Edit: Sakura Trang Lễ thúc ôm hài tử cho sinh phu, liền chuẩn bị tiếp sinh đứa tiếp theo, vị trí thai của hài tử thứ hai bị lệch, phải chỉnh thai trước, nhưng chưa chờ hắn động tay, An Dương lại đau, trong tay còn ôm hài tử, liền ưỡn bụng đẩy ép, “A… A…” Lễ thúc nhìn xuống dưới, có chút ngây người, là nhau thai bị đẩy ra.
Đây là có chuyện gì? Lễ thúc tiếp sinh những năm này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế, thật may hôm nay Hiếu thúc không có chuyện gì, cũng đi theo.
Lễ thúc đi nhanh ra ngoài nói tình huống của An Dương cho Hiếu thúc, Hiếu thúc sờ râu mới vừa sửa của mình, nói: “Trước kia ta cũng từng thấy qua chuyện như vậy trong một quyển sách y, hai thai nhi tuy cùng sinh ra trong bụng, nhưng mỗi người lại ở trong màng thai, nhau thai và cuống rốn riêng.
“Ngươi nhanh vào xem thử, xem An Dương có phải trong trường hợp như vậy không.”
Lễ thúc nghe vậy vội vàng đi vào kiểm tra giúp An Dương, đúng là vậy, nhau thai bị đẩy ra, cung lui đã dần dần ngừng, nước ối cũng không thấy chảy ra nữa, sờ bụng một cái, lần nữa trở nên mềm mại, thậm chí vỗ nhẹ có thể nghe được tiếng nước ối. Xem ra là đúng rồi, Lễ thúc âm thầm gật đầu.
Nói cho An Dương và Chử Nghĩa biết chuyện, lại để cho Hiếu thúc đi vào bắt mạch cho An Dương, chắc chắn không có vấn đề, chẳng qua là hài tử thứ hai cái vẫn chưa đến lúc ra đời.
Lễ thúc dặn dò y: “Cũng may, hai ngày này nhân lúc hài tử vẫn chưa muốn ra, thúc bảo Hiếu thúc cháu châm cứu cho cháu, chỉnh vị trí thai, cháu cũng dễ chịu hơn, nếu chỉnh thai trong lúc đang sinh, cháu khó tránh phải chịu khổ. Hai ngày này dưỡng thật tốt, đừng bước xuống giường, ăn nhiều vào bổ sung thể lực.”
An Dương nghe lời gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau, Hiếu thúc liền vào phòng ghim kim lên bụng y, kim vừa ghim lên, An Dương thấy bụng vẫn nhô cao như cũ của mình chuyển động, “A… Đau…” Lễ thúc vội vàng đè y lại, “Đừng động, cẩn thận kim châm.” Chử Nghĩa ôm hài tử ở bên cạnh, nhìn tức phụ đau đến đầy đổ mồ hôi, lòng đau như cắt.
Một khắc đồng hồ trôi qua, rốt cuộc có thể rút kim châm ra, trải qua một trận dày vò, y phục An Dương cũng ướt đẫm mồ hôi, chờ tiễn hai người Lễ thúc đi, Chử Nghĩa liền bê lấy một chậu nước ấm đến, lau người cho y, thay bộ y phục khác. Mới vừa sinh sản xong, mặc dù trong bụng còn một đứa, nhưng An Dương cũng đã rất mệt mỏi, không chờ lau xong liền ngủ mất.
Tỉnh lại lần nữa, là bị tiếng khóc của tiểu nhi đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, gọi Chử Nghĩa ôm tiểu nhi đến trong ngực y, cởi áσ ɭóŧ, đặt hài tử vào trước ngực, hài tử dùng sức mυ"ŧ.
“Ừ… A… Sao lại đau vậy?” Có lẽ là lâu không cho bú, y cảm giác hài tử mυ"ŧ có chút đau, cũng may một lúc là đỡ.
Để hài tử bú no, ợ hơi, dần dần lại ngủ mất, Chử Nghĩa liền vội vàng bế bé con sang bên kia đặt lên tấm đệm nhỏ riêng của con. Xoay người lại nhìn thấy An Dương đang đỡ lưng xoa tròn trên bụng, “Sao vậy?”
“Có thể do vừa nãy hài tử bú nên đánh thức đứa trong bụng, động có chút kịch liệt. Hừ…” An Dương tiếp tục xoa bụng, “Cũng không biết đứa này lúc nào mới chịu ra!”
“Đừng có vội, vị trí thai còn có chút lệch, thừa dịp nước ối chưa vỡ, chỉnh thai sẽ thoải mái hơn.” Chử Nghĩa xoa eo cho y, an ủi.
“Vâng, huynh nói chúng ta nên đặt nhũ danh cho hài tử là gì?” An Dương thay đổi đề tài.
Chử Nghĩa hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào? Có nghĩ ra tên gì đặt cho bọn nhỏ chưa?”
“Có nghĩ, mà không nghĩ ra, cho nên mới hỏi huynh đó!”
“Vậy để ta nghĩ xem… Các con sinh vào tháng hai, là hoa triêu*, đứa bé lại là nam hài, liền lấy tên theo tên cây đi, đứa lớn gọi Bách Bách, đứa nhỏ gọi Tùng Tùng, hy vọng bọn họ như tùng bách.”
*hoa triêu: theo người xưa ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở
“Bách Bách, Tùng Tùng, nghe thật hay,” Vừa nói vừa vỗ vỗ bụng, “Nhóc con, sau khi con ra đời sẽ tên Tùng Tùng nhé!”
“Ư…” Cái vỗ này làm hài tử trong bụng càng hưng phấn, không ngừng động tay chân, “A… A… Nghĩa ca… Đau… Hô… Xoa xoa… A…”
An Dương hiếm thấy nũng nịu với hắn, Chử Nghĩa không ngừng xoa bụng cho y, sờ bụng mượt mà tròn vo, cảm thụ sinh mệnh lực dồi dào từ trong những cái đấm đá, cảm thấy trong lòng mềm mại vô cùng, nằm ở trên bụng y, giọng nỉ non, “Dương nhi, chúng ta cứ như vậy, cùng nhau qua một đời, có được hay không?”
Xoa đầu nam nhân nhà mình, giúp hắn tháo thúc quan ra, nhẹ nhàng xoa bóp, giọng trả lời tuy nhẹ nhưng kiên định, “Được!”
Ngày hôm sau, Hiếu thúc lại đến ghim châm cho y, thi châm xong lại kiểm tra cho y, nói với phu phu hai người, “Ừm, đứa bé này rất biết thương người, vị trí bào thai đã xuôi rồi, cũng xuống tương đối thấp, thân thể cháu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh sản rồi đó. Còn nữa, mặc dù khác cuống rốn, nhưng thời gian cách nhau nhất định sẽ không quá dài, quá dài cũng không có lợi đối với thai nhi.”
Tiểu nhi quả thật biết thương người như lời Hiếu thúc nói, tầm trưa mười hai hai tháng, cơm nước xong, An Dương cảm thấy bụng mình có chút đau, chẳng qua rất nhẹ, cũng không quy luật, nên không nói ra, chẳng qua là âm thầm xoa bụng, đến giờ Thân (15h_ 17h), bụng đau đớn trở nên có quy luật, mấy lần thở lại đau một lần, lúc này Chử Nghĩa đang cắt cỏ cho trâu ăn, An Dương liền không quấy rầy hắn, chỉ tự mình chịu đựng cơn đau.
“Hừ… Tiểu nhi… Tùng Tùng của cha… Hô… Con muốn đi ra rồi đúng không… Hừ…” Hài tử không ngừng đấm đá muốn chui ra ngoài, cường độ đau đớn càng mãnh liệt hơn, An Dương đã không tự chủ mở hai chân ra, hai tay chống trên giường đất, tạo không gian cho bụng đi xuống.
Ngay tại lúc An Dương cảm thấy tiểu nhi đã chui vào sinh đạo, muốn ra đời, trong thời gian cơn đau giảm bớt bảo định bảo Chử Nghĩa đi tìm Lễ thúc, lại nghe Bách Bách ở giường bên kia đột nhiên khóc lên, “Oa oa oa…”
Tiếng khóc trẻ mới sinh không hề vang dội, sân Chử gia lại lớn, Chử Nghĩa lại ở đầu bên kia cách bên này khá xa, không nghe thấy, nhưng An Dương lại đau lòng vô cùng, không để ý bụng đang lên cơn đau của mình, liền lê xuống giường đi qua, ôm lấy tiểu nhi, nhìn thấy miệng nhỏ của con đang chóp chép, nghĩ chắc là đói bụng rồi. An Dương liền cởi vạt áo ra, cho hài tử bú.
Tiểu nhi trong ngực ăn hắng hái ngon miệng, tiểu nhi trong bụng lại không kịp đợi muốn đi ra. “A… Tùng Tùng đợi… Đợi một chút… A… Để cha cho ca ca của con ăn đã… A a!” Thai nhi chưa ra đời sao mà nghe hiểu được, dùng sức thúc mạnh xuống, chỉ chốc lát sau, nước ối liền vỡ.
Vừa định đặt tiểu nhi trong ngực xuống, nhưng có lẽ là chưa ăn no, tiểu nhi không thuận theo kêu khóc, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cho con bú, nhưng tiểu nhi trong bụng cũng muốn đi ra, cung lui càng ngày càng mạnh, y đau đớn chảy đầy mồ hôi, cũng không muốn hù dọa nhi tử trong ngực, chỉ có thể cắn chặc hàm răng, không bao lâu liền cắn đến rách.
Bây giờ tư thế của An Dương là nửa người dựa tường, một chân đặt ở trên giường đất, một chân ở dưới đất, để tiện cho con bú mà hơi ngửa nửa người trên về sau, quần bông dưới người chỉ chốc lát sau liền thấm ướt, nước ối chảy rất nhanh, hài tử theo nước ối bôi trơn xuống càng nhanh hơn.
Trong chốc lát, dưới người An Dương liền xuất hiện một cảm giác căng trướng khó tả, hài tử trong ngực rốt cuộc thϊếp đi, An Dương đặt bé con xuống, tiếp theo không phát ra tiếng dùng sức.
Lúc Chử Nghĩa vào phòng, đã nhìn thấy y dựa vào mép giường, không tiếng động nín thở dụng sức, mặt phồng đến đỏ bừng, vội vàng đi qua đỡ y, liền nghe người nọ hạ thấp giọng nói: “A… Quần… Đỡ …”
Đỡ? Đỡ cái gì? Chử Nghĩa cũng không biết, nhưng hắn biết quần bông của người trong ngực chưa cởi, cởϊ qυầи bông ra mới biết đỡ là ý gì, thì ra hài tử đã bị đẩy ra ngoài rồi!
Chử Nghĩa nâng chỗ cổ hài tử, kéo con ra ngoài, vỗ hai cái liền phát ra tiếng khóc vang dội, phòng ngừa bé con đánh thức ca ca vừa mới ngủ, Chử Nghĩa vội vàng đặt bé con vào trong ngực của An Dương.
Bầu ngực vừa bị đứa lớn mυ"ŧ nên sữa chảy ra ngoài rất nhiều, đứa nhỏ men theo mùi sữa, mυ"ŧ theo bản năng.
Chử Nghĩa tiếp tục giúp sinh phu đẩy nhau thai ra, cũng mời Hiếu thúc đến kiểm tra lại, chắc chắn lần sinh sản này không ảnh hưởng gì đến thân thể y thì mới hoàn toàn yên lòng.