Chương 16: Gió Đưa Ký Ức Bay Về

Những cơn gió lạnh se buốt bất chợt thổi qua, xáo trộn những ký ức ngủ quên trong đáy lòng. Kỷ niệm xưa kéo nhau ùa về cay nồng khóe mắt. Chàng trai tuấn tú đứng trên đỉnh sân thượng khu chung cư ngắm nhìn bầu trời đêm hiu quạnh. Nốc từng ngụm thứ đồ uống đắng ngắt, bao nhiêu quá khứ đau thương trồi lên ẩn hiện trong ánh mắt sâu thăm thẳm.

Một đứa bé năng động, tinh nghịch thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi người mẹ hiền từ hi sinh thân mình làm lá chắn. Dòng máu nóng ấm nhuộm đỏ khuôn mặt hạnh phúc khi nhìn thấy con mình được an toàn. Thứ duy nhất in sâu vào tâm trí đứa bé khi ấy chỉ còn lại đôi mắt biết cười, đôi mắt tràn đầy tình thương của người mẹ. Khi ấy cậu bé bốn tuổi.

Người chồng với tình yêu say đắm người vợ đem lòng oán trách đặt lên đứa con ngây thơ non nớt. Sự ghẻ lạnh cùng với niềm thương nhớ kéo dài ngày này qua tháng nọ, ông đổ bệnh nặng rồi qua đời. Cậu bé lại mất thêm một người thân nữa.

Đứa bé trở nên hiểu chuyện ngày càng trầm cảm ít nói, không còn tinh nghịch như trước đây. Không còn cha mẹ, không họ hàng thân thích. Số phận đẩy cậu bé từ ngôi nhà ấm cúng vào cô nhi viện thiếu thốn tình người. Ăn không no, mặc không đủ ấm. Ngày ngày nghe la mắng quát tháo. Lâu lâu lại ăn một trận đòn lớn nhẹ tùy tâm trạng người cầm roi. Khi ấy cậu bé năm tuổi.

Số phận tàn nhẫn lấy đi của cậu bé tất cả, cuối cùng cũng tiếc thương mà ban tặng cho cậu một món quà bé nhỏ. Một đứa trẻ hoạt bát cùng tuổi đến làm bạn với cậu. Bẻ đôi chiếc bánh nó hay lấy trộm trong nhà bếp, mỗi đứa một nửa nhai ngấu nghiến. Mỗi khi bị ăn hϊếp, cả hai đứa hợp tác chống trả. Cố lắm nhưng đứa thì bầm mắt, đứa thì bầm miệng nhìn nhau cười ha hả. Đứa trẻ hoạt bát không ngừng bày ra những trò tinh quái trêu chọc người khác. Tất nhiên cậu bé trầm cảm là người cộng sự uy tín không rời. Ngày tháng như gió thổi trôi đi cũng gần một năm, hai đứa bé lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Một đứa tinh nghịch, láu cá. Một đứa trầm mặc, ít nói. Bọn chúng chia ngọt, sẻ bùi. Cùng khóc, cùng cười, cùng chịu đòn chung.

Ông trời vốn thích trêu người. Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn cả. Một ngày nọ, cậu bé trầm tính được một người đàn ông cao lớn tầm bốn mươi tuổi nhận nuôi. Cuộc đời cậu lại một lần nữa rẽ ngã tại đây.

Người đàn ông đó không phải người bình thường. Hắn là một tay sát thủ chuyên nghiệp đã gác kiếm. Sợ một ngày già cả sức yếu, kẻ thù đến đòi mạng. Hắn quyết đào tạo cậu bé trở thành một người giống như hắn.

Ngày ngày cậu bé phải luyên tập cực khổ. Luyện khinh công bằng cách đào hố sâu rồi nhảy lên, có khi tới ba mét. Trầm mình dưới thác nước lạnh thấu xương vào những ngày trời rét. Bị bỏ đói trong rừng cho đến khi tự săn được thức ăn. Chỉ thời gian ngắn đã tinh thông rất nhiều môn võ hiểm ác.

Định mệnh cũng không quá ngược đãi cậu. Thời gian làm con người ta nảy sinh tình cảm. Hắn ta xem cậu như con đẻ của mình. Mặc dù vẫn phải nghiêm khắc tập luyện, nhưng cậu được đến trường đi học. Thành tích luôn đứng đầu. Cậu vừa hận vừa cảm kích người đàn ông đó. Nhưng không một lời than trách. Nhờ ông ấy mà cậu mới có được ngày hôm nay.

********

Đang trầm tư hồi tưởng lại quá khứ đau thương, Hiểu Minh khẽ giật mình nhận ra có người đứng sau lưng anh từ lâu.

"Trùng hợp thật." Thiên Hạo cất giọng.

"Ờ!" Hiểu Minh lạnh lùng đáp, không thèm quay đầu lại.

"Tôi tham gia được chứ?"

Hiểu Minh cúi người lấy một lon bia ướp lạnh trong xô đá ném ra sau. Thiên Hạo nhanh tay chụp lấy rồi bước tới. "Cám ơn!"



Tóc bay phất phơ trong làn gió đêm lạnh lẽo. Nhìn họ không khác gì một đôi tri kỷ. Có ánh trăng sáng, có người tri kỷ, ngàn chén rượu cũng ít, chỉ tiếc phải thay rượu bằng bia. Cả hai không nói thêm lời nào. Cứ vừa ngắm cảnh đêm vừa uống. Đến khi men say ngấm vào huyết quản, những điều trong lòng cũng dễ dàng thốt ra hơn.

"Có tâm sự à?" Thiên Hạo vẫn hướng mắt về phía bầu trời xa xăm.

"Không phải chuyện của ngươi." Hiểu Minh lạnh lùng đáp.

"Cậu vẫn còn đề phòng tôi sao? Nếu muốn, lúc nãy tôi đã có thể gϊếŧ cậu." Thiên Hạo nhếch môi để lộ vẻ tự tin.

"Ngươi lên đây chắc không chỉ để hóng gió." Hiểu Minh đưa lon bia lên uống thêm một ngụm.

"Hồi tưởng lại quá khứ." Thiên Hạo nhả giọng trầm ấm phảng phất nỗi thất vọng rồi tiếp lời: "Cậu có bạn không?"

"Sao ngươi lại hỏi thế?"

"Tò mò, người ít nói như cậu liệu có bạn hay không?"

"Có, một người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp." Ánh mắt Hiểu Minh lại nhìn về xa xăm.

Lời Hiểu Minh nói ra khiến Thiên Hạo dao động ánh mắt, và cả nỗi lòng.

"Còn ngươi?"

"Tôi cũng có một người bạn thuở nhỏ, mới gặp lại không lâu." Thiên Hạo chờ xem phản ứng của Hiểu Minh. Nhưng chẳng thấy gì. "Sao cậu không đi tìm bạn cậu?"

"Tìm rồi. Lúc ta trở về cô nhi viện không thấy cậu ấy. Họ bảo cậu ấy đã trốn khỏi đó."

Lời nói ấy khiến Thiên Hạo cong khóe môi ẩn ý cười thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ: "Khi nào cậu mới nhận ra người bạn này đây."



Lúc này cả hai người họ đều đã uống khá nhiều. Thần sắc chao đảo.

"Chắc sau này cậu sẽ tìm được thôi. Cậu với cô bé Thiên Kim sao rồi."

Hiểu Minh bất ngờ phun sạch bia vừa uống. "Ý ngươi là sao?"

"Cậu để ý cô bé đó mà. Có cần tôi chỉ cậu làm sao theo đuổi con gái không? Hehe." Thiên Hạo đùa cợt.

"Ta mà cần ngươi giúp ư? Còn Bảo An? Đừng làm tổn thương cô bé ấy."

"Chúng tôi đang quen nhau. Tôi nói mình thật lòng. Cậu có tin không?" Thiên Hạo tỏ ra nghiêm túc với gương mặt ửng đỏ vì say.

Nhanh vậy sao. Hiểu Minh cảm thấy mình thua kém hắn về khoản này. Anh chưa từng quen ai nên không có chút kinh nghiệm nào. Mặc dù hắn là một người bí hiểm. Nhưng cũng không phải kẻ hay nói dối.

"Bảo An là cô gái tốt. Cô ấy biết cách quan tâm người khác. Gia đình có điều kiện nhưng lại không chơi bời phá hoại. Cô bé ấy khác hẳn những cô gái mà tôi từng quen qua đường." Lời nói lúc men say xâm chiếm khác hẳn con người xảo quyệt, kỳ quái.

"Say rồi hả?" Hiểu Minh khua khua lon bia trên tay.

"Còn lâu, cạn nào!"

"Cạn!!!"

...

"Cậu đứng không vững nữa rồi kìa." Thiên Hạo lảo đảo chỉ tay về phía Hiểu Minh.

Đêm đó, có hai kẻ ngủ say khướt trên sân thượng, không còn biết trời đất là gì.

Có thứ tình yêu vĩnh cửu. Cũng có thứ tình bạn trường tồn theo thời gian. Họ lớn lên thay đổi hình hài, ý nghĩ. Nhưng người bạn trong tâm trí không thể nào thay thế được.