“Hứ, thấy con gái đẹp là tươm tướp vậy đó.” – Nàng bĩu môi nói.
“Chứ không lẽ thấy con trai đẹp là tươm tướp.” – Tôi nhún vai.
“À. . .” – Nàng khẽ nhìn tôi rồi vỗ vỗ trán, rồi nhìn tôi tủm tỉm – “Hèn gì mình thấy Hiếu thích để tóc dài, cũng có khả năng này lắm chứ.”
“Vậy à, thế có muốn thử không?” – Tôi vân vê cằm nói.
“Thử gì?”
“Thì thử xem mình có phải như Linh nói hay không thôi.”
“Thử như nào?”
“Thì như vậy nè.” – Tôi vừa dứt lời thì đưa sát khuôn mặt đến cạnh nàng, 2 đôi mắt chỉ cách nhau một quãng được đo bằng hơn một gang tay, thậm chí mũi tôi và nàng cũng sắp chạm vào nhau.
Hai đôi mắt đang nhìn trực diện, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang khẽ nặng nề hơn, cùng với một mùi hương ôn nhu thoải mái làm tôi cảm thấy khoan khoái.
“Ơ. . .” – Nàng ngạc nhiên, sau đó gò má khẽ đỏ lên vì ngượng, rồi nàng khẽ gắt – “Giỡn kỳ cục vậy, đang đông người kìa.” Nói xong nàng quay ngoắt người bỏ đi.
Tôi nhìn theo nàng gãi cằm cười cười, rồi cũng lật đật chạy theo.
“Linh mua được gì rồi?” – Tôi chạy đến cạnh nàng rồi hỏi.
“Tránh xa mình ra.” – Nàng khẽ gắt.
“Ơ thì Linh hỏi mình thử như nào, mình trả lời bằng hành động còn gì. Tự nhiên giờ lại giận.” – Tôi giả bộ ngây thơ rồi thanh minh.
Nàng quay người lại nhìn tôi chăm chú, khẽ thở dài rồi quay người đi rồi nói – “Đang chỗ đông người mà làm kỳ cục quá.”
“Vậy ý Linh là chỗ vắng người thì làm vậy được hả?”
“Đủ rồi đó.” – Lần này không phải là nàng khẽ gắt như mọi khi nữa mà đã chuyển sang quát rồi. Làm cho tôi cũng phải giật nảy mình, những người khác trong nhà sách cũng ngạc nhiên vì tiếng ồn nên quay sang nhìn.
Tôi đuổi theo nàng, thầm kêu khổ - “Thật đúng là cái miệng cái thân, lần nào cũng thế.”
“Linh mua được những gì rồi?”
“. . .”
“Giờ tính đi coi gì vậy?”
“. . .”
“Chụp hình sticker không?”
“. . .”
“Tô tranh cát hoặc tô tượng nha?”
“. . .”
“Uống nước không mình ra ngoài mua?”
“. . .”
Tôi như một thằng ngốc cứ chạy bên cạnh nàng hỏi han hết thứ này đến thứ nọ, và đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là sự im lặng đến nao lòng. Biết mình đùa hơi quá nên tôi cũng chẳng dám oán trách gì, lại tự sỉ vả bản thân vì tội lỡ mồm. Cho dù rằng tôi đã dặn lòng mình cố kiềm hãm cái miệng tai họa này lại nhưng dặn là một chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác.
Đi mãi theo nàng rồi cũng thấy không giải quyết được gì, tôi cũng đành ngậm miệng lại cho đỡ tốn hơi, nhưng vẫn phải lẽo đẽo đi theo nàng. Tôi thấy nàng rẽ đủ các nơi, ghé đủ các kệ sách. Từ mấy quyển sách khô khan chán phèo như Hạt giống tâm hồn, đến kệ sách văn học phương Tây, văn học phương Đông, rồi lại vòng về văn học Việt Nam. Chán chê một hồi thì nàng lại vòng tới khu bán sách phổ thông, thấy nàng coi mấy quyển Lý nâng cao thì tôi cũng liếc nhìn chỗ hiểu chỗ không. Hồi sau thấy nàng coi mấy quyển Anh văn 11 với 12, nhưng không phải sách giáo khoa mà là sách nâng cao gì đó là đầu tôi lại lớn như cái đấu. Nàng xem thỏa thê xong lại đi vòng vèo khắp nơi rồi lại lên lầu 1. Đi thêm một chút thì tôi lại gặp con nhỏ ban nãy. Nó thấy tôi đang ủ rũ đi đằng sau nàng thì khẽ che miệng cười khục khục, tôi thì trợn mắt nhìn nó rồi cũng không quá để ý đến nữa.
Đi bấy bá khắp nơi làm tôi cũng phải mệt, thầm thắc mắc nàng vào đây làm cái quái gì vậy. Mỗi chỗ ngó một chút, mua thì không mua. Đi một ngày là đủ mệt rồi, vậy mà nàng hầu như tuần nào cũng ghé. Khẽ lắc đầu rồi ném bay cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, thì tự nhiên nàng đứng lại nhìn tôi khẽ gật đầu.
“Hả?” – Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
“. . .” – Nàng vẫn im lặng, nhìn tôi lạnh tanh.
Tôi cau mày nghĩ, rồi lôi điện thoại ra xem thì thấy cũng đã gần 5h – “Giờ đi về hả?”
“Ừm.” – Nàng khẽ đầu.
Đợi nàng tính tiền xong, thì 2 đứa đi ra khu vực gửi đồ. Tôi khoác cái cặp lên vai rồi hỏi nàng.
“Giờ đi đâu nữa hay đi về?”
“Đâu cũng được.” – Nàng nhàn nhạt đáp.
“Đi hóng gió chút nha, giờ cũng mới chiều mát mà.”
“Ừm.” – Nàng gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi thì nhìn theo cười khổ, sau đó cũng ra ngoài lấy xe.
Chở lại nàng lên bến Bạch Đằng, nàng thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy khiến cho tôi cũng chán nản không biết để đâu cho hết. Lúc sau thì tôi và nàng đi đến cái chỗ mà tối qua 2 đứa đã đứng. Nàng vẫn đưa đôi mắt lặng nhìn về xa xăm, tôi chỉ biết làm một bức tượng đứng bên cạnh nàng mà không mở lời nói được điều gì.
Từng giọt nắng cuối chiều khẽ thả mình trên dòng sông hờ hững, từng đợt sóng nhỏ khẽ vỗ về đôi bờ. Khi thì vỗ nhẹ nhàng lăn tăn lặng lẽ, khi thì vồ vập dỗi hờn. Phía đối diện dòng sông là cảng Nhà Rồng, phía xéo lên trên là cây cối bạt ngàn của quận 2 hoang xơ. Tất cả được gói gọn trong khung cảnh của một buổi chiều tà, một chút lãng mạn, một chút bay bổng, một chút u buồn, một chút yên bình và một chút cô đơn của những ngày cuối năm. Tôi lặng nhìn cảnh vật xung quanh, rồi bỗng nhiên tôi liên tưởng mọi thứ xung quanh đến đôi mắt của nàng. Tưng cơn gió thổi đìu hiu khẽ luồn sâu vào từng lớp tóc, từng lớp da thịt càng khiến tôi thêm mê say. Tôi như chìm đắm vào cảnh vật đó, rồi khẽ lấy trong cặp ra 2 đoạn của cây sáo sau đó ghép chúng lại. Nhẹ nhàng kiểm tra cây sáo cẩn thận, thở hắt ra một hơi rồi tôi từ từ đưa sáo lên.
Bỗng nhiên trong đầu tôi là những hình ảnh ngày xưa. Những đứa bạn nối khố, những cánh đồng mùa lúa chín vàng ươm màu lúa, con sông êm đềm trải dài, xen lẫn trong đó là những năm tháng ấu thơ. Từng tiếng sáo bắt đầu vang lên, đi theo đó là những ký ức êm đềm của tôi ở cái thị trấn nhỏ bé. Tiếng sáo cao vυ"t, ngân vang, bay bổng như khuấy động khung cảnh yên bình nơi đây. Tay lướt trên từng phím sáo như một thói quen, tôi cũng không biết là lúc đó có bị lệch nhạc khúc nào không. . . Trong đầu tôi đang chìm đắm về những hồi ức, đặt chân vào Sài gòn cũng đã 4 tháng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nhớ nhà như thế này. . .
Nhưng cái bài này Khúc hát sông quê này nhạc thì hay, nhưng mà thổi thì tốn hơi quá thể. Lúc tôi trả đến nốt nhạc cuối cùng, thì cũng đã hụt hơi. Để cây sáo xuống một cách nhẹ nhàng rồi tôi thở hồng hộc, cứ như vừa chạy từ trên núi xuống vậy. Lúc sau nhìn sang thì thấy nàng đang nhìn tôi khẽ mỉm cười, tôi cũng chỉ thở phào một hơi. Rồi thầm nghỉ - “Nàng có lẽ dễ dụ như bé Thảo, cứ thổi sáo cho nghe là hết giận ngay. Kiểu này thì khỏe rồi.”
“Bài vừa rồi là bài gì vậy?” – Nàng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
“Khúc hát sông quê”
“Hiếu nhớ nhà à?”
“Ừm, tự nhiên ra đây nhìn khung cảnh nên tâm trạng thay đổi chút.”
“Thổi cũng được đấy, nhưng có vài phần hơi chưa đủ.” – Nàng khẽ cười.
“Nãy thổi cũng không chú ý đến âm tiết lắm, trong đầu lởn vởn đủ thứ nên chỉ điều tay với hơi theo thói quen thôi.” – Tôi nhún vai nói.
“Vậy. . .” – Nàng đang định nói gì thì tôi đưa một ngón tay lên che miệng nàng lại.
“Trật tự nào, tiểu ny tử.” – Tôi nói xong nhìn nàng cười rồi lại đưa cây sáo lên miệng.
Lần này cũng chả dại gì đi thổi cái bài cao vυ"t với câu cú dài loằng ngoằng như vậy nữa. Chọn ngay bài Kiss the Rain cho nó ngọt giọng. Giai điệu cũng dễ đi vào lòng người, và cũng gợi nhắc cho nàng nhớ tới kỷ niệm là lần đầu tiên tôi gặp nàng cũng trong một chiều mưa tầm tã. Lần này cũng không dám nghĩ vẩn vơ nữa mà tập trung vào công việc, tay lướt trên cái nốt sáo cộng thêm các kỹ thuật. Đôi mắt tôi và nàng vẫn đang nhìn nhau thật sâu, tôi thấy miệng nàng hơi mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
“Bài vừa rồi, coi như lời xin lỗi của mình đi nha.” – Khi kết thúc bài, tôi nhẹ nhàng nói.
“Ừa, lần sau nói linh tinh thế thì mình bỏ về đấy.” – Nàng khẽ trách cứ.
“Rồi, không có lần sau đâu.” – Tôi gục gặc gật đầu.
“Bài vừa rồi nghe quen quen ta.” – Nàng khẽ vỗ vỗ trán.
“Kiss the Rain, bài nổi tiếng vậy mà không biết.” – Tôi ngạc nhiên nhìn nàng.
“À đúng rồi, có lần nghe Huy chơi bài này. Mà cũng lâu lắm rồi kìa.”
“Ủa thằng Huy chơi gì?”
“Huy chơi violin đó.”
“Violin, là vĩ cầm đó hả?” – Tôi ngạc nhiên.
“Ừa, hồi nhỏ hắn bị mình dụ nên đi tập violin. Rồi chơi tới tận bây giờ luôn.”
“Dụ như nào?”
“Lúc 5 tuổi, hắn sang nhà mình chơi. Hắn thấy ba đang dạy mình đánh đàn nên hắn thấy hay, tính kêu ba mình dạy luôn.”
“5 tuổi đã học đàn.” – Tôi cười khổ - “Ủa vậy Linh cũng biết chơi violin luôn à?”
“Không, mình chơi đàn tranh, hì.”
“À rồi, vậy sao thằng Huy. . .”
“Tên đó sang rồi lúc sau thấy thích nên muốn học, ba mình cũng định dạy cho rồi. Nhưng lúc đó trên tivi đang chiếu hòa nhạc gì đó mình không nhớ. Chỉ nhớ là hắn nhìn chằm chằm vào cái ông đánh piano, thế là hắn nói không học đàn tranh nữa mà học piano vì nhìn oách hơn.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi mình chỉ vào ông đánh piano, hỏi thấy tay ông ấy dẻo không. Muốn được như thế thì phải bẻ gãy ngón tay mình thì mới được. Ai dè hắn sợ rồi tin thật, hì hì.” – Nàng che miệng cười.
“Sao nó ngu vậy.” – Tôi cũng phá ra cười.
“Không được nói Huy như thế, dù gì hắn cũng là bạn thân mình.” – Nàng đập vai tôi khẽ hừ.
“Ừa rồi, kể tiếp đi.” – Tôi nhún vai nói, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa ghen tức.
“Xong mình chỉ mấy người chơi violin, nói con trai phải chơi như vậy nhìn mới nghệ sỹ. Thế là hắn gật gù nghe theo, tuần sau thì đi hắn đi học violin luôn, rồi chơi tới tận bây giờ.”
Tôi trợn mắt nhìn nàng, cũng không ngờ ngày xưa nàng quỷ quái như vậy. Ai dè nói vài câu mà làm thay đổi ý kiến của người ta nhanh như chong chóng, mà người ta còn răm rắp nghe theo nữa. Cũng may lúc đó mình không biết nàng, nếu không thì thảm rồi. Còn thằng Huy nữa, ai đời đàn ông con trai mà lại dễ dàng bị gái dụ vậy, thật là mất hết mặt mũi.
“Bữa nào có dịp chắc phải nhờ Linh ình mở rộng tầm mắt rồi.”
“Nếu Hiếu muốn thì lúc nào cũng được.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.
“Vậy chứ mình muốn hôm nay thì sao?”
“Cũng không có gì, mình tính thi xong đưa Hiếu tới chỗ này. Nhưng nếu Hiếu muốn thì giờ đi luôn cũng được.”
“Ủa đi đâu?”
“Quán trà, hì.”
“Ở đâu lận?”
“Gần công viên Lê Thị Riêng bên đường cách mạng tháng 8. . .”
Tôi lảo đảo suýt ngã. Lậy hồn, nhà tôi ở quận 8 mà đạp xe lên tút trên đó, cũng hơn chục kilomet chứ ít đâu, nhưng nhìn sang người đẹp đang đứng bên cạnh. Tôi cắn răng, hơn chục kilomet thì sao. Cho dù là trèo đèo lội suối cũng phải đi.
“Rồi thì đi. . .” – Tôi khoát tay