Edit: Sakura TrangLúc Điền Thanh sinh sản, An Dương đang ngồi trên giường đất trong phòng mái đông, y cũng đang lo lắng cho cha, nhưng y biết, trong tình huống hiện tại mình không giúp được gì, chỉ có thể âm thầm lo lắng.
Chỉ chốc lát sau, dường như thai nhi trong bụng tỉnh dậy, lại bắt đầu đá đánh, dựa ra sau tựa vào gối đầu, hai tay y xoa thai bụng tròn trịa nhô cao, “Các con cũng đang lo lắng cho ông nội đúng không? Đừng sợ, tiểu thúc thúc rất nhanh sẽ ra đời, chờ các con ra đời, cùng chơi đùa với tiểu thúc thúc nhé?”
Bọn nhỏ vẫn không ngừng đá đánh, một lúc sau, y cảm thấy mỏi eo đau lưng, “Ừ… Xem ra các con ở trong bụng cha rất thoải mái nhỉ, a… Hừ… Sức thật lớn…”
Trong lúc An Dương và hai tiểu nhi trong bụng đang chơi đùa, chợt nghe Mãn Mãn ở trong sân kêu một tiếng: “Phụ thân, người về rồi?” Tiếp theo chính là tiếng nói vô cùng quen thuộc, “Ừ!”
Là Nghĩa ca đã về rồi? Nhưng rõ ràng lúc ấy nói tầm hai, ba tháng mới có thể trở về, lúc này mới tháng giêng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ như vậy, An Dương vội vàng định ngồi dậy đi ra sân nhìn một chút.
Nhưng bây giờ bụng y lớn như trống, thân hình cồng kềnh, chỉ có thể chống giường đất dịch từng chút một, dạng chân chuyển người về trước, y mới chuyển người đến mép giường, Chử Nghĩa liền đi vào, thấy y muốn đứng dậy, vội vàng đi qua đỡ y, để y ngồi xuống lại.
Bụng An Dương quá lớn, y không thể làm gì khác hơn là ngửa về phía sau, một tay chống lên trên giường đất, một tay nâng bụng, như vậy vừa có thể hô hấp dễ hơn, cũng sẽ không ép đến bụng, dạng chân ngồi, ngồi xong liền nắm lấy tay áo Chử Nghĩa hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Sao trở về nhanh như vậy?”
Chử Nghĩa còn chưa lên tiếng, An Dương liền nhìn thấy vết máu trên người hắn, “Huynh bị thương sao?” Vừa nói vừa định nâng bụng đứng lên kiểm tra thân thể của hắn.
Chử Nghĩa nhìn bụng lớn theo động tác của y mà động không ngừng, vội vàng ngăn y lại, “Không phải ta, là Khương đại thúc. Lúc Khương đại thúc đang làm việc thì xe chở đã đυ.ng vào, chân bị thương, ta không có chuyện gì.”
“Vậy…” Còn không chờ y nói xong, phòng chính liền truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, “Tướng công ——! A a ——!” An Dương kịp phản ứng lại: “Không tốt, bây giờ cha đang trong lúc quan trọng, sao mọi người không tránh mặt cha vậy? Không được, ta phải đi xem cha!”
Nói xong cũng không chờ Chử Nghĩa nói gì liền kéo hắn đi, một tay đỡ lấy dựng bụng mang song thai của mình, được Chử Nghĩa đỡ lắc trái lắc phải đi tới gian chính.
Trên đường Chử Nghĩa giải thích: “Khương đại thúc chỉ nhìn qua thì có chút nghiêm trọng chút, Hiếu thúc nói là bởi vì mùa đông trời lạnh, cho nên máu khó đông, thật ra thì không có chuyện gì lớn, cũng không tổn thương đến xương. Mọi người là vào phòng mới biết cha đang sinh sản, ta liền vội vàng lui ra ngoài.” Nghe vậy An Dương mới hơi yên tâm.
Lại nói Điền Thanh bên này, mới vừa sinh được đầu thai nhi ra, đang chuẩn bị gom sức để đẩy hài tử ngoài, nhưng đúng lúc này, Chử Nghĩa và Chử Hiếu Nam mang một người cả thân đầy máu bước vào, thấy mặt người kia, toàn bộ sức lực của Điền Thanh như tan biến, hắn cảm thấy trời như muốn sụp xuống!
Cũng không để ý mình đang sinh sản, liền bước đến bên cạnh người nọ, cứ như vậy kẹp đầu thai vừa mới sinh ra, dùng sức lê qua đó, khi nhìn thấy hai mắt người yêu nhắm chặt, Điền Thanh cảm thấy lòng mình cũng lạnh theo, người bên cạnh đang nói cái gì hắn cũng không nghe được.
Mặc dù bụng vẫn đang đau, nhưng hắn đã không muốn dùng sức nữa, người yêu không tiếng động nằm ở bên cạnh mình, không bằng đi theo hắn, người một nhà cũng có thể đoàn tụ.
A Lễ sắp bị đám người này làm cho tức chết, đang sinh hài tử, rõ ràng đang thuận lợi, bị đám người này đi vào khuấy loạn lên, sống chết không chịu lại dùng sức. Mà hai người mang người vào kia, Chử Nghĩa chuồn mất, còn lại Chử Hiếu Nam đang chịu đựng ánh mắt như đao của tức phụ nhà mình.
Rõ ràng đã nói với hắn, Khương Đạt chỉ bị quẹt vào chân, đừng nói lo lắng tính mạng ngay cả vấn đề tàn tật cũng không cần lo, nhưng Điền Thanh giống như không nghe được bọn họ nói chuyện, một mình ở nơi đó diễn hí bi tình.
A Lễ thấy đầu nhỏ tím bầm giữa hai chân y, sờ một cái bụng của hắn, cung lui đã bắt đầu yếu đi, nước ối cũng sắp chảy hết. Không để ý tới cái khác, dùng sức quay người Điền Thanh qua, hét vào mặt hắn: “Huynh tỉnh táo lại cho ta, nam nhân của huynh không có chuyện gì, chỉ chảy nhiều máu chút thôi, nhưng huynh còn không dùng sức nữa, tiểu nhi trong bụng huynh thật sự sẽ không giữ được đó!”
Lúc này Điền Thanh mới tỉnh táo lại, muốn dùng sức, A Lễ vội vàng giúp hắn tách hai chân ra, Điền Thanh dùng sức đẩy xuống, “A… Hô… Không được… Hô… Ta… Ta không… Hô… Sức lực…” Dẫu sao hắn cũng đã có tuổi, sinh sức vốn cũng không nhiều, hơn nữa kéo dài một lúc như vậy, nào còn sức để sinh hài tử, không thể làm gì khác hơn là nắm tay của A Lễ muốn hắn giữ được hài tử. “Ừ… Hài nhi… Giúp… A… Giúp ta…”
A Lễ muốn mắng hắn một trận, “Huynh nói huynh đó, nếu có suy nghĩ muốn giữ hài tử, làm sao vừa nãy lúc bảo huynh dùng sức huynh không dùng, vốn thuận sinh cứ thế dày vò đến bây giờ, bây giờ thì hay rồi, thật khó biến thành sinh khó rồi đó! Huynh đúng là muốn chọc đệ tức chết mà! Bây giờ theo lời đệ dùng sức, trừ bản thân huynh, không ai có thể giữ được hài tử của huynh đâu, chính là bây giờ, dùng sức!”
Trên tay cũng không nhàn rỗi, vừa nói vừa giúp hắn vuốt bụng, lúc cung lui xuất hiện lại dùng lực đẩy bụng cho hắn, đồng thời bảo hắn dùng sức đẩy theo.
Sinh phu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết: “Tướng công ——! A a ——!” Truyền đi khá xa, kinh động phu phu An Dương ở bên mái đông.
Theo tiếng hét thảm này, thân thể tiểu nhi lại trượt ra thêm một chút, chỉ cần ra thêm một chút này, A Lễ lập tức lôi được hài tử ra ngoài, xách ngược hài tử lên vỗ mấy cái lên mông, nghe được tiếng khóc yếu ớt mới yên lòng.
“A… Hài tử…” Lúc này cung lui của Điền Thanh vẫn diễn ra yếu ớt, để giúp y đẩy cuống rốn ra, nhưng hắn không rảnh để ý đến, vội hỏi tình trạng của hài tử.
“Không có chuyện gì, chăm sóc kỹ một chút, qua tháng là lại trắng trẻo mập mạp thôi, là một tiểu tử.” A Lễ vừa bảo Điền lão thái đi rửa ráy mặc tả cho hài tử, vừa giúp hắn xoa bụng đẩy cuống rốn ra.
Chờ lúc An Dương đến, trẻ sơ sinh đã nằm ở trong ngực Điền Thanh đang bú. An Dương muốn đến gần nhìn mặt hài tử, nhưng bụng lớn mang song thai ngăn cản suy nghĩ của y, không thể làm gì khác hơn là đỡ bụng ngồi ở mép giường. Nghe Chử Nghĩa nói rõ ràng chuyện Khương đại thúc bị thương.
Thì ra, nhiệm vụ tu sửa đường lớn của bọn họ bởi vì nhiều người lại phần lớn là thanh tráng niên, cho nên hoàn thành rất nhanh, người phụ trách nói tầm một hai ngày nữa là có thể về nhà, mọi người cũng rất vui vẻ, liền không chú ý một chiếc xe chở đá bị tuột dây ra.
Lúc ấy thật ra thì Chử Nghĩa đã kéo Khương đại thúc rồi, nhưng người lại lảo đảo mất thăng bằng, lúc ngã xuống đất thì trên đất là có cục đá rất nhọn, quần bị xé rách, chân cũng bị quẹt rách, không ngừng chảy máu, lúc này mới để cho mấy người Chử Nghĩa mang người về.
Chẳng qua ở trên đường Hiếu thúc đã kiểm tra qua, chỉ bị mất máu, không đau đến gân cốt, có thể do rạch vào mạch máu, lại là mùa đông, mới nhìn dọa người chút. Ông ngoại không trở lại, phải chờ thêm hai ngày công kết thúc.
Mặc dù quá trình có chút làm cho người khó nói, nhưng kết quả tốt đẹp là được. Chờ Khương đại thúc tỉnh lại, liền thấy bên cạnh mình là Điền Thanh và bé con ngủ bên người hắn, trong lòng vô cùng mềm mại, phu phu hai người tựa sát vào nhau cùng ngủ.
Bên này dường như không có quy củ sáu tuổi mới đặt tên, sau khi bé con trải qua lễ tắm ba ngày, bởi vì đại khuê nữ xa gả tên Khương Tri Tư, Khương Đạt liền đặt cho tiểu nhi tử tên Khương Tri Niệm, ở nhà gọi là Niệm Niệm.