Mặt trời xuống dần, rải những mảng tối dài khắp trảng trống vào lúc Tim Lửa đến tìm Da Xỉ Than. Anh gặp cô mèo lang y đang kiểm tra kho dược thảo ở trong hang, liền ngồi bên ngoài lối vào để nói chuyện với cô.
"Con của Đuôi Chấm?" Cô meo khi Tim Lửa nói với cô về mối nghi ngại của Lông Diều Hâu. Cô nheo mắt lại, vẻ tư lự. "Vâng, em hiểu ý cậu ấy. Em sẽ xem xét."
"Cô cần phải cẩn thận với Đuôi Chấm," anh cảnh báo cô. "Khi tôi đề nghị bà nên để cô khám cho bé Băng, bà đã cào vào mũi tôi."
"Em chẳng thấy có gì lạ," Da Xỉ Than nhận xét. "Không nữ miu nào lại muốn tin rằng con mình không hoàn hảo. Thầy cứ để em lo liệu, Tim Lửa – thầy đừng lo. Nhưng không phải ngay bây giờ," cô thêm, khẽ dồn kho quả bách xù thành một đống gọn gàng hơn. "Tối nay đã quá trễ để làm phiền họ rồi, còn ngày mai em sẽ đi tới Dãy Núi."
"Nhanh vậy à?" Tim Lửa ngạc nhiên. Anh vẫn chưa nhận ra ngày trôi qua chóng vánh đến thế nào.
"Đêm mai là mùa trăng mới. Tất cả những mèo lang y khác cũng sẽ ở đó. Bộ tộc Sao sẽ trao cho em toàn bộ quyền năng của em," Da Xỉ Than ngập ngừng một chút rồi thêm. "Đáng ra Nanh Vàng phải đi cùng với em, để trình diện em như một mèo lang y đã được đào tạo hoàn tất. Bây giờ em sẽ phải tham dự nghi thức mà không có bà." Mắt cô mở to và ngó xa xăm trong khi nói. Tim Lửa cảm thấy cô đang trôi xa khỏi mình, vào vùng đất của bóng tối và những giấc mơ, nơi mà anh không thể đi theo cô.
"Cô cần có một chiến binh đi hộ tống," anh meo. "Lần trước Sao Xanh đi tới Dãy Núi, bộ tộc Gió đã không cho bà đi qua lãnh địa của họ."
Cô điềm tĩnh nhìn anh. "Em muốn thấy một đội tuần tra dám ngăn chặn mèo lang y. Bộ tộc Sao sẽ không bao giờ tha thứ cho họ về điều đó," vẻ mặt cô thay đổi và đôi mắt ánh lên nét láu lỉnh. "Thầy có thể đi cùng em tới điểm Bốn Cây nếu thầy muốn. À, nếu thầy có thể bớt chút thời gian của Bão Cát."
Tim Lửa lúng túng. "Tôi không hiểu cô ngụ ý gì?" Anh lầm bầm. Nhưng rồi nhớ lại việc mình vội đi ăn với Bão Cát khi Da Xỉ Than đang kể cho anh nghe về giấc mơ của cô, anh đoán là cô mèo lang y đã cảm thấy bị bỏ rơi một cách bất công. "Bão Cát có thể dẫn đội tuần tra bình minh mà không có tôi," anh meo lớn. "Tôi sẽ đi với cô đến điểm Bốn Cây."
Tờ mờ sáng hôm sau, trời ướt đẫm sương. Từng cuộn sương mù xoắn xuýt ôm lấy thân cây khi Tim Lửa và Da Xỉ Than trên đường tới điểm Bốn Cây. Những đám mây trắng đeo bám dai dẳng, thấm ướt tiếng những bước chân họ và rỏ lấm tấm xuống lông họ những giọt nước li ti. Trong bầu không khí tĩnh mịch, Tim Lửa bỗng giật thót mình trước một tiếng chim báo động phía trên đầu. Anh hơi sờ sợ là họ đã lạc đường trong khu rừng trông lạ lẫm đến quái dị này.
Nhưng đến lúc họ băng qua con suối và bắt đầu leo dốc tới điểm Bốn Cây thì sương mù bắt đầu tan, và đỉnh thung lũng hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bốn cây sồi đứng sừng sững ở phía trước, lá sồi đang ngả sang màu đỏ vàng, báo hiệu sắp đến mùa lá rơi.
Da Xỉ Than buột ra một tiếng thở thật to, rũ ẩm khỏi lông.. "Hồi hộp làm sao! Em bắt đầu nghĩ đến cảnh mình phải tự dò đường đến Dãy Núi rồi đấy. Mà em chỉ mới tới đó có một lần cùng với Nanh Vàng."
Tim Lửa cũng khoan khái cảm nhận ánh nắng vướng trên lông mình. Anh duỗi thân thật thoải mái và ngoác hàm ra thật to để nếm không khí, hy vọng sẽ dò được mùi con mồi.
Thay vào đó, mùi của những mèo khác dội ào ạt vào anh.
Bộ tộc Bóng Tối! Anh nghĩ, cơ bắp căng ra và đôi mắt dáo dác đảo bên này bên kia. Một thoáng sau, anh thả lỏng người khi phát hiện ra Mũi Ướt – mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối, đang tiến vào thung lũng từ lãnh địa bộ tộc Bóng Tối cùng với một mèo nữa đồng hành với ông ta. Đấy không phải là những chiến binh thù địch. Bộ tộc Sao tôn vinh mèo lang y – họ đứng trên mọi hiềm khích giữa các bộ tộc.
"Xem ra cô không phải đi một mình đâu." Anh meo với Da Xỉ Than.
Họ chờ cho những mèo bộ tộc Bóng Tối đến. Khi họ tới gần hơn, Tim Lửa nhận ra con mèo kia. Đó là Mây Còi, anh mèo mướp nhỏ thó, tưởng đã chết vì đợt dịch bệnh vừa rồi trong bộ tộc của anh ta. Anh ta với một chiến binh khác – Cổ Trắng, đã xin được tị nạn trong bộ tộc Sấm. Sao Xanh từ chối tiếp nhận họ, nhưng Da Xỉ Than đã lén cho họ chỗ trốn và chăm sóc họ cho đến khi họ đủ khỏe để trở về lãnh địa của mình.
Cổ Trắng chết ngay sau đó, khi Sao Cọp và bọn mèo phiến loạn tấn công đội tuần tra bộ tộc Sấm. Một con quái vật đã đâm vào Cổ Trắng trên đường Sấm Rền khi gã cố sức chạy trốn khỏi cuộc chiến. Trấn tĩnh lại khỏi cơn sốc, Tim Lửa vui mừng khi thấy ít ra thì Mây Còi trông đã khỏe mạnh trở lại.
"Xin chào!" Mũi Ướt hân hoan chào những mèo bộ tộc Sấm. "Mừng gặp cô, Da Xỉ Than. Một ngày đẹp trời cho việc đi đường."
Mây Còi gật đầu kính cẩn với Tim Lửa và đến chạm mũi với Da Xỉ Than.
"Rất vui lại thấy anh đứng được trên chân mình." Cô meo.
"Tất cả là nhờ ơn cô đấy," Mây Còi đáp. Rồi, với vẻ kiêu hãnh, anh ta thêm. "Bây giờ tôi là học trò của Mũi Ướt."
"Chúc mừng!" Da Xỉ Than rù rừ.
"Và đó cũng là nhờ cô luôn," Mây Còi hồ hởi tiếp. "Khi chúng tôi bị bệnh, cô đã biết phải làm gì. Và khi cô đưa dược thảo cho chúng tôi mang về bộ tộc, thì chúng có công hiệu! Tôi rất muốn làm thêm những việc như thế nữa."
"Cậu ấy sáng dạ lắm," Mũi Ướt meo. "Và phải dũng cảm lắm mới dám mang dược thảo quay lại với chúng tôi. Thật tiếc là Cổ Trắng không quay lại cùng với cậu ta."
"Vậy sao?" Tim Lửa hỏi, chớp lấy cơ hội để tìm hiểu xem những mèo bộ tộc Bóng Tối biết được bao nhiêu về số phận của anh chiến binh trẻ kia.
Mây Còi rầu rĩ lắc đầu. "Anh ấy không trở lại trại cùng với tôi, vì sợ bị nhiễm bệnh trở lại, mặc dù chúng tôi đã mang thảo dược về cùng," cậu chớp mắt như thể ký ức đó khiến cậu đau lòng. "Mấy ngày sau đó, chúng tôi tìm thấy xác của anh ấy trên đường Sấm Rền."
"Xin lỗi." Tim Lửa meo. Anh phân vân không biết có nên cho họ biết sự thật về cái chết của Cổ Trắng chăng, nhưng quyết định là sẽ rất tai hại khi tiết lộ về việc tộc trưởng mới của Mây Còi chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của bạn anh ta. Rõ ràng Cổ Trắng đã gia nhập quân phiến loạn trong một thời gian ngắn và gã đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Da Xỉ Than dụi mõm vào sườn Mây Còi để xoa dịu cậu ta. Ngồi xuống mảng cỏ ấm, cô vẫy đuôi ra hiệu cho cậu học trò đến ngồi bên cạnh mình, rồi bắt đầu hỏi thăm tình hình học hành của cậu ta.
"Mọi việc bây giờ tốt đẹp hơn rồi phải không?" Tim Lửa hỏi Mũi Ướt. Ắt hẳn là anh sẽ cảnh báo ông mèo lang y về Sao Cọp, nhưng sẽ rất khó cho anh nói mà không tiết lộ biến cố đã xảy ra ở bộ tộc Sấm.
"Có vẻ như vậy," Mũi Ướt meo, tỏ ra cảnh giá không kém. "Lần đầu tiên trong nhiều mùa trăng những lính nhỏ đã được huấn luyện bài bản, và bụng của chúng tôi luôn luôn được no."
"Thật là tin tốt lành," Tim Lửa meo, gồng mình nói thêm. "Thế còn mèo phiến loạn?"
Mũi Ướt nhíu mày. "Không phải mọi mèo đều vui vẻ trước việc họ vào bộ tộc của chúng tôi," ông thừa nhận. "Tôi cũng không tán thành bọn họ. Nhưng họ chẳng gây phiền hà gì – vả lại, họ là những chiến binh khỏe mạnh; không mèo nào phủ nhận việc đó."
"Vậy thì Sao Cọp là một tộc trưởng vĩ đại đúng như điềm báo." Tim Lửa meo.
Ông mèo lang y nhìn sâu vào tận mắt Tim Lửa. "Thật lạ là bộ tộc Sấm lại chối từ một mèo mạnh mẽ như thế."
Tim Lửa hít một hơi thật sâu. Có lẽ anh nên nhân cơ hội này để cho Mũi Ướt biết sự thật về Sao Cọp. "Đó là một câu chuyện dài." Anh bắt đầu.
"Không đâu, Tim Lửa," Mũi Ướt cắt lời. "Tôi không phải là mèo bắt anh phản bội những bí mật của bộ tộc anh," ông nhích lại gần Tim Lửa, lấy chân cào mặt đất rồi ngồi thụp bên cạnh anh. "Bất kể điều gì xảy ra ở bộ tộc Sấm, tôi đều chắc chắn một điều," ông meo khẽ. "Rằng bộ tộc Sao đã gởi Sao Cọp đến cho chúng tôi."
"Ông muốn nói đến điềm báo?"
"Thật ra còn điều khác nữa," Mũi Ướt liếc ngang qua Tim Lửa. "Tộc trưởng vừa qua của chúng tôi không bao giờ được bộ tộc Sao chấp nhận," ông thú nhận. "Khi Sao Đêm trở thành tộc trưởng, bộ tộc Sao đã không ban cho ngài ấy chín mạng."
"Cái gì?" Tim Lửa dòm ông mèo lang y trân trân, không tin được. Nếu Sao Đêm chỉ có một mạng sống thôi, thì điều đó giải thích tại sao bệnh tật lại mang ông ấy đi nhanh đến thế. Tim Lửa mãi mới lấy được giọng của mình. "Tại sao ngài lại không nhận được chín mạng?"
"Bộ tộc Sao không giải thích cho tôi," Mũi Ướt meo. "Tôi tự hỏi liệu đó có phải là do Đuôi Gãy vẫn còn sống hay không, và bộ tộc Sao vẫn nhận ông ta là tộc trưởng bộ tộc. Cho đến khi chúng tôi biết Đuôi Gãy chết, thì Sao Đêm đã quá yếu đến nỗi không thể thực hiện chuyến đi đến Tảng đá Mặt Trăng để nhận chín mạng của mình được nữa. Và vì Sao Cọp đến, cho nên, tôi nghĩ rằng ngài được bộ tộc Sao chọn làm tộc trưởng của chúng tôi ngay từ đầu. Sao Đêm không phải là mèo thích hợp."
"Nhưng bộ tộc ông vẫn nhận Sao Đêm là tộc trưởng mà?" Tim Lửa hỏi.
"Bộ tộc không bao giờ biết ngài ấy không được ban chín mạng," Mũi Ướt thú nhận. "Sao Đêm là một mèo cao quý và trung thành với bộ tộc của mình. Chúng tôi quyết định giữ bí mật về sự khước từ của bộ tộc Sao. Chúng tôi còn có thể làm gì được nữa? Không mèo nào khác đủ tư cách làm tộc trưởng. Nếu chúng tôi nói ra sự thật, ắt hẳn bộ tộc sẽ rơi vào hoảng loạn."
Có gì đó như sự giải tỏa trong giọng nói của Mũi Ướt khi ông kể xong câu chuyện. Tim Lửa đoán ông mèo lang y cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào khi cuối cùng đã có thể chia sẻ bí mật đó.
"Những mèo trong bộ tộc nghĩ rằng bệnh tình khủng khϊếp đến nỗi nó đã lấy đi chín mạng của Sao Đêm liền một lúc," Mũi Ướt tiếp. "Họ rất sợ... sợ khϊếp đảm. Chưa bao giờ họ ở trong tình trạng cần một tộc trưởng mạnh mẽ như vậy."
Thế là họ chấp nhận Sao Cọp luôn, không thắc mắc, Tim Lửa thầm nghĩ điều mà ông mèo lang y chưa nói. Nhưng Mũi Ướt cũng không cần nói ra mối nghi ngờ của mình đối với tân tộc trưởng. "Sao Cọp có dự định tấn công bộ tộc Sấm không?" Tim Lửa ngần ngừ hỏi.
Mũi Ướt rù lên khoái chí. "Anh thật tình trông chờ tôi trả lời câu hỏi đó à? Nếu ngài ấy đang có kế hoạch gì thì tôi sẽ phản bội lại bộ tộc mình nếu tôi nói cho anh biết. Theo như tôi biết thì anh chẳng có gì phải lo lắng cả, nhưng anh có tin tôi hay không là tùy anh."
Tim Lửa thấy rằng mình tin ông – chí ít anh tin rằng Mũi Ướt chẳng biết gì về những mưu đồ mà Sao Cọp đang nung nấu. Còn ông mèo lang y có đúng hay không lại là vấn đề khác.
"Tim Lửa!" Đó là tiếng Da Xỉ Than gọi. Cô đã đứng lên và nhìn qua thung lũng tới vùng đồng hoang gồ lên ở phía bên kia. Đó là lãnh địa của bộ tộc Gió mà những mèo lang y phải đi qua để đến Dãy Núi làm lễ. "Thầy với Mũi Ướt định ngồi đó tán gẫu suốt ngày như những mèo già hay sao vậy?"
Chân cô nôn nóng búng vạt cỏ. Mây Còi đang đứng cạnh cô, đầu ngẩng cao và ánh mắt sang lên háo hức.
"Được rồi," Mũi Ướt meo, đứng lên và ra nhập vào bọn họ. "Chúng ta có cả ngày mà. Dãy Núi đâu có chạy đi đâu đâu mà sợ."
Bốn con mèo đi lêи đỉиɦ thung lũng cho tới khi họ đến rìa đồng hoang gió l*иg lộng. Da Xỉ Than ngừng lại và chạm mũi với Tim Lửa. "Em sẽ ổn từ đây," cô meo. "Cảm ơn thầy đã tiễn em tới đây. Em sẽ trở về vào đêm mai."
"Bảo trọng nhé." Tim Lửa dặn dò.
Trước kia anh đã từng ở chỗ này và chào tạm biệt Da Xỉ Than khi lần đầu tiên cô đi diện kiến sự huyền bí của Tảng đá Mặt Trăng. Bất giác, cơn rùng mình chạy khắp lông của anh khi anh nghĩ đến cảnh cô lao phăm phăm xuống đường hầm dưới lòng đất, tới tảng đá pha lê để lặng lẽ đoàn tụ với bộ tộc Sao. Anh không nói gì nữa, chỉ trao cho cô mèo một cú liếʍ nhanh vào tai, rồi đứng nhìn cô khập khiễng băng qua đồng vắng cùng với hai mèo bộ tộc Bóng Tối.