Chương 12: Lôi Quang

Cốc !

Cốc!

Cốc!

" Vào đi " một giọng nói nam tử rét lạnh từ trong phòng truyền ra.

" Chủ tử cho gọi thuộc hạ có việc gì căn dặn ạ " Vũ Tuyết mặc bộ y phục đen bước vào, hai tay chắp lên phía trước, cúi đầu lên tiếng.

Hiên Viên Thiên Hạo mặc trên người bộ huyền bào, hai tay chắp sau lưng, trên tay đang cầm cây chủy thủ, đứng trước cửa sổ nhìn ra mặt biển đang không ngừng gợn sóng. Giong nói lạnh như hàn băng :

" Chuyện ta giao cho ngươi, thế nào?"

" Thưa chủ tử ! Cô nương ấy tên Lãnh Cơ, mười tám tuổi, nàng không nói cho thuộc hạ biết nơi nàng ở. Nàng nói, vì một sự cố nên nàng bị rơi xuống biển. Nàng muốn đi tìm hai người bằng hữu của nàng.

Mấy ngày nay trò chuyện cùng thuộc hạ, nàng chỉ hỏi một số chuyện. Ví dụ như đây là thời đại nào, có tất cả bao nhiêu đất nước, từ nơi này vào đất liền khoảng cách bao xa, nếu ra khỏi vùng biển này sẽ đi đến nơi nào....

Cô nương ấy còn hỏi chúng ta đang đi đến nơi nào. Thuộc hạ chỉ nói là đi quan sát địa hình vùng hải vực này thôi. Thuộc hạ không nói chúng ta là đang đi tìm thuốc. " Vũ Tuyết cúi đầu bẩm báo.

Đợi một lúc cũng không thấy chủ tử nói gì, Vũ Tuyết hơi ngẩn đầu lên nhìn. Khuôn mặt nam tử lạnh lùng, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn mặt biển như đang suy nghĩ điều gì.

" Nàng ấy muốn biết những gì ngươi cứ suy nghĩ mà trả lời" giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. Hiên Viên Thiên Hạo nhìn xuống cây chủy thủ trên tay, nói tiếp:

"Ngươi sửa lại bộ y phục của nàng ấy. Mang cây chủy thủ này và y phục đưa lại cho nàng."

" Dạ chủ tử " Vũ Tuyết bước tới giơ hai tay nhận lấy cây chủy thủ từ tay Hiên Viên Thiên Hạo.

" Thuộc hạ đã rõ! Xin phép cáo lui" Vũ Tuyết cúi thấp đầu chắp tay nói rồi xoay người đi ra ngoài.

" Cạch " cánh cửa đóng lại,

Bên trong căn phòng.

Hiên Viên Thiên Hạo bước tới chiếc bàn tròn, ngồi xuống tự tay rót cho mình tách trà nóng. Nâng lên tách trà, nhìn làn khói nhẹ bay lên, hắn tự lẩm bẩm:



Nàng thật sự từ nơi khác đến sao? Không phải là nội gian? Nàng ruốt cuộc là từ nơi nào đến? Mặc trên người bộ y phục quỷ dị. Hơn nữa vũ khí mà nàng sử dụng được chế tác từ đâu lại vô cùng sắc bén, cứng rắn, chuôi của chủy thủ được làm từ chất liệu gì ta chưa từng thấy bao giờ.

Còn có hoa văn hình rồng khắc trên chủy thủ, người thợ nào có thể khắc được đường nét mỏng manh, tỉ mỉ, sống động như thế? Dùng thứ gì mới có thể khắc lên được cây chủy thủ cứng rắn đó? Phải có nội công thâm hậu và kỹ thuật vô cùng tốt mới rèn được một loại vũ khí hoàn mỹ đến thế.

Cuối cùng nàng là ai?

Thú vị!

Thật thú vị!

Hắn nâng ly trà trong tay đưa lên miệng uống một ngụm, trên khóe miệng mang theo chút nét cười.

" Chủ tử " Bên ngoài có tiếng thuộc hạ gọi.

" Vào đi " Hiên Viên Thiên Hạo đặt ly trà xuống bàn, trả lời.

" Chủ tử, bên ngoài có rất nhiều xác của Huyễn Hãi Kình Ngư nổi trên biển, phía trước có sương mù kèm theo âm thanh của sấm sét " tên thuộc hạ mở cửa bước vào, chắp hai tay lên trước, cúi thấp đầu bẩm báo.

Hiên Viên Thiên Hạo sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, đứng dậy đi ra ngoài. Thuộc hạ vừa bẩm báo cũng đi theo sau.

Trên boong thuyền, Hiên Viên Thiên Hạo nhìn xác Huyễn Hải Kình Ngư nổi trên mặt biển, sương mù dày đặc không nhìn rõ phía trước, âm thanh tiếng sấm không ngừng vang lên từ xa.

Lãnh Cơ ở trong phòng nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài, nàng cũng mở cửa bước ra. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hạo cùng hơn bốn mươi tên thuộc hạ đang đứng trên boong thuyền. Nàng bước ra boong thuyền nhìn thấy tình hình trên mặt biển, xác cá mập đang nổi lềnh bềnh, còn có sương mù và sấm chớp. Nàng hiểu là đang có chuyện gì xảy ra.

" Đây là có chuyện gì? Cái gì có thể gϊếŧ được nhiều Huyễn Hải Kình Ngư như vậy? Con quái vật biển này cũng không phải dễ dàng gϊếŧ được nó, hơn nữa đây lại là số lượng nhiều" giọng nói của Vũ Tuyết vang lên.

Lãnh Cơ nhìn thấy mấy tên thuộc hạ kia nhìn Vũ Tuyết lắc đầu tỏ rõ họ cũng không biết.

Hiên Viên Thiên Hạo đang đứng nhìn mặt biển, đột nhiên lên tiếng : " Trên biển xuất hiện Lôi Quang. Bọn chúng bị sét đánh chết ".

" Thì ra là như vậy, ở Dị Vực Tinh Không này luôn xảy ra những hiện tượng kỳ lạ mà, đàn cá này chắc là đang đi kiếm ăn, sấm sét đến đột ngột nên không kịp chạy trốn " một thuộc hạ lên tiếng nói.

" Chủ Tử nhìn kìa! Có mấy con thuyền phía trước đang rất gần chúng ta, tóc của bọn họ sao lại dựng đứng lên trời ?" tên thuộc hạ có gương mặt lạnh, ít nói nhất, đứng cạnh Hiên Viên Thiên Hạo đang quan sát xung quanh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cùng nhìn theo.



Con thuyền vẫn đang đi về phía trước không có ý định dừng lại.

" Đừng tới gần họ " một giọng nữ vang lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nàng, Lãnh Cơ nói tiếp. " Nhanh cho thuyền lùi lại, tránh xa nơi này ra, bọn họ bị khóa sét. Chậm chạp thì tất cả chúng ta cũng sẽ bị khóa sét giống họ" .

" Khóa sét là cái gì?" một tên thuộc hạ vẻ mặt không hiểu, gãi đầu hỏi.

Hiên Viên Thiên Hạo nhìn vào Lãnh Cơ, sau đó lên tiếng : " Nhanh làm theo lời nàng "

Con thuyền nhanh chóng được lùi ra, cách thật xa mấy con thuyền phía trước.

" Trên thuyền có xích sắt không?" Lãnh Cơ lên tiếng hỏi.

" Có rất nhiều " tên thuộc hạ có gương mặt lạnh nhìn Lãnh Cơ trả lời.

" Mang hết lên đây đi " nàng nhìn vào tên thuộc hạ đó tiếp tục nói.

Tên thuộc hạ nhìn qua Hiên Viên Thiên Hạo, nhận được cái gật đầu. Hắn vội vã mang theo mười người đi lấy xích sắt.

Lãnh Cơ lui vào trong khoang thuyền, nàng không muốn xui xui bị đống xích sắt thu hút sét đánh vào người đâu, nàng còn ở trên thuyền, phải cứu mình trước. Còn sống mới đi tìm Oanh Ngữ và Kiều Tiên được.

Mọi người thấy nàng đi vào khoang thuyền cũng lục đυ.c vào theo.

Nhìn đống xích sắt được mang lên để trên sàn. Lãnh Cơ nói:

" Mọi người tháo hết kiếm xuống, đem gắn ở xung quanh con thuyền, mũi thuyền và trên nóc thuyền là gắn nhiều nhất, mỗi thanh kiếm nối một sợi dây xích thả chìm trong nước. Làm nhanh lên, những đám mây mang theo sấm sét đó không biết lúc nào sẽ trôi lại gần đây đâu. Phạm vi sét đánh cũng rất xa. Chúng ta ở đây chưa chắc đã an toàn. Lấy tốc độ nhanh nhất làm, sau đó tất cả phải lui vào ngay trong khoang thuyền, không được đứng bên ngoài. "

Nàng vừa dứt lời đám thuộc hạ vội vàng tháo kiếm và mang theo xích sắt chạy ra ngoài gắn. Bọn họ quên mất một điều là bọn họ chưa xin phép vị chủ tử đang đứng trước mặt bọn họ. Lời nói của nàng như ma chú khiến bọn họ bất giác tuân theo.

Hiên Viên Thiên Hạo nhìn nàng thật sâu, không nói gì.

" Chúng ta đã gắn xong. " Đám thuộc hạ của tên Hiên Viên Thiên Hạo rất được việc, mới thoáng cái đã làm xong chạy vào báo cáo.

" Chủ tử ! mấy con thuyền phía trước đang lùi lại chỗ chúng ta" một thuộc hạ bên ngoài chạy vào bẩm báo.