Chương 18: Đấu Trường Vô Nhân Đạo

Buổi tối hai ngày sau.

Bên trong tòa nhà rộng lớn đông nghẹt người xem, không khí náo nhiệt được khuấy động nóng hẳn lên. Xung quanh là những tầng ghế ngồi cao thấp xen kẽ được ráp đèn neon màu xanh mờ ảo. Ở chính giữa là sàn đấu hình tròn rộng lớn, xung quanh được rào bằng lưới sắt cao hai mét.

Một chàng trai cao lớn mặc quần jean, áo khoác jean trông khá bụi bặm xuất hiện. Trên gương mặt tuấn tú có một hàm râu giả đen rậm. Đôi mắt được hóa trang kỹ càng trông rất khác lạ. Hiểu Minh luồn lách qua đám đông, đi đến trước mặt một tên to lớn mặt mũi bặm trợn nhưng mặc bộ vest đen lịch lãm.

"Làm sao để giành chức vô địch." Hiểu Minh đánh ánh mắt sắc lạnh, cất trọng nghiêm túc.

Người mặc vest đen nhìn anh từ đầu đến chân, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Đánh loại trực tiếp, khi nào không còn đối thủ thì cậu là vô địch." Người mặc vest đen vuốt vuốt chiếc điện thoại không thèm nhìn anh. "Lấy tên gì?"

"Sói Xám." Hiểu Minh lạnh lùng đáp.

"Vô phòng chờ khu A. Nghe tên thì ra." Hắn vẫn không thèm để ý đến anh.

Anh tiến về phòng chờ, trên đường đi anh ngước lên nhìn bục ngồi cao nhất. Một tên lùn mặc bộ vest màu trắng đang ngồi chễm chệ. Hai tay hắn ôm hai cô gái xinh đẹp, trắng trẻo với bộ bikini gợi cảm. Xung quanh tên lùn có năm tên cận vệ mặc vest đen, đeo kính râm. Những tên này toát ra một luồng khí chất mạnh mẽ.

Một lúc sau, cũng có một người với hàm râu đen ngang miệng hỏi tên mặc vest đen những câu hỏi tương tự. Hắn được xếp vào phòng chờ khu B nằm đối diện, cách khu A là cả sàn đấu lẫn đám đông khán giả. Chỉ khi xuất trận, đấu sĩ mới được ra ngoài.

******

Trong canh phòng mát lạnh không chỉ có mình anh, còn vài tên to bự đang tập vài đòn thế trước tấm gương lớn. Riêng Hiểu Minh ngồi bất động. Trên mình chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu đen. Thân hình anh như sáp nặn thành, vừa trắng trẻo vừa bóng bảy.

"Sau đây là trận đấu khai màn của Sói Xám và Đao Phủ." Một giọng nói vang vọng khắp trường đấu.



******

Anh chầm chậm tiến về sàn đấu trong tiếng hò reo của mọi người. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng hướng về phía trước.

Bên kia sân đấu là một tên bự con, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Nước da nâu, quai hàm rộng và lông mày rậm trông rất dữ tợn. Tuy vậy, anh nhìn hắn vẫn rất tầm thường, như những tên mà anh đã thấy trong phòng chờ.

Một nàng chân dài trắng trẻo với bộ ngực nở nang bước ra trong trang phục tiết kiệm vải đến mức tối đa. Cô cầm tấm bảng điện tử giơ lên cao lượn vòng trước ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông bên dưới.

Tên Đao Phủ ưỡn ngực tự tin bước ra giữa sân. Tiếng chuông vừa vang lên, cả đấu trường im lặng như chờ đợi những màn đánh đẫm máu chuẩn bị diễn ra.

Hắn giơ nắm đấm ra trước như một màn chào hỏi. Anh cũng giơ tay ra nhưng hắn liền thừa cơ hội ra đòn đấm vào mặt anh. May mắn anh tránh được và kịp cho hắn một cú đấm uy lực vào mặt khiến hắn ngã xuống bất động.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khán giả phải mất một thoáng để òa lên reo hò. Ngay sau đó có những tiếng kêu vang lên nhịp nhàng nhưng đầy man rợ.

"Gϊếŧ... gϊếŧ... gϊếŧ..." Đông đảo người bên dưới đồng thanh.

Anh chợt nhớ về luật lệ "xin thua hoặc chết", nếu muốn giành chiến thắng nhanh chóng anh buộc phải xuống tay.

Áp lực từ khán giả như thôi miên con người ta sa ngã. Nhưng anh không yếu đuối trước cám dỗ đến thế. Anh ngồi bệt xuống chờ đến khi tên Đao Phủ tỉnh dậy. Cách làm của anh khiến người xem vô cùng thất vọng. Những tiếng chê bai kèm những hành động phản cảm không ngừng được phô ra. Anh nhìn đám đông mà cảm thấy đáng sợ. Anh không ngờ con người ở đây có thể biến chất đến mức này.

Chừng mười phút sau, tên Đao Phủ to con bắt đầu cử động, hắn cố dùng sức nhưng cùng lắm chỉ có thể quỳ lên. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Hiểu Minh. "Sao mày không gϊếŧ tao?"

"Nếu bây giờ mày không chịu thua thì tao không chắc điều gì sẽ xảy ra?" Anh đưa đôi mắt sắc như mãnh thú về phía hắn, giọng tràn ngập sát khí.

"Dù sao tao cũng không thể đứng nổi. Tạ ơn tha mạng." Sau đó hắn hô to: "Tôi đầu hàng."

Hắn nhanh chóng được khiêng ra. Còn anh thở dài, bước những bước dài trở về phòng chờ.



*******

Ngay sau đó diễn ra trận đấu của chàng trai có hàm râu giả càng tô thêm nét mạnh mẽ trên gương mặt tuấn tú. Người này không ai khác chính là Thiên Hạo. Anh lên đấu trường với cái tên Phá Thiên. Đối thủ của anh là một tên có dáng người cao gầy nhưng cơ bắp nổi rõ nét. Động tác của hắn khá nhanh và mạnh. Không hổ với cái biệt hiệu Tia Chớp.

"Mày đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi?" Thiên Hạo đưa ánh mắt tự tin về phía đối thủ.

"Chưa một ai. Bọn chúng toàn xin thua. Tao cũng không muốn gϊếŧ mày." Tia chớp bình thản đáp.

Tiếng chuông vừa dứt, Tia Chớp lấy hết tốc lực lao vào tấn công Thiên Hạo. Anh không phản đòn mà chỉ việc tránh né với một tốc độ tương tự. Đôi mắt ẩn hiện sự thích thú như đang đùa giỡn với một đứa con nít.

Sau một hồi né tránh, những ngón tay nhọn hoắt của Thiên Hạo đã ghim vào cổ Tia Chớp. Hắn không dám nhúc nhích. Ánh mắt sợ hãi cùng với những giọt mồ hôi hột tuôn ra.

"Xin thua hoặc chết." Thiên Hạo nói bằng một giọng ma quỷ.

Tia chớp đầu hàng. Thiên Hạo trở về phòng chờ với nỗi bứt rứt khó tả.

*******

Rút kinh nghiệm từ trận đầu, kể từ trận đấu tiếp theo, Hiểu Minh chỉ dùng chiến thuật khóa khớp khiến đối phương xin đầu hàng vì đau đớn.

Còn về phần Thiên Hạo, trước khi giao đấu đều hỏi đối thủ một câu. "Mày đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi?"

Những đối thủ tiếp theo đều là những kẻ tàn nhẫn. Khi chúng trả lời rằng chúng đã đánh rất nhiều đấu sĩ đến chết, ánh mắt Thiên Hạo như rực lên ngọn lửa khát máu. Xung quanh anh bao trùm một luồng sát khí dầy đặc. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt, anh lao tới với sự điên dại, đấm nát hai cánh tay của đối thủ. Đau đớn vì xương vỡ vụn, bọn chúng lăn xuống kêu la xin thua thảm thiết.

Đám đông reo hò thích thú. Anh nhìn bọn họ bằng sự khinh miệt. Trong mắt anh chỉ thấy một đám linh cẩu thèm mùi thịt chết, bẩn thỉu.