Chương 2: Dàn mỹ nhân, mỹ nam đυ.ng độ (p2)

Khác hẳn với cái cửa bé xíu bám đầy rêu bên ngoài, bên trong là cả một vườn hoa với nhiều loại khác nhau. Nào là hoa hồng, hoa ly, hoa dạ yến thảo,...Mùi hương thơm ngát hòa quyện vào làm một. Khánh Vy thích thú gặp mỗi loại một cây cho vào túi sách.

Tụi nó đi dọc theo con đường trải đầy gạch đá, có vẻ đây như đây là khu vườn hoa của trường, là nơi đẹp nhất của trường này. Tụi nó đi dọc ngõ quanh từ trái sang phải, từ trên xuống dưới luôn đề phòng xem có người nào quanh đây không, ngộ nhỡ có bác bảo vệ hay thầy cô nào mà đột nhiệt xuất hiện thì chỉ có chết.

Hàn Lâm nổi tiếng là ngôi trường có bác bảo vệ rất dữ, đi đâu cũng dắt theo con chó. Và cũng nổi tiếng là nơi có nhiều thầy cô nghiêm khắc, chỉ cần làm sai một lỗi nhỏ thôi thì cũng đã bị lập bảng kiểm điểm gọi điện báo cáo với phụ huynh. Chính vì vậy ngôi trường Hàn Lâm luôn xếp thứ nhất về giáo dục trong toàn thành phố.

"Phòng thì nghiệm ở đâu ta?" Khánh Vy ngó xung quanh mỏi cả cổ mà chẳng thấy cái phòng thí nghiệm đâu.

"A có bản đồ trường kìa!" Ngọc Nhi lên tiếng, tay chỉ về phía cái bảng lớn có in hình bản đồ.

Tụi nó chạy nhanh lại xem, Khiết Băng lấy điện thoại chụp lại bản đồ rồi cả bọn dẫn nhau đến phòng thí nghiệm.

Xoạch....

Khiết Băng mở cửa, có rất nhiều tủ đựng dung dịch và hóa chất. Trên những chiếc bàn lớn có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Ngọc Nhi thích thú mở tủ ra lấy một bình thủy tinh đổ mỗi loại một ít vào bình và...

Bùm....

Chiếc bình bị bốc khói, nhỏ ho sặc sụa ném cái bình xuống đất.

Khánh Vy đi một lượt xem xét thì phát hiện có hai cái camera trong phòng. Cô nhếch môi lấy điện thoại của Khiết Băng xem bản đồ rồi chạy lên phòng quan sát camera hack từng chiếc một.

"Ok xong rồi!" Ngọc Nhi tựa người vào ghế vươn vai lên một cách sung sướиɠ.

bultaoreune...

Fire...

Fire...

Fire...

Fire....

Chuông điện thoại của Ngọc Nhi reo lên bài FIRE (BTS). Nhỏ lướt tay lên bàn phím nhấc máy:

"Alo!"

"Nhi mày đang ở đâu vậy hả?" Khánh Vy hét vào điện thoại.

"Vặn cái volume của mày nhỏ xuống. Tao đang ở phòng quan sát nè, xuống ngay đây."

Chưa để Khánh Vy đáp, nhỏ đã tắt máy rồi xử lí nốt mấy cái camera. Xong việc nhỏ khoác túi xuống sân trường.

Tụi nó lại đi đến phòng mĩ thuật. Phải công nhận những cái tác phẩm này đẹp thật. Khiết Băng cầm hộp màu nước đỏ, xanh, đen, càng,... rồi lấy cây cọ vẽ lên múa máy trên trang giấy trắng.

''Oa mình phục mình thật, đẹp quá xá!!!" Nó tự tin khen ngợi mình, đặt hộp màu và cây cọ sang một bên.

Ngọc Nhi và Khánh Vy tò mò chạy lại nhìn bức tranh mà nó đã vẽ. Bức tranh vẽ về ba cô gái với nụ cười tỏa nắng, chính là tụi nó. Ba cô gái còn đẹp hơn cả hoa. Sau đó nó lại lấy cây cọ chấm và mực đen viết lên bức tranh dòng chữ 'Những cô nàng xinh đẹp'.

"Ohw...Nhi sao mày vẽ đẹp thế!" Khánh Vy dơ hai ngón cái lên với vẻ thán phục.

"Tao là ai cơ chứ!" Khiết Băng đắc ý."Nếu mà không có cái tập đoàn WHO thì tao chắc chắn sẽ đi làm nghề họa sĩ."