Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chân Mây không bị sao chứ?" Chân Tần Bì meo.

Tim Lửa lớp chớp mắt khi anh cố tìm ra từ ngữ đúng đắn để giải thích cho sự biến mất của chân Mây. "Tôi tin là chân Mây đã rời khỏi trại." cuối cùng anh meo. Chẳng lợi ích gì khi cố che giấu chuyện đã rồi.

Đôi mắt của chân Tần Bì trợn lên vì sốc. "Rr-rời đi rồi?" nó kêu lên. "Nhưng nó... đáng lẽ nó phải nói với tụi cháu chứ. Ý cháu là, cháu chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ ở lại đó!"

"Ở đâu?" Gió Lốc hỏi gằn giọng, và ngồi dậy. "Chuyện gì vậy?"

Chân Tần Bì liếc Tim Lửa với vẻ tội lỗi, biết là mình vừa tiết lộ ra bí mật của thằng bạn.

"Trở lại buổi tối của cậu đi," Tim Lửa nhỏ nhẹ nói. "Cậu có thể nói với Vằn Đen rằng chân Mây đã trở lại với cuộc sống mèo kiểng của nó rồi. Không cần phải giữ bí mật nữa đâu."

"Chỉ là cháu không thể nào tin được là nó thật sự đi khỏi," chân Tần Bì nói ỉu xìu. "Cháu sẽ nhớ nó lắm." Thằng mèo quay mặt và thất thểu lê bước về hang lính nhỏ, nơi Vằn Đen đang ngồi đợi nó như một con cú đói. Cho tới lúc mặt trời lặn thì tin này chắc chắn đã lan đi khắp trại.

"Chân Mây đi đâu vậy?" Gió Lốc gặng hỏi, quay mặt về phía Tim Lửa.

"Nó đã trở lại sống với Hai Chân." Tim Lửa đáp, từng lời phát ra như một hòn đá rơi tõm vào bầu không khí oi bức của khu rừng. Tai vẫn còn nghe vang vọng tiếng kêu cứu đứt ruột của chân Mây, nhưng Tim Lửa thấy chẳng tốt lành gì khi viện cớ bào chữa cho thằng lính nhỏ bạt mạng của mình. Làm thế nào anh có thể thuyết phục bộ tộc được rằng chân Mây đã bị bắt đi ngoài ý muốn của nó, trong khi tất cả đều nhớ rằng thằng lính nhỏ đả trở nên béo tốt nhờ đồ ăn của Hai Chân?

Gió Lốc nhăn mặt. "Vằn Đen sẽ thích nghe chuyện này đây."

Ông chiến binh mèo mướp đang nhìn đắc thắng ngang qua trảng trống khi ông nằm mẹp xuống lắng nghe tin của chân Tần Bì. Với một cảm giác nhộn nhạo, Tim Lửa nhìn theo khi ông ta chạy đến chỗ Đuôi Dài và Tai Nhỏ, thế là, tin tức về vụ mất tích của chân Mây bắt đầu lan tràn khắp bộ tộc như những chiếc xúc tua của những dây leo bám dai và chắc. Tai Nhỏ chui qua những nhánh cây của cây sồi ngã để thông tin với những mèo già khác, trong khi Đuôi Dài gật đầu với mèo bảo trợ cũ của mình rồi thẳng tiến về phía nhà trẻ. Đúng như Tim Lửa sợ hãi, Vằn Đen đang cố bảo đảm cho cả bộ tộc đều biết rằng mèo bà con của Tim Lửa đã trở về với cội rễ mèo kiểng của nó.

"Anh không định làm gì à?" Bão Cát hỏi, giọng cô sắc nhọn đầy phẫn nộ. "Anh định để mặc cho Vằn Đen rêu rao với toàn bộ tộc về chuyện của chân Mây hay sao?"

Tim Lửa lắc đầu. "Tôi còn có thể chống lại sự thật thế nào được?" Anh ủ rũ meo.

"Anh có thể nói với bộ tộc!" Bão Cát cao giọng. "Hãy giải thích những gì thật sự đã xảy ra.

"Chân Mây đã từ bỏ cuộc sống bộ tộc ngay từ khi nó bắt đầu chấp nhận thứ thức ăn của mèo kiểng." Tim Lửa chỉ ra.

"Ờ, ít nhất thì anh cũng nên nói với Sao Xanh." Bão Cát giục.

"Quá trễ rồi." Gió Lốc lầm bầm.

Tim Lửa dõi theo ánh mắt của anh chiến binh lông nâu và thấy Vằn Đen đang bước về phía hang của Sao Xanh. Bà sẽ có một buổi tối bị khuấy động đây, trong khi yên tĩnh là thứ bà cần hơn bất cứ thứ gì khác. Tim Lửa đập mạnh đuôi trước sự thù oán ích kỷ của Vằn Đen, mặc dù anh biết rằng cơn giận dữ của ông ta chủ yếu nhắm vào chân Mây.

"Thôi nào, anh cũng nên ăn bữa tối của mình đi." Bão Cát meo, giờ đã dịu dàng hơn. Nhưng Tim Lửa chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa. Anh chỉ có thể nhìn quanh trảng trống, đáp trả anh mắt của những mèo khác – một số mèo lo âu, một số mèo chỉ tò mò đơn thuần – khi họ biết về sự đào ngũ của chân Mây.

Đuôi của Gió Lốc phẩy vào một trong hai chân sau của Tim Lửa. "Trông kìa."

Vằn Đen đang tiến thẳng đến chỗ họ với thái độ tự mãn mà thậm chí ông ta không thèm che giấu. "Sao Xanh muốn gặp anh." Ông ta nói lớn với Tim Lửa. Thở dài một tiếng nhẫn nhịn, Tim Lửa đứng dậy và tiến về phía hang của tộc trưởng bộ tộc Sấm.

Anh chù chừ ở lối vào, cảm thấy hơi lo lắng. Thật khó mà tránh khỏi việc Sao Xanh xem sự biến mất của chân Mây như sự phản bội nữa của một mèo bộ tộc Sấm. Liệu điều này có nghĩa là bà cũng bắt đầu nghi ngờ Tim Lửa không, do bởi nguồn gốc mèo kiểng của anh?

"Vào đi, Tim Lửa," Sao Xanh gọi. "Ta ngửi thấy anh đang thập thò ngoài đó!"

Anh chui qua đám địa y. Sao Xanh đang cuộn tròn trong ổ của bà, với Bão Trắng ở bên cạnh, mắt ông mở to ra tò mò. Tim Lửa vểnh tai lên, cố ngăn chúng giật giật và để lộ sự căng thẳng của mình.

"Thì ra đó là lý do anh đến tìm ta lúc nãy," Sao Xanh meo. "Anh muốn xem ta có đói không à!" Tim Lửa bị mất cảnh giác trước những tiếng rừ rừ thích thú ẩn trong giọng nói của bà. "Anh chỉ đề nghị mang thức ăn đến hang cho ta khi anh nghĩ ta sắp chết đến nơi. Anh khiến ta nghĩ rằng có tin đồn trong trại là ta đang ở trong giai đoạn cuối của mình!"

Tim Lửa không thể tin là bà đề cập tới chân Mây quá bình thản như vậy. "Tôi... tôi xin lỗi," anh lắp bắp. "Tôi định báo cho bà biết về chân Mây, nhưng dường như bà quá... quá bình yên. Tôi không muốn làm bà xáo động."

"Có thể là dạo này ta không cảm thấy khỏe lắm," Sao Xanh nghiêng đầu thừa nhận, "nhưng ta không phải là mạng nhện." đôi mắt xanh của bà trở nên nghiêm khác khi bà nói tiếp. "Ta vẫn là tộc trưởng của anh, và ta cần biết mọi thứ đang diễn ra trong trại của mình."

"Vâng, thưa Sao Xanh." Tim Lửa trả lời.

"Bây giờ, Vằn Đen báo với ta rằng chân Mây đã đi sống với Hai Chân. Anh có biết điều này có thể xảy ra không?"

Tim Lửa gật đầu. "Nhưng chỉ mới đây thôi," anh thêm. "Hôm qua tôi mới phát hiện ra anh ta đã đến chỗ Hai Chân để xin thức ăn."

"Và anh nghĩ là anh có thể tự dàn xếp việc này một mình." Sao Xanh lầm bầm.

"Vâng." Tim Lửa liếc nhìn Bão Trắng, ông đang im lặng theo dõi, đôi mắt già của ông không bỏ lỡ bất cứ chuyện gì.

"Anh không thể bắt một mèo là trái tim anh ta nên phải cảm thấy như thế nào," Sao Xanh cảnh báo. "Nếu trái tim của chân Mây khao khát cuộc sống mèo kiểng, thì ngay cả bộ tộc Sao cũng không thể thay đổi anh ta được."

"Tôi biết," Tim Lửa đồng ý. "Nhưng không đơn giản như thế ạ." Anh không muốn bào chữa cho hành vi của chân Mây với những mèo còn lại trong bộ tộc, nhưng anh muốn Sao Xanh biết toàn bộ câu chuyện. Mặc dù anh không chắc điều đó là vì lợi ích của chân Mây hay là vì lợi ích của chúng mình. "Chân Mây đã bị Hai Chân bắt đi ngoài ý muốn của anh ta."

"Bị bắt đi?" Bão Trắng kêu lớn. "Điều gì khiến anh nói thế?"

"Tôi đã trông thấy anh ta bị bắt đi vào trong một con quái vật," Tim Lửa giải thích. "Anh ta thét gào cầu cứu. Tôi đuổi theo anh ta, nhưng không thể làm gì được."

"Nhưng anh ta đã chấp nhận thức ăn của Hai Chân đó vài lần rồi." Sao Xanh nhắc anh, nheo mắt lại.

"Đúng vậy," Tim Lửa thừa nhận. "Hôm qua tôi đã nói chuyện với anh ta về việc đó, và tôi không chắc anh ta có muốn sống một cuộc sống mèo kiểng hay không. Xem ra anh ta vẫn nghĩ mình là một mèo bộ tộc." Tim Lửa khó nhọc nuốt nước miếng. "Tôi nghĩ chân Mây không hiểu mình đã phá vỡ luật chiến binh đến mức nào."

"Anh có nghĩ anh ta là loại chiến binh mà bộ tộc Sấm cần không?" Sao Xanh meo.

Tim Lửa cụp mắt xuống, xấu hổ cho thằng lính nhỏ của mình và nhận ra sự thật trong lời nói của Sao Xanh. "Anh ta vẫn còn trẻ," anh lặng lẽ meo. "Tôi nghĩ anh ta có trái tim của một mèo bộ tộc, mặc dù chính anh ta cũng không nhận ra điều đó."

"Tim Lửa à," giọng meo của Sao Xanh dịu dàng. "Bộ tộc Sấm cần những mèo trung thành, can đảm giống anh. Nếu chân Mây bị bắt đi, thì đó có lẽ là điều bộ tộc Sao đã dự tính. Cho dù anh ta không sinh ra trong rừng, nhưng anh ta đã thuộc về bộ tộc chúng ta đủ lâu để các tổ tiên chiến binh chúng ta quan tâm đến anh ấy. Đừng quá buồn. Cho dù anh ta đi đâu, bộ tộc Sao cũng bảo đảm anh ta sẽ tìm được hạnh phúc ở đó."

Tim Lửa từ từ ngước mắt lên nhìn mèo bảo trợ cũ của mình. "Cảm ơn Sao Xanh." Anh meo. Anh muốn tin rằng bộ tộc Sao thật lòng quan tâm đến chân Mây, rằng họ sẽ không trừng phạt bộ tộc hoặc tỏ dấu hiệu tẩy chay mèo kiểng bằng cách đẩy tên lính nhỏ đi. Anh không bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng anh biết ơn tộc trưởng vì sự thông cảm của bà, và thật sự vui mừng vì bà không đọc thấy bất kỳ thông điệp đen tối nào trong sự biến mất của chân Mây.

Đêm đó Tim Lửa lại mơ. Bầu trời đêm quang đãng trải dài ở trên đầu khi giấc mơ cuốn anh bay bên trên khu rừng đến điểm Bốn Cây, giữ chặt anh trong những móng vuốt đầy sao của nó trước khi thả anh rơi xuống Tảng Đá Lớn. Tim Lửa cảm nhận được sức mạnh vĩnh hằng của tảng đá trơn láng và tận hưởng cái mát lạnh của nó dưới đệm chân mình, vẫn còn buốt thốn vì rượt theo chân Mây. Anh cảm thấy Lá Đốm đi tới, cùng với cảm giác nhẹ nhõm dâng trào vì cô đã không bỏ rơi anh, như trong giấc mơ lần trước của anh.

"Tim Lửa." Giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai anh, và Tim Lửa quay phắt lại, mong gặp bộ lông nhị thể của cô mèo lang y sáng lóe lên dưới ánh trăng. Nhưng cô không có ở đó.

"Lá Đốm, cô ở đâu?" Anh kêu lớn, tim anh quặn đau với nỗi mong được gặp cô.

"Tim Lửa," giọng nói đó lại thì thào. "Hãy cảnh giác kẻ thù tưởng như đang ngủ."

"Ý cô là sao?" Tim Lửa meo, ngực anh thít lại. "Kẻ thù gì?"

"Hãy cảnh giác!"

Tim Lửa mở choàng mắt và bật ngóc đầu dậy. Bên trong hang vẫn tối mù và anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của các chiến binh bộ tộc Sấm khác. Anh ráng nhấc mình dậy và mò mẫm về phía cửa hang. Khi bước qua Vằn Đen, anh để ý thấy đôi tai của ông ta động đậy, cảnh giác, mặc dù mắt ông ta vẫn nhắm nghiền.

Hãy cảnh giác kẻ thù tưởng như đang ngủ. Lời cảnh báo lại vang lên trong đầu Tim Lửa, nhưng anh lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi. Lá Đốm không cần phải nhắc nhở anh phải đề phòng Vằn Đen. Tim Lửa biết rất rõ lòng trung thành của Vằn Đen đối với bộ tộc Sấm không nhất thiết có nghĩa là lòng trung thành với anh. Lời cảnh báo của Lá Đốm chắc hẳn là về điều gì khác, một điều mà cô sợ Tim Lửa không thể tự nhìn thấy được.

Trảng trống bàng bạc và xanh xao ánh trăng, cùng một làn gió mát. Tim Lửa ngồi sát mí trảng trống và ngước nhìn những vì sao. Lá Đốm có thể lo sợ điều gì giùm cho Tim Lửa? Anh lục lọi trong tâm trí, rà soát lại tất cả những việc xảy ra với mình gần đây – sự bình phục của Sao Xanh, sự biến mất của chân Mây, sự phát hiện cặp mèo bệnh của bộ tộc Bóng Tối. Những mèo bộ tộc Bóng Tối! Da Xỉ Than bảo cô đã được chữa bệnh cho họ, nhưng có thể là chưa đâu. Có thể họ chỉ đỡ hơn. Tim Lửa cảm thấy cơn hoảng hốt nhói lên như những vết bọ chét cắn ở dưới bàn đuôi(*). Lá Đốm từng là mèo lang y. có thể cô biết căn bệnh đó không thể chữa dứt được. Có lẽ cô cảnh báo anh rằng căn bệnh đã tràn vào bộ tộc Sấm rồi. Càng nghĩ Tim Lửa càng cảm thấy chắc chắn đây là những gì mà giấc mơ muốn nhắc đến.

(*) Phần đuôi ở gần hậu môn, nơi mèo khó có thể gãi tới được khi bị bọ chét cắn hoặc khi tắm rửa.

Đám dơi bay chập chờn giữa những cành cây phía trên đầu và những đôi cánh quạt không một tiếng động của chúng dường như càng quạt thêm cho ngọn lửa hoảng hốt của Tim Lửa. Làm sao mà anh lại để những mèo bộ tộc Bóng Tối ở lại trong lãnh thổ bộ tộc Sấm cơ chứ? Anh phải hỏi Da Xỉ Than xem cô có chắc là đã chữa được căn bệnh của họ hay không. Anh đứng bật dậy và lặng lẽ chạy vụt qua trảng trống, qua hàng dương xỉ, và va2p hang của Nanh Vàng.

Anh dừng kít lại, thở hổn hển. Những tiếng ngáy khèn khẹt của Nanh Vàng dội vang từ khe nứt tối om trong tảng đá ở phía trước. Tim Lửa có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ hơn của Da Xỉ Than từ một chiếc ổ trong đám dương xỉ bao quanh trảng trống. Anh thò đầu vào một chỗ thủng nhỏ. "Da Xỉ Than!" Anh rít lên khẩn cấp.

"Là thầy à, Tim Lửa?" Cô ngái ngủ meo.

"Da Xỉ Than." Tim Lửa rít lên lần nữa, đủ lớn để làm cho cô mèo xám mở mắt ra.

Cô hí mắt nhìn anh, sau đó lăn từ từ lật bụng lại và ngước đầu lên. "Chuyện gì vậy?" Cô hỏi, nhăn mặt.

"Cô có chắc là những mèo bộ tộc Bóng Tối được chữa khỏi thật không?" Tim Lửa gặng hỏi. Anh hạ thấp giọng, mặc dù biết Nanh Vàng không thể nghe được mình từ bên trong hang của bà.

Da Xỉ Than chớp mắt, bối rối. "Thầy đánh thức em dậy chỉ để họ thế thôi à? Em đã nói với thầy hôm qua rồi, họ đang đỡ hơn."

"Nhưng họ vẫn còn bệnh phải không?"

"À, vâng," Da Xỉ Than thừa nhận. "Nhưng không bệnh như trước kia."

"Còn cô thì sao? Cô có dấu hiệu gì của căn bệnh đó không? Có mèo nào của chúng ta đến tìm cô mà bị sốt hay đau gì không?"

Da Xỉ Than ngáp và duỗi mình. "Em khỏe," cô meo. "Những mèo bộ tộc Bóng Tối khỏe. Bộ tộc Sấm khỏe," cô lắc đầu mệt mỏi. "Tất cả đều khỏe. Chuyện gì của bộ tộc Sao khiến thầy lo lắng vậy?"

"Tôi đã mơ," Tim Lửa giải thích một cách khó chịu. "Lá Đốm đến và nói với tôi rằng hãy cảnh giác kẻ thù dường như đang ngủ. Tôi nghĩ cô ấy muốn ám chỉ căn bệnh."

Da Xỉ Than nổi quạu. "Giấc mơ có thể đã cảnh báo thầy đừng có dựng cô bé Da Xỉ Than tội nghiệp dậy, cô ta đã có một ngày dài, mệt mỏi thật sự rồi, kẻo cô ta nhổ ria của thầy đấy!"

Tim Lửa nhận ra cô trông có vẻ mệt rũ người. Chắc hẳn dạo gần đây cô đã bận rộn hơn bình thường, vừa thi hành nhiệm vụ của mình trong trại vừa chăm sóc chân Mây Còi và Cổ Trắng. "Xin lỗi," anh meo. "Nhưng tôi nghĩ những mèo bộ tộc Bóng Tối nên rời đi."

Đến đây thì Da Xỉ Than mở hẳn mắt ra. "Thầy đã bảo họ có thể ở lại cho đến khi họ khỏi hoàn toàn cơ mà," cô nhắc anh. "Chẳng lẽ thầy lại đổi ý vì giấc mơ này sao?"

"Trước đây Lá Đốm đã đúng rồi," Tim Lửa trả lời. "Tôi không thể liều lĩnh để họ ở đây được."

Da Xỉ Than nhìn anh chằm chằm một hồi, không nói lời nào, sau đó meo. "Để em nói với họ."

Tim Lửa gật đầu. "Nhưng cô phải làm ngay ngày mai." Anh dứt khoát.

Da Xỉ Than kê đầu vào hai chân trước của cô. "Em sẽ nói cho họ biết," cô hứa. "Nhưng lỡ giấc mơ của thầy sai thì sao? Nếu bộ tộc Bóng Tối đang bó tay với căn bệnh này như họ nói, thì thầy đang đẩy họ vào chỗ chết đấy."

Tim Lửa cảm thấy hơi thở của mình bị kẹt lại trong l*иg ngực, nhưng anh biết mình phải bảo vệ bộ tộc của mình. "Cô có thể chỉ cho họ cách trộn hỗn hợp thuốc được không?" Anh đề nghị.

Da Xỉ Than gật đầu.

"Vậy thì được," Tim Lửa tiếp tục. "Cô làm thế thì họ sẽ có thể tự chăm sóc mình được, thậm chí còn có thể cứu được mèo trong bộ tộc của họ nữa."

Cái ý nghĩ anh không hoàn toàn bỏ rơi những mèo bộ tộc Bóng Tối tuyệt vọng ập đến như một sự giải tỏa, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải giải thích tại sao anh lại đuổi họ đi. "Da Xỉ Than à, tôi phải nghe theo Lá Đốm..." Nỗi buồn ập đến chẹn cứng lời, khiến anh im bặt. Mùi dương xỉ ngập tràn xung quanh khiến cho những ký ức về cô mèo lang y càng đậm nét hơn, bởi vì đây là nơi mà cô ấy đã sống và làm việc.

"Thầy nói về cô ấy như thể cô ấy vẫn đang còn sống vậy," Da Xỉ Than lầm bầm, nhắm mắt lại. "Tại sao thầy không để cô ấy an nghỉ cùng với bộ tộc Sao đi? Em biết là cô ấy rất quan trọng với thầy, nhưng hãy nhớ lại những gì Nanh Vàng đã nói với em khi em cứ suy nghĩ miên man về Suối Bạc: Hãy dồn năng lượng vào hôm nay. Hãy thôi lo lắng về quá khứ."

"Nhớ về Lá Đốm thì có gì sai chứ?" Tim Lửa phản đối.

"Bởi vì trong lúc thầy mơ về cô, thì có một mèo khác – còn sống – ngay trước mũi thầy để thầy nghĩ đến thay vì cứ mơ về Lá Đốm."

Tim Lửa nhìn trân trân vào Da Xỉ Than, bối rối. "Cô nói gì vậy?"

"Thầy không để ý thấy à?"

"Thấy gì?"

Da Xỉ Than tròn mắt và ngẩng đầu lên. "Tim Lửa, tất cả mèo trong bộ tộc đều thấy rằng Bão Cát rất, rất mến thầy đấy!"

Tim Lửa cảm thấy một luồng khí nóng tỏa khắp qua lông mình. Anh vừa định phản đối, nhưng Da Xỉ Than không để ý gì đến anh. "Bây giờ thầy đi đi và để em nghỉ ngơi," cô lầm bầm, lại kê cằm vào chân. "Ngày mai em sẽ bảo Mây Còi và Cổ Trắng rời đi, em hứa đấy."

Lúc Tim Lửa ra đến hàng dương xỉ, anh có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Da Xỉ Than hòa lẫn với tiếng khọt khẹt đều đặn của Nanh Vàng. Tâm trí anh vẫn còn quay cuồng khi anh bước vào trảng trống chính. Anh biết là Bão Cát thích và tôn trọng anh, vậy là quá nhiều so với những gì anh từng mong đợi khi mới vào bộ tộc, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô có gì đó hơn mức tình bạn với
« Chương TrướcChương Tiếp »