Chương 2

Tháng 3 năm Nguyên Gia thứ 16, Thái tử trúng độc không trị khỏi, qua đời.

Hoàng hậu và Thái tử phi bi thương quá độ, đều đổ bệnh. Hoàng thượng tức giận, hạ lệnh điều tra kinh thành thật kỹ càng.

Nhất thời thần hồn nát thần tính, thế gia hoàng tộc đều cụp đuôi làm người, sợ không chú ý sẽ chọc phía trên mất hứng rồi bị táng tuẫn theo Thái tử.

Hoàng hậu nhân hậu, sau tang kỳ Thái tử bắt đầu vì Thái tử phi cầu cáo mệnh, cũng ân chuẩn nàng có thể tái giá.

Trong Thuần Hoa yến, trước mặt các phu nhân ở kinh thành, Hoàng hậu nắm tay tiền Thái tử phi, hiện tại nhị phẩm cáo mệnh Thanh Bình quận phu nhân, nghẹn ngào nói: “Con lớn lên dưới gối bổn cung, bổn cung đối xử với con giống như Tắc nhi. Tắc nhi đã đi rồi, con lại còn tuổi xuẩn. Bổn cung sao có thể nhẫn tâm để cho con thủ tiết vì hắn, cơ khổ cả đời. Nếu có người trong lòng, con không cần phải cố kỵ.”

Mẹ chồng nàng dâu ôm nhau khóc nức nở.

Thân thể Hoàng hậu vốn không tốt, Thái tử qua đời là một đả kích rất lớn đối với bà ấy, từ tháng ba trở đi đã bệnh tật không ngừng.

Nay ở hoàng cung cũng chỉ có một Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu ngã bệnh, thường vụ quản lý luôn phải có người tiếp nhận.

Hoàng hậu kéo lê thân thể bệnh tật, cầu bệ hạ lệnh cho Thanh Bình quận phu nhân thay mặt bà ấy quản lý.

Hoàng đế chuẩn tấu.

Sao điều này có thể hợp quy củ?

Các quan lại khóc lóc khuyên can: “Bệ hạ, chuyện này không thể được!”

Bệ hạ nở nụ cười hiền lành: “Vậy ái khanh, ngươi đến quản lý cung vụ của trẫm?”

Vị quan kia buông tay, lui về sau nửa bước, lau khô nước mắt, ngậm miệng lại.

Con dâu trước thay mặt bệ hạ quản lý gia sự khiến triều đình và dân chúng nghị luận sôi nổi, không phải không có người lớn mật gọi đùa đương kim Hoàng đế là Đường Minh Hoàng thứ hai.

Lúc này, một nam nhân lại ý kiến về hậu cung bệ hạ, đây không phải là khiến cho thanh danh bệ hạ vốn không tốt thành họa vô đơn chí sao?

Vị quan khuyên ngăn kia run rẩy cả người.

Ông ta cúi người hành đại lễ: “Thần không thể! Thần biết sai rồi! Bệ hạ thánh minh!”

Hôm nay cũng là ngày bệ hạ cân nhắc tới thần tử tốt.

Diệp Tự Thu phụng chiếu vào chung, trên danh nghĩa là hầu bệnh cho Hoàng hậu.

“Thu Thu tới rồi.” Bên ngoài nghe đồn Hoàng hậu nương nương chỉ còn lại hơi thở thoi thóp đang vui vẻ vẫy tay với nàng: “Tới đúng lúc lắm, trên án này còn một chồng tử ©υиɠ còn chưa xử lý, con xem rồi làm nhé.”