Trời chiều đầy gió, gió cuốn bụi mù mịt trên con đường ngổn ngang gạch đá trước tòa công trình đang xây dở dang. Khi đám bụi dần tan, xuất hiện một bóng người kỳ quái, bóng người đó như một cành cây cong vẹo, liêu xiêu trước gió. Đó là một lão già, nhìn không thể đoán được tuổi của lão. Lão đội sùm sụp một chiếc nón cũ cáu bẩn trên mớ tóc bù xù như rễ tre sắp bạc trắng hết cả. Khuôn mặt chằng chịt những vết nhăn nheo, thỉnh thoảng khóe miệng lại giật giật lên trông càng đáng sợ. Lão đứng đó, như bất động. Chợt có bàn tay nắm lấy lão, rồi một giọng trẻ con kêu lên: - Xong rồi ông ạ! Lão nhìn xuống, nhìn đứa trẻ, đó là một cô bé khoảng năm sáu tuổi, hơi gầy ốm nhưng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, ánh mắt ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Một tay cô nắm tay lão già, tay kia ôm chặt một con búp bê vải đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Lão già gật đầu, rồi đưa mắt lên nhìn tòa nhà trước mặt, một cơn gió mạnh thổi bay mớ tóc phủ trước mặt lão lộ ra hai con ngươi trắng dã, đυ.c ngầu. Cặp mắt đó nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Cuối trời, từng cuộn mây đen ùn ùn kéo tới, giông gió càng lúc càng mạnh báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Bóng lão già và đứa trẻ kì lạ thoắt ẩn hiện rồi biến mất không tăm tích ở cuối đường. Mưa như trút… Công trường vắng tanh, thỉnh thoảng lại có vài người đi qua nhưng họ đều đi rất nhanh, không ai dám nhìn vào. Có vài tiếng xì xầm: - Sao hôm nay không thấy công nhân nào làm việc nhỉ? Bình thường giờ này là nghe thi công ầm ầm, khói bụi mịt mù mà? - Chắc hôm nay họ được nghỉ hay sao đó? Có tiếng đáp lại của một người trong bọn. - Tôi thấy họ nghỉ mấy ngày nay rồi, hình như là sau vụ đó đó… - Vụ nào? - Thì vụ rơi từ trên tầng xuống, nghe nói ba người đó cả người giập nát hết cả…ghê lắm! - Tôi tưởng là vụ sập giàn giáo làm chết mấy người hôm kia chứ? - Cái đó khác nữa…mà sao từ lúc thi công, chỗ này xảy ra nhiều tai nạn chết người thế nhỉ? Mới có một tuần mà xảy ra cả ba bốn vụ chết người. - Hay là…tại… Người đàn ông bất chợt hạ giọng xuống, thì thào… - Tôi nghe đâu là chỗ này bị ếm rồi nên gần đây mới xảy ra nhiều tai nạn chết người như vậy…hôm trước đang yên lành thì bỗng dưng tầng 25 bắt lửa bốc khói dữ dội. Mà nghe nói là lúc đó chỗ cháy vắng tanh, công nhân về hết thì lấy ai mà gây ra hỏa hoạn…người ta nói là do ma làm. - Thật hả ông? Chuyện ra sao vậy? Nghe ghê quá. - Tôi tình cờ nghe được do mấy người công nhân đi nhậu nói chuyện với nhau ở quán của tôi hôm trước…chuyện là…mỗi lần có tai nạn hay sự cố gì họ đều nghe thấy một âm thanh kỳ lạ… - Là cái gì? Mọi người nhao nhao lên hỏi: Giọng người đàn ông càng thì thào: - Là tiếng con nít cười, mà các ông nghĩ xem, công trường thế này thì ai cho con nít vào, vậy mà họ nói lúc nào họ cũng nghe những tràng cười văng vẳng… Rầm. Chợt một mảng bê tông lớn không biết từ đâu rơi xuống sát cạnh đám người đang đứng, bụi khói tung lên mù mịt. Đám người thoát chết trong gang tấc la lên sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã rời khỏi nơi đang đứng. Từ trên cao, trong những ô cửa nham nhở tối om như những cái hố mắt sâu hoắm kì dị lả tả rơi xuống mấy lá bùa cùng với vài tờ tiền âm phủ… gió chiều thổi qua những trụ bê tông lạnh lẽo phủ màn đêm mờ mờ xuống khu công trình rộng lớn hoang tàn không một bóng người. Văng vẳng trong gió vang lên một tràng cười của một đứa trẻ. Ông Bảy quơ tay vẽ một đạo bùa, căn phòng trên tầng cao nhất của tháp A tòa nhà sáng rực ánh nến. Thằng Lam, đệ tử nhỏ nhất của ông đứng bên cửa nhìn xuống khoảng không hun hút đen ngòm phía dưới, bất giác nó chợt có cảm giác rùng mình. Do gió lạnh chăng? Đây không phải lần đầu nó theo thầy làm việc, nó từng theo ông Bảy vào những nơi còn đáng sợ hơn. Nó bất giác đưa tay sờ lá bùa hộ mạng vẩn thường đeo trên cổ, rồi quay lại nhìn. Ông Bảy đã thắp ba cây nhang trên ban thờ giữa phòng, trời đầy gió, nhưng tuyệt nhiên không cây nến nào trong căn phòng trống bị tắt, những ngọn nến vẫn thẳng như ở nơi đứng gió. Ông Bảy hét một tiếng, rút thanh kiếm ra vẽ những đường vào không trung, giữa phòng bỗng xuất hiện những chữ Nôm mờ mờ… Chợt có tiếng rít khẽ…ông Bảy dừng kiếm, vành tai ông động đậy, thằng Lam nghe tiếng rít đó vang lên đâu đó trong tòa nhà, lúc đầu rất khẽ, tợ như tiếng gió, rồi từ từ tiếng rít đó lớn dần, lớn dần…gió từ đâu tràn vào căn phòng, những ngọn nên bắt đầu lay động… Ngoài kia, gió vần vũ trong ánh trăng hạ huyền đỏ như máu, một bóng người áo trắng, xõa tóc bước vật vờ trên sân thượng tòa nhà… Cách đó không xa, trong căn chòi xập xệ tồi tàn kề bãi rác, cũng có một ban thờ đầy bùa chú. Một bóng người còng queo đứng trước ban thờ, một tay cầm cổ một con gà, tay kia cầm thanh kiếm sáng loáng, giống hết thanh kiếm ông Bảy đang cầm. Lại giọng đứa bé gái lảnh lót vang lên: - Xong rồi ông ạ! Trên tay con bé cầm một con búp bê bằng vải mới tinh, dường như vừa mới làm xong, nó tiến đến, đặt con búp bê lên ban thờ. Gió thốc vào, thổi tung mớ tóc bù xù, lộ ra đôi mắt trắng dã. Lão mù đưa kiếm lên, rì rầm đọc chú, lão vung kiếm lên, “Éc” con gà trống bị đường kiếm sắc cứa ngang cổ, giãy đành đạch, máu tung tóe khắp nơi, ướt đẫm đỏ lòm cả con búp bê. Con bé con nhếch mép cười, trên khuôn mặt xinh xẻo, ngây thơ đó, ánh mắt trở nên tối đen, độc ác một cách đáng sợ. Ngay sau đó, tiếng rít ngày càng lớn…tiếng rít như từ cõi nào xa xăm vọng ra, bay về phía tòa công trường. Ông Bảy múa kiếm càng lúc càng nhanh, những chữ Nôm vàng rực sáng lên, tiếng rít dần dịu xuống, gió cũng bớt thổi, những ngọn nến đã trở lại bình thường. Thằng Lam nhìn lên trời, trăng hôm nay đỏ một cách kì lạ…trời đột nhiên đứng gió.. Ông Bảy cũng quay nhìn ra, trên trán ông bắt đầu rịn mồ hôi. Trên sân thượng, bóng áo trắng liêu xiêu vật vờ đi như một bóng ma. Cái bóng đó đứng trên khoảng không mênh mông tối tăm của sân thượng, ngửa mặt lên nhìn trời. Đó là một cô gái trẻ măng, thân thể ốm yếu nhưng rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng nỏn, thanh tú. Cô đưa tay bấm điện thoại gọi… - Anh à…anh đang ở đâu…? Giọng cô nhẹ như gió thoảng... Chợt mắt cô đỏ ngầu, ràn rụa nước mắt, cô hét lên: Anh còn không đến, tôi nhảy xuống chết cho anh xem… Cô buông điện thoại, bật khóc tức tưởi…cô đã tin tưởng người đàn ông đó đến mức nào, vậy mà anh ta… Trời đột nhiên đứng gió, có tiếng cười khúc khích sau lưng cô gái như tiếng trẻ con. Cô nhìn lại sau làn nước mắt, bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô kêu lên: - Anh… - Anh đến rồi đó sao?...Anh không bỏ em… Trước mắt cô là người đàn ông cô mong mỏi, anh ta đã đến. Cô ngồi dậy, bước tới với anh ta, đưa tay chạm vào người cô yêu thương. Tiếng cười trẻ con lại vang lên đầy ma quái, thằng Lam rùng mình, nó ghét cái âm thanh này, âm thanh này khiến nó nhớ tới bé Na, em gái song sinh đã mất của nó. Thỉnh thoảng nó vẫn nắm mơ thấy con bé, đứng trước mặt nó cười như thế. Ông Bảy đưa tay bấm quẻ, chợt gió từ đâu thổi vào làm những ngọn nến tắt ngúm, ba cây nhang cũng chợt tắt ngang. Ông kêu lên: - Không xong rồi… Ngoài trời, gió lại nổi lên dữ dội, cô gái cố với lấy người yêu trước mặt, nhưng cô không hề nhận ra, chàng trai trước mắt cô có đôi mắt tối đen, chàng trai nhếch mép cười, cái cười đầy ma quái bật thành tiếng cười trẻ con khăn khắc. Cả người cô tiến đến khoảng không đen ngòm phía dưới, cô chới với, rồi cái thân thể nhỏ bé của cô rơi xuống mất hút trong đó… - Á…á..á……!!! Tiếng thét thảm thiết xuyên thủng màn đêm, rồi tất cả rơi vào im lặng… - Không xong thật rồi… Ông Bảy lại kêu lên, lần này giọng càng có phần hoảng hốt. - Có chuyện gì vậy thầy? Thằng Lam lo lắng. - Mấy giờ rồi? Ông giật giọng hỏi. - Giờ Tý! Ông Bảy lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi kêu lên… - Đi, đi ngay…không lại không kịp mất… Thằng Lam còn chưa hiểu gì nhưng vẫn nghe lời ông thu xếp đồ đạc. Ông Bảy quát: - Bỏ hết, đi ngay. Hai người chưa ra đến cửa thì bổng nhiên những lá bùa trên tường bốc cháy dữ dội, cả ban thờ cũng bốc lửa ngun ngút. Sau một lúc im lặng, chợt bốn hướng quanh tòa nhà dậy lên những tiếng rên ma quái, tiếng gào rít như từ dưới lòng đất sâu trổi dậy. Tòa nhà như rung lên, hơi lạnh phả lên từ từng kẽ nứt trên mặt đất. Hai thầy trò ông Bảy xuống đến nơi thì nhìn thấy máu nhuộm đỏ mặt đất ngay giữa khoảng sân trước mặt tiền tòa nhà. Xác cô gái nằm giữa sân. Mà kỳ lạ, nơi cô gái nằm trống trơn, không có một mảnh gạch đá nào. Máu cô ta chảy ra nhộm đỏ một khoảng đất, vẽ thành một hình bát quái đầy máu. Vừa nhìn thấy, ông Bảy lẩm bẩm: - Là lão ta, chính là lão ta… - Ai hả thầy? Nó nhìn sang, thấy mặt ông Bảy nhăn nhúm lại một cách kì dị, dường như ông đang cố dồn nén thứ gì đó trong người. Nhìn ông không còn chút sức lực nào. Tiếng trẻ con cười lại vang lên…Ông Bảy hét : - Đi mau. Rồi nắm lấy tay thằng Lam lôi đi như chạy, Lam quay đầu lại, thấy trong lờ mờ sương mù của âm khí bốc lên, dưới màu trăng đỏ như máu. Bóng một đứa bé gái ẩn hiện... Trong căn chòi, lão mù hạ kiếm, nhìn vào thanh kiếm trên tay, lão lẩm bẩm: - Cuối cùng ta cũng tìm ra được hắn ta…nhìn sang cô bé đang đứng cạnh lão…ta cũng tìm được thêm một đồng tử nữa, nếu ngày xưa lão ta không ngăn cản thì ta đã có cả hai đứa con rồi. Không sao, ta đã giải được phong ấn của tòa nhà đó, âm binh của ta ngày càng nhiều, lão ta làm sao mà đấu lại với ta. Lão cười, tiếng cười khùn khục trong cổ họng càng làm nếp nhăn trên mặt lão co giật đầy ma quái. Thằng Lam lại gặp ác mộng, từ lúc trở về từ tòa nhà đó, nó không ngủ yên được. Cứ nhắm mắt là nó nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ. Nghe tiếng trẻ con gọi tên nó. Thấy em gái đứng trước mặt nó, mờ ảo trong màn đêm. Gọi: Đi theo em đi… chúng ta là anh em song sinh mà, sao anh lại bỏ em? Lúc thằng Lam choàng tỉnh thì mồ hôi như tắm, nó thở hổn hển, miệng khô đắng. Chợt nó nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài, liền lắng nghe, giọng của một người đàn ông đang to tiếng: - Ông nói vậy là sao, tôi nhờ ông làm bùa phép cho chổ đó yên ổn để tôi còn cho công nhân tiếp tục vào làm, ông nói là ông làm được, giờ ông lại bảo là không thể làm tiếp được nữa. Bên chủ đầu tư đang làm khó làm dễ, mà đến giờ vẩn chưa xong hạng mục, tôi phải làm sao đây? Giọng ông Bảy trầm trầm: - Hôm trước tôi có nói làm được, nhưng nay mọi việc đã khác rồi, phong ấn ở đó đã bị người cao tay hơn tôi phá vỡ. Giờ tôi không đủ sức làm gì hết. Tiền tôi sẽ không nhận một đồng nào. - Ông không làm được thì nói ngay từ đầu để tôi còn tìm người khác. Đồ bất tài. Người đàn ông xẳng giọng. - Anh cứ tìm người khác. Giọng ông Bảy vẫn đều đều... Mà tôi có lá bùa này, anh cầm lấy, coi như lời xin lỗi của tôi vậy... - Bùa ngãi gì, đồ lừa đảo... Người đàn ông ném lá bùa ông Bảy vừa đưa xuống đất, hầm hầm đi ra. Thằng Lam nhìn ra cửa sổ, thấy người đàn ông đi ra cửa, bộ dạng bực tức, chợt nó giật mình, nó giật mình vì cái nó nhìn thấy, trên cổ ông ta, một cô gái áo trắng, không, chính xác là một con ma cả người đầy máu đang bám trên cổ ông ta, mái tóc dài xõa cả xuống mặt người đàn ông kia.... Nó bước ra ngoài tìm nước uống thì thấy ông Bảy đang đốt nhang khấn vái gì đó trên bàn thờ tổ. Mới qua một đêm mà nhìn ông già đi nhiều, tóc bạc trắng… Ông Bảy quay lại nhìn thấy Lam, ông gọi: - Lam, con lại đây thầy bảo. Nó dạ một tiếng rồi bước đến ngồi cạnh ông. Im lặng một lúc, ông nói: - Thầy biết con vẫn thắc mắc không biết vì sao con trở thành mồ côi, không biết cha mẹ và em gái con đi đâu, tại sao thầy lại nuôi con đến bây giờ. Nay ta sẽ kể cho con nghe hết, vì đến lúc con cần biết sự thật. Không đợi thằng Lam nói gì, ông tiếp: - Ta vẫn nói với con là con có một đứa em gái song sinh chết từ lúc nhỏ, do bệnh chết, còn mẹ con vì sinh hai con mà chết, nhưng không phải. Đằng sau cái chết của mẹ và em con là một âm mưu độc ác. Ông nhìn lên bàn thờ, mắt nhìn xa xăm: - Lúc thầy của ta nhận ta về thì ông đã có một người đệ tử, anh ta cực kỳ thông minh, bao nhiêu ngón nghề của sư phụ anh ta đều học hết, thậm chí còn tìm tòi học thêm các phép bên ngoài. Nhưng sư phụ tỏ ra không hài lòng và nổi giận đuổi anh ta đi, vì những thứ anh ta học là những phép tàn ác hại người. Điều kỳ lạ là anh ta chẳng xin ở lại, cứ thế mà đi mất. Không lâu sau thì có một chuyện đau long xảy ra. Sư phụ của ta có một cô con gái, tên là Lan mới mười bảy tuổi, rất xinh đẹp. Một hôm ta nghe tiếng sư phụ la mắng, chạy vào thì biết cô đã có thai, mà có thai với ai thì cô không nói. Đánh mắng mãi không được, sư phụ đành nhờ ta chăm sóc Lan vì ông không muốn mang tiếng xấu. Ta bằng lòng, vì từ lâu ta cũng đem lòng yêu thương cô. Được một thời gian, một đêm cô khóc với ta, kể là cái thai trong bụng là của sư quynh. Ta giật mình, lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Một hôm, lúc gần sinh Lan bổng biến mất. Vì đã để tâm theo dõi nên ta biết Lan đã đi tìm sư quynh, hắn ta lâu nay vẫn quanh quẩn nơi đó. Dù đã dự liệu có chuyện không hay, nhưng ta vẫn không ngờ rằng.. Đêm đó, ngày mà Lan chuẩn bị sinh, hắn ta trói cô lại dùng dao mổ bụng cô bắt đứa bé ra ngoài. Hắn ta định dù chính máu mủ của mình để luyện thứ tà thuật độc ác, luyện quỷ nhi. Nhưng cái hắn không ngờ tới là có đến hai đứa trẻ, một cặp song sinh, nên hắn phải chuẩn bị nhiều hơn, trong lúc hắn bắt đứa bé gái ra ngoài làm phép thì ta đã chạy vào bế đứa bé trai đi. Nhưng, ta không cứu được Lan. Lúc quay lại, hắn ta đuổi theo giành lại đứa bé, ta đấu với hắn khiến hắn bị mù cả hai mắt nhưng ta cũng bị thương, nhờ sư phụ ta có mặt kịp thời ta mới có thể ẳm đứa bé chạy thoát. Ông Bảy ngừng lại, nhìn Lam, lúc này đang sững sờ, nó biết ông đang nói gì nhưng nó vẫn không tin vào tai mình. Đứa bé đó, không lẽ là nó? Sau đó, sư phụ vì đấu với hắn ta mà mất mạng. Ta đành mang đứa bé đi phiêu bạt khắp nơi. Mong thoát khỏi hắn. Vậy mà...cuối cùng hắn cũng tìm ra... - Ông ta...Lam run giọng...ông ta đang tìm con? - Đúng vậy...ông ta đã có được con bé, chỉ cần có thêm con là ông ta sẽ mạnh hơn. - Sư phụ không thể trị được ông ta sao? - Không, tối qua lão ta đã phá được phong ấn của tòa nhà đó, phía dưới tòa nhà đó lúc xưa là một hố chôn người, có rất nhiều oan hồn dưới đó, bấy lâu nay nó bị phong ấn lại. Bấy lâu nay, lão âm thầm tìm cách phá phong ấn nên công trình đó mới xảy ra nhiều tai nạn đến vậy, nay những oan hồn dưới đó đã thoát ra rồi, chỉ cần lão gọi, chúng sẽ nghe lời lão. Bây giờ ta chỉ tìm cách để con không bị lão ta bắt lần nữa. Từ nay con không được rời khỏi ta. Có tiếng trẻ con cười, tiếng cười ré lên từng hồi đầy ma quái. Lam lờ mờ thấy mình đang đứng trên sân thượng của tòa nhà, giữa khu công trường đầy gạch đá. Nó giật mình, sao nó lại ra đây, nó nhớ rõ là nó đã lên giường đi ngủ lúc chập tối rồi mà. Nó nhớ là đã chìm vào giấc ngủ, nó lại mơ thấy ác mộng, lần này nó thấy mẹ nó nằm đó, tay chân bị trói chặt trên một chiếc giường. Từ trong bóng đêm bên góc nhà, một người đàn ông bước ra, tay cầm một con dao đã được mài sáng loáng, từ từ tiến đến bên giường, ánh mắt cô gái từ sợ hãi chuyển sang hoảng hốt cô kêu lên giọng van lơn: - Anh…anh tha cho em, tha cho con đi anh…đó là khúc ruột, là máu mủ của anh mà… Dưới ánh đèn mắt người đàn ông vẫn lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm, tay vẫn nắm chặt con dao tiến đến. “ Xoẹt” lớp áo bị dao cắt lộ ra phần bụng cô gái to tròn…người đàn ông đưa một tay đặt lên bụng, tay kia đưa dao lên. Biết mình không thoát được, cô gái thét lên: - Đồ độc ác, tôi sẽ không tha cho anh… Người đàn ông vẫn bình thản đưa dao lên lớp da bụng căng cứng, máu trào ra cùng với tiếng khóc oe oe của trẻ con, hắn mở to mắt rồi mừng rỡ kêu lên: - Song thai…trời giúp ta đây…cùng lúc có được cả hai quỷ nhi trợ lực. Hắn ngước nhìn lên, chợt giật mình, trước mặt hắn cô gái mắt mở trừng trừng, cô từ nãy đến giờ trong cơn hành xác ghê gớm vẫn không có một tiếng rên la nào, chỉ hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ đỏ như máu nhìn trừng trừng vào hắn đang bế hai hài nhi con đỏ hỏn. Hắn nghe giọng cô rít lên trong cơn hấp hối: - Ta sẽ không tha cho ngươi, dù trả bất cứ giá nào, dù thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi… Lam giật mình trước cảnh tượng kinh hoàng, mồ hôi đổ ra như tắm. Rồi nó lại nghe tiếng gọi: - Anh Lam, mẹ đang chờ mình về kìa, anh đi theo em đi i..i...iii Như kẻ mộng du, Lam thấy mình đi theo tiếng gọi đó. Lúc mở mắt ra thì thấy nó đang đứng trên này, gió thổi ù ù qua tai, lạnh buốt. Trước mặt nó là một bé gái, trên tay ôm con búp bê vải nhìn nó chằm chằm, Lam rùng mình khi nhìn vào đôi mắt con bé, đôi mắt chỉ tuyền một tròng đen ma quái. Con bé chợt nhếch mép cười để lộ hàm răng trắng nhọn hoắt, tiếng cười con bé lanh lảnh như xuyên qua tai Lam, đau buốt. Phía sau con bé xuất hiện một bóng người, đó là lão già mù. Lam hoảng hốt, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy lão nhưng nó biết, đó chính là… - Con trai, cuối cùng ta đã gặp lại con… Lam lùi lại vài bước, chợt nó chới với vội dừng lại, nhìn xuống dưới, phía dưới là khoảng không rộng, chỉ cần rơi xuống là tan xác, nó rùng mình, nhớ đến cái xác đầy máu của cô gái áo trắng. - Ông…ông muốn gì…? Lam run rẩy.. - Ta muốn…con…lúc ta bắt con ra con đã là của ta, chỉ tại cái tên khốn kiếp kia. Nhưng bây giờ ta đã tìm ra con rồi, ba cha con ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. - Ông, ông định làm gì? Lão mù bước đến, Lam không tránh đi đâu được, lão ta nắm lấy tay nó, rồi giơ thanh kiếm lên, Lam thấy đau buốt, lòng bàn tay bị cắt cho máu chảy ra, Lam nhìn thấy con bé đã cầm sẳn con búp bê hứng lấy máu chảy xuống ướt đẩm, nhuộm con búp bê đầy máu. - Chỉ còn một chút nữa thôi, con sẽ thuộc về ta… - Ông định gϊếŧ tôi? - Gϊếŧ?...Lão mù cười to, tiếng cười cứ khùng khục trong cổ họng, đôi mắt trắng dã long lên. - Ta sẽ làm con không bao giờ chết, giống như con bé vậy. “Qủy nhi” hai tiếng đó chợt vang lên trong óc Lam, nó gào lên: - Không, tôi không theo ông đâu… Nó vùng khỏi tay lão mù, lão nhếch mép vung kiếm lên. Bỗng, lá bùa trên cổ thằng Lam sáng rực chiếu vào mắt lão, lão thét lên buông tay thằng Lam. Nó mất đà, ngã ngửa ra sau, chới với. Nó thét lên… Một bàn tay chụp nó lại, nó nhìn thấy ông Bảy đã xuất hiện từ bao giờ, kịp thời đỡ lấy nó trước khi rơi xuống. Lão mù chỉ vào lá bùa. - Là nó… - Lão vẫn nhớ lá bùa này à? Đó là của cô ấy, ngày trước vì quá tin lão nên Lan đã không đề phòng gì lão cả nên phải chết thê thảm như vậy. Lão mù rít lên, miệng lẩm bẩm gì đó, con bé đứng bên cạnh cũng ré lên, lập tức xung quanh từng luồng khí lạnh bốc lên, là âm khí. - Đưa thằng bé cho ta. Ông Bảy vội đưa Lam ra phía sau mình: - Ta biết lão còn cần có nó là có đủ sức mạnh khống chế dẩn lũ âm binh này theo. Nhưng lão nên nhớ, nó phải đồng ý theo thì lão mới có được nó. Lão mù cầm lấy con búp bê nhuộm máu đưa lên, Lam bổng thấy cả người như bị điện giật, chân như vô thức bước đi theo lão mù. Ông Bảy vội cản nó lại, nhưng từ đâu, dưới đất, những cánh tay ma quái xương xẩu nắm chặt lấy ông. Lam bước tới, đúng lúc lão mù lại giơ kiếm lên thì…tiếng con bé thét lên thê thảm, con búp bê nó ôm trong tay chợt bốc cháy phừng phừng. Thằng Lam khựng lại, lão mù cũng tê dại trong một lúc, trước cặp mắt trắng dã của lão là một bóng dáng… Lan! Ông Bảy thảng thốt kêu lên. Lão mù nghiến răng, lão nghe một tiếng rít qua tai, trước mắt lão là một khuôn mặt đầy máu, đôi mắt mở trừng trừng, mắt của Lan đêm hôm đó lúc lão dùng con dao mổ bụng cô, cô không rên la một tiếng nào, chỉ có hai dòng nước mắt đỏ lòm chảy ra, và những lời cô nói trong lúc hấp hối: - Ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi…. Lão thét lên một tiếng ghê rợn, máu từ hai hốc mắt lão chảy ra đỏ lòm trên mặt, bên tai lão nghe tiếng Lan thét lên… - Ta sẽ không tha cho ngươi…. - Cô,…ta không ngờ…kế hoạch của ta…ta không ngờ cô cam tâm làm lệ quỷ để trả thù ta… Tiếng cười ma quái của cô gái vang lên, cô nhe hai hàm răng trắng nhọn hoắt gầm gừ. - Đền mạng cho ta, cho con ta… Lão mù gào thét trong cơn tuyệt vọng, lao đầu xuống màn đêm đen ngòm phía dưới…tiếng lão mất hút trong tiếng gió rít từng cơn. Trên sân thượng, chỗ lão mù và con bé, chỉ còn một con búp bê vải đã cũ… Thằng Lam vác ba lô, đi theo ông Bảy, tiếp tục cuộc đời phiêu bạt. Đêm qua nó lại mơ, nó mơ thấy mẹ nó mặt chiếc áo lụa hồng trông rất xinh đẹp ngồi chải tóc cho em gái nó, hai mẹ con nhìn nhau cười rồi nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Thằng Lam đưa tay lấy từ trong ba lô ra con búp bê bằng vải, nó vuốt vuốt lại mái tóc con búp bê một cách tỉ mỉ. Đoạn nó, nhìn về phía sau, tòa cao ốc vẫn đứng sừng sững trong ánh chiều… hắt bóng lên trời như một tấm bia ngày càng hoang tàn… lại có những lời đồn dãi, về phong thủy không hợp, hay những vụ tai nạn bất thường. Đêm đêm…người dân xung quanh vẫn nghe tiếng gào thét lẫn trong tiếng khóc than ai oán vang lên trong khu nhà đó…./.