Chương 14: Động tâm

Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận, ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Mặt trời đủng đỉnh nhô lên cao mang theo cả vùng trời đỏ cam sáng chói, thật sự trở nên quyến rũ và tráng lệ. Ánh nắng ấm áp bao trùm khắp nơi.

Ở xa xa, biển xanh bao la nối liền với chân trời, sắc hồng tươi tắn của bình minh nhẹ nhàng xen lẫn vài tia nắng đầu ngày, xua tan tầng sương mỏng và hơi lạnh của nước biển.

Lãnh Cơ thức dậy thật sớm, đứng trên boong thuyền ngắm nhìn cảnh biển lúc bình minh. Tà váy trắng và mái tóc đen nhẹ bay trong gió. Bàn tay không nhịn được đưa ra đón lấy ánh nắng ấm áp. Ngẩn đầu lên hít thật sâu không khí mát mẻ trong lành, đôi mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác thư thái, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Tất cả cảnh đẹp đều được một nam tử mặc huyền bào trên tầng hai của con thuyền thu hết vào mắt.

Hắn ngẩn ra, ngắm nhìn nữ nhân mặc váy trắng đang được ánh nắng buổi sáng chiếu vào, cơ thể như bọc một lớp kim quang rực rỡ hệt như tiên nữ hạ phàm. Xinh đẹp động lòng người.

Đột nhiên, có một âm thanh khẽ, phát ra từ dưới biển. Lãnh Cơ mở mắt, cúi xuống nhìn mặt biển. Một con cá voi con đang ngoi lên mặt nước gục đầu với nàng, nó bơi vòng tròn rồi ngoi lên lại gục đầu liên tục, lập đi lập lại vài lần. Lãnh Cơ chợt nhận ra điều gì đó. Nó đang cầu cứu nàng sao?

Nàng tung mình nhảy xuống biển, con cá voi lại gần, cho nàng bám vào mang theo nàng lặn xuống biển mất tăm.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Đứng ở góc độ của Hiên Viên Thiên Hạo những hành động con cá voi cầu cứu hắn không nhìn thấy. Hắn thấy nàng nhảy xuống biển thì giật mình, bay từ trên lầu hai xuống boong thuyền, nhìn xuống mặt biển.

Ở đó đã không còn bóng dáng nữ nhân váy trắng nữa, chỉ có nước biển đập vào mạn thuyền. Hắn ngước nhìn khắp nơi trên mặt biển.

Tại sao lại nhảy xuống biển? Nàng muốn tự sát sao?

Bỗng nhiên trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ mà chính hắn cũng không biết đó là cảm giác gì.



ÙM !

Hắn không kịp suy nghĩ lao thẳng xuống biển, lặn xuống tìm kiếm.

Trong boong thuyền Vũ Tuyết và Vũ Nhất nghe như có vật gì rơi xuống biển, vội chạy ra xem.

Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Hạo ngoi lên mặt nước, mang vẻ mặt mà bọn họ ở bên cạnh nhiều năm cũng chỉ thấy duy nhất một lần.

Buồn ?

Phải.

Chính là vẻ mặt này!

Có chuyện gì mà Chủ tử lại mang vẻ mặt này?

Hai người quay mặt nhìn nhau.

Trước kia, khi Tam hoàng tử tạo phản, mưu triều soán vị, cấu kết với Nhậm Doanh của Độc Tiên Các và Lãnh chúa Mộc Chân của Bắc Mục hạ độc hãm hại Tiên Hoàng và Hoàng Hậu . Chủ tử và Bệ hạ cùng Tứ hoàng tử hợp sức đoạt lại ngôi vua, cứu Tiên Hoàng và Hoàng Hậu.

Lúc đó, Tiên Hoàng và Hoàng Hậu cùng trúng một loại độc của Độc Tiên Các, không có thuốc giải.



Cơ duyên xảo hợp, Chủ tử vô tình cứu được cháu trai của Thần y Lạc Phong. Ông ta đã đền đáp ơn cứu mạng cháu trai bằng một viên Ngưng độc đan.

Khi cứu Tiên Hoàng và Hoàng Hậu, trong tay của Chủ tử có một viên Ngưng độc đan có thể ngăn chặn độc phát tán trong vòng sáu tháng. Đứng trước phụ mẫu, Chủ tử không biết nên lựa chọn ai. Tiên Hoàng đã nhận lấy thuốc từ tay của Chủ tử, nhét vội vào miệng của Hoàng Hậu, nhường cơ hội sống cho Người. Thuốc vào miệng liền tan, Hoàng Hậu muốn nhổ ra cũng không được, chỉ biết nhìn Tiên Hoàng, rơi lệ. Tiên Hoàng dùng chút sức lực còn lại, phong Nhị hoàng tử lên làm Hoàng đế Kim Lăng.

Sở dĩ không giao hoàng vị cho Chủ tử là vì trước đó khi Chủ tử được phong làm Thái tử, người đã từ chối và ra ngoài dùng chính sức lực của mình tạo nên một thế lực riêng. Người là Cung chủ Cung Thủy Quan mà người trong thiên hạ nghe tên đã sợ mất mật.

Tứ hoàng tử nhìn thấy Chủ tử ra ngoài lập thế lực riêng nên cũng bỏ trốn khỏi Hoàng Cung, Tiên Hoàng đã rất tức giận cho người khắp nơi đi tìm Tứ hoàng tử. Nhưng Tứ hoàng tử như tan vào trong không khí, biến mất tăm, không thể tìm ra được.

Tiên Hoàng sợ Nhị hoàng tử cũng bỏ trốn nên đã cho người giám sát, giam lỏng, Nhị hoàng tử khổ không thể tả, liên tục viết thư cho Chủ tử và Tứ hoàng tử nhưng chưa bao giờ nhận được thư hồi âm của hai ngươi.

Chủ tử Hiên Viên Thiên Hạo , Nhị hoàng tử Hiên Viên Thiên Kỳ cùng Tứ hoàng tử Hiên Viên Thiên Hàn do Hoàng Hậu hạ sinh, Tam hoàng tử do Vân phi hạ sinh.

Ngoài ra, còn có thêm ba vị hoàng tử cùng hai vị công chúa do các phi tần hạ sinh. Tất cả đều bị Tam hoàng tử dùng độc sát hại trong lúc Cung biến lần đó.

Tứ hoàng tử lúc trở về đã là đệ nhất sát thủ mà người trong thiên hạ đặt tên là Kiếm Đế. Dĩ nhiên không ai biết Kiếm Đế là Tứ hoàng tử ngoại trừ một số người thân tín.

Nhị hoàng tử lên ngôi, Chủ tử cùng Tứ hoàng tử phò tá. Thanh trừng toàn bộ những người liên quan trong trận Cung biến. Rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Quét sạch loạn thần tặc tử, chém đầu quan tham ô, nhận hối lộ, ... hàng loạt tiếng khóc than cầu xin tha mạng, quan pháp trường hành quyết mỏi tay, máu chảy thành sông. Có Cung Thủy Quan và Kiếm Đế trấn thủ, các nước rục rịch muốn xâm chiếm cũng không dám dẫn quân đánh tới.

Hoàng đế Kim Lăng Quốc cũng chính là Nhị hoàng tử, là một người tài giỏi, thông minh, sáng suốt, ra sách lược củng cố bộ máy nhà nước, mở ra rất nhiều cuộc thi chọn người tài. Trong vòng ba tháng đã chỉnh đốn lại Đế Quốc Kim Lăng ổn định.

Người trong thiên hạ đặt tên cho lần huyết tẩy đó là TAM THIÊN SÁT.