anh nhìn đi đâu vậy hả??" Ngọc Nhi tức giận, tay nắm thành nắm đấm.
"Ơ, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu mà, tha thứ cho anh nha!" Dĩ Quân đứa ánh mặt tội nghiệp nhìn nhỏ.
Ngọc Nhi không nói gì, kéo tai anh đi một cách mạnh bạo, chứa đầy sự tức giận.
Sau khi hai cặp đôi đó đi khỏi, Khánh VVy mới bước lại gần Gia Bảo, gương mặt tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Gia Bảo lùi lại đằng sau lắm bắp:
"Anh...anh không nói như vậy đâu, em biết mà. Anh rất yêu...em..."
"Hihi...." Khánh Vy bụm miệng cười, rồi nhòn chân lên hôn lên má anh."Em biết mà..."
***
Tiếng sóng biển rì rào, theo thủy triều lúc lên lúc xuống. Mùi vị nồng mặn của biển, tiếng gió mát mẻ tạt vào hai thân hình. Người con gái vẫn đang vô cùng tức giận, khóe mắt như muốn trực trào ra.
"Băng, lúc nãy anh chỉ giỡn thôi. Em nghe anh đi..." Hoàng Thiên giải thích, muốn ôm lấy nó nhưng lại bị nó đẩy ra.
"Anh chán tôi rồi sao?" Khiết Băng ngước đôi mắt ầng ậng nước hỏi.
Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy Khiết Băng dỗ dành.
"Đồ ngốc, làm sao anh chán em được. Dù sau này 10 năm, hay 100 năm nữa tình cảm của anh đối với em sẽ không bao giờ thay đổi." Hoàng Thiên nâng cằm nó lên, trao cho nó một nụ hôn sâu vô cùng ấm áp. Trái tim nó lại bị lệch đi một nhịp rồi, sao nó có thể dễ rung động vậy nhi...?
***
"Á...Á...!!! Tha cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi..."
Mặc tiếng la hét của Dĩ Quân, Ngọc Nhi vẫn ngang nhiên xách tai anh vào một con hẻm nhỏ, khuôn mặt vô cùng tức giận.
"Anh biết lỗi chưa?" Ngọc Nhi dồn anh vào chân tường, giọng nói vô cùng tức giận.
"Chẳng phải anh vừa nói rồi sao? Anh biết lỗi rồi mà..." Dĩ Quân đáp, luồn hai tay ôm trọn lấy eo nhỏ, và đưa sát vào cơ thể của mình cười.
Ngọc Nhi bối rối, cố thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không làm sao thoát được. Hai gương mặt đối diện lấy nhau, đôi môi anh đào khẽ hé ra như muốn nói gì đó, hai gò mò ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Dĩ Quân rất thích thú khi được nhìn thấy gương mặt của nhỏ lúc này, liền cúi đầu xuống cắn nhẹ vào tai nhỏ thì thầm:
"Tha cho anh nha, nếu không thì..." Dĩ Quân tiến sát gương mắt của mình lại gần nhỏ, gương mặt vô cùng đểu.
"Được...được em tha cho anh. Mau đi ra đi..." Ngọc Nhi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Dĩ Quân hôn phớt lên chán nhỏ, rồi bế nhỏ lên nở nụ cười....