Chương 13: Địa Ngục Trần Gian

Ngoài trời mây mờ che lấp ánh trăng, những ngôi sao xa xăm cũng chẳng thể khoe thân mình lấp lánh. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng eng éc não nề của loài chim cú lợn. Không khí nặng mùi u mê.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi xua tan không khí tĩnh mịch. Hiểu Minh đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời thê lương.

"Alo..." Hiểu Minh nghe máy.

"Anh... Hiểu Minh... Thiên Kim... Thiên Kim không xong rồi..." Giọng nói run rẩy của Gia Phúc ẩn chứa đầy sự sợ hãi.

Nét mặt anh cứng đờ. Ruột gan như đảo lộn, nôn nao dày xéo. Nhưng vẫn cố hạ giọng nói rõ từng từ một.

"Cậu bình tĩnh lại kể rõ tôi nghe."

"Thiên Kim... cô ấy mất tích rồi anh ạ."

"Đã chia người đi tìm chưa." Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng cách nói của anh trở nên thô bạo.

"Rồi ạ. Mấy anh em trong võ quán đang tìm kiếm xung quanh. Bảo Anh cũng báo cảnh sát rồi." Gia Phúc run rẩy.

"Đầu đuôi như thế nào?" Giọng anh gấp gáp hơn.

"Sau giờ tập luyện, nhóm tụi em rủ nhau đi ăn khuya, Thiên Kim đi vô nhà vệ sinh nữ, một lúc sau không thấy ra, Bảo An và Bảo Anh vào trong không thấy."

"Cho tôi địa chỉ, mau lên." Anh quát vào điện thoại. Gia Phúc cảm thấy sợ hãi vì trước giờ chưa từng thấy anh như vậy.

******

Ngồi trong chiếc xe Lexus màu đen, Hiểu Minh nhấn hết ga. Xe lao nhanh, luồn lách không màng nguy hiểm. Thoáng chốc đã đến nơi.

Xe dừng bên đường, người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước xuống xe, quần đen áo sơ mi trắng. Hiểu Minh đi nhanh vào trong quán xem xét tình hình. Bắt gặp Gia Phúc đang đứng ngay đó, gương mặt trắng bệt hốt hoảng lo lắng.

"Anh tới rồi, em lo quá." Gia Phúc nói.

"Có điều gì bất thường không?" Hiểu Minh trầm tĩnh hơn trước.

"Lúc nãy có một đám bốn người thanh niên đi bộ đến. Họ ngồi ăn ở bàn bên phía xa kia. Có hai người đi vệ sinh sau Thiên Kim. Sau đó hai người còn lại nghe điện thoại xong tính tiền rồi ra về. Một lát sau, hai người đi vệ sinh trở ra rồi đi thẳng ra ngoài luôn. Nhưng vẫn không thấy Thiên Kim đi ra."

"Cậu có nhớ mặt của bọn chúng không."

"Ngồi xa quá, em không thấy rõ." Gia phúc nhăn mặt, cảm thấy áy náy.

"Bao lâu sau khi hai tên kia bỏ về đến khi hai tên còn lại trở ra?"

"Lúc đó em có xem đồng hồ, khoảng 5 phút."



Hiểu Minh nhìn vào bàn ăn của bốn người đàn ông lạ mặt. Ánh mắt chăm chú đến từng chi tiết. Thức ăn trên bàn còn nhiều, bia trong ly vẫn còn đầy. Dân nhậu không bao giờ để ly còn đầy mà ra về. Trừ phi, có việc gấp. Ngoài những thứ bình thường như thịt chó, mắm tôm, ít lá mơ và củ giềng, anh chẳng để ý thấy một điều khác lạ nào nữa.

Anh tiến thẳng về phía nhà vệ sinh.

Khu nhà vệ sinh nam và nữ nằm kề nhau. Anh liền đi vào khu nhà vệ sinh nam. Đó mà một nơi khá sạch sẽ, ngoài hai cái bồn tiểu đứng còn có một căn phòng nhỏ bên trong. Mở cửa căn phòng nhỏ, đập vào mắt anh là một cái bồn cầu sạch bóng. Phía trên có một chiếc cửa sổ bằng kính vừa vặn một người chui qua. Như đúng suy nghĩ trong đầu, anh lật nắp bồn sứ xuống. Trên đó là vài dấu giầy loang lổ.

Tiếng nói vọng lên trong đầu anh: "Ta đã hiểu rồi. Lũ khốn." Ánh mắt anh trở nên sắc bén, ánh mắt của loài thú săn mồi về đêm.

Chúng gọi nhiều đồ ăn và bỏ phí chứng tỏ hành động bắt cóc không hề chuẩn bị trước. Hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì vậy chúng sẽ không mang cô ấy đến nơi xa lạ, mà mang về hang ổ để tránh phạm sai lầm. Chúng đi bộ đến đây, chắc chắn hang ổ phải gần đây.

Vì lý do nào đó tại hiện trường mà cô trở thành mục tiêu của chúng. Chúng đánh thuốc mê, lôi cô vào nhà vệ sinh nam. Sau đó gọi điện thoại cho đồng bọn. Bọn chúng phối hợp trong ngoài đưa cô chui qua cửa sổ nhà vệ sinh.

Nếu vác cô đi ngoài đường rất dễ gây sự chú ý. Chắc chắn hai tên đồng bọn chạy bộ về nhà, lấy xe hơi vòng ra sau nhà vệ sinh. Thời gian từ lúc hai tên trước rời quán đến khi đồng bọn trở ra khoảng 5 phút. Tốc độ chạy của người trưởng thành khoảng 10km/h. Nếu mất khoảng 3 phút để chạy bộ về nhà. Khoảng 0,6 phút để lái xe đến. Khoảng 1 phút để đưa Thiên Kim qua khe cửa sổ. Vậy bọn chúng ở cách đây khoảng 500 mét.

Bọn chúng không sử dụng xe hơi để đi ăn, một phần vì nhà gần, có thể một phần vì đó là xe chuyên dùng gây án. Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên phạm tội.

Đó là những gì anh suy luận trong đầu.

Anh thật sự nổi điên rồi. Bùng nổ trong thinh lặng. Anh bỏ mặc mọi người. Lập tức trở về chiếc xe Lexus lái vòng ra phía sau quán ăn, cũng chính là đằng sau nhà vệ sinh. Dừng xe bước xuống.

*******

Trong một căn nhà cách đó không xa có bốn tên thanh niên và một cô gái đang nằm bất động trên nền nhà với bộ váy trắng lem lúa bụi bẩn.

"Sao mày liều lĩnh thế, ra tay gần nhà lại gấp gáp như vậy..." Một tên mập buông lời trách móc.

"Nó vô tình nghe được bí mất của tụi mình." Tên đầu đinh với đôi mắt gian xảo giải thích.

"Cũng tại mày cứ khoe khoang chiến tích". Tên mắt hý trách móc.

"Tao tưởng ở đó không có ai cả." Tên đầu đinh nói.

"Làm gì với nó?" Một tên da ngâm đen, cử động đôi môi thâm mỏng phát thành tiếng.

"Ngon lành thế này, tao thèm muốn được hành hạ nó, nghe nó kêu la van xin." Tên đầu đinh há miệng cười hả hê, ánh mắt đượm màu da^ʍ tà.

"Mang nó xuống hầm, đợi nó tỉnh lại đã." Tên mắt hý xuống giọng cẩn trọng.

Bên dưới tấm đệm trải nền nhà là một cánh cửa nằm. Đằng sau nó là một cầu thang tối mờ mờ ảo ảo. Bọn chúng vác Thiên Kim chầm chậm bước xuống. Tiếng bước chân vang lên cành cạch đánh động nỗi sợ hãi của những sinh vật bên trong căn hầm ẩm thấp. Một mùi hôi hám khó chịu xộc vào mũi. Mùi của thức ăn lâu ngày trộn với mùi ẩm mốc.

Ánh đèn lóe lên. Canh phòng trở nên rõ nét đến từng chi tiết. Phía sau song sắt là hai cô gái quần áo bị xé rách nát với nét mặt đầy sợ hãi. Những tên thanh niên càng tiến lại gần, hai cô gái càng lùi ra xa, dựa sát vào mép tường. Thân hình trắng nõn nà nhưng tiều tụy run lên từng hồi. Làn da mịn màng nổi lên những vết hằn như roi quất, còn rỉ máu. Đôi chỗ có vết bỏng lở loét như bị điếu thuốc lá dí vào.



Bên ngoài l*иg sắt, một thân thể lõα ɭồ bị treo lơ lửng. Mái tóc dài rối bời xõa xuống che gần hết khuôn mặt gầy guộc. Hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi và đau đớn. Thân thể cô cũng không khác gì hai cô gái trong l*иg. Thương tích khắp người.

Bọn chúng đặt Thiên Kim vẫn còn bất tỉnh vào l*иg sắt rồi khóa lại.

"Biết bao giờ nó mới tỉnh, tao sắp chịu không nổi rồi." Tên đầu đinh lộ ánh mắt thèm khát dâʍ đãиɠ.

"Nó bây giờ khác gì một con búp bê, chơi với nó không vui gì cả. Mày chơi đỡ hàng cũ đi. Tao muốn nghe chúng rêи ɾỉ. Thật sướиɠ tai." Tên mắt hý cười khoái trá.

Tên đầu đinh tỏ vẻ bướng bỉnh nhưng vẫn bước đến cạnh cô gái đang bị treo lơ lửng. Đầu lưỡi hắn mơn mê trên làn da mềm mại khiến cô gái co rúm lại. Hắn càng tỏ ra thích thú. Bàn tay dơ bẩn chọc ngoáy thô bạo. " Á... đừng mà... làm ơn". Cô gái yếu ớt van xin. Lúc này đầu lưỡi của hắn đã di chuyển lên nơi căng mọng. Hắn dùng răng cắn mạnh khiến cô la hét thảm thiết. “Làm ơn… gϊếŧ tôi đi…”

"Ding Ding". Tiếng chuông cửa vang lên.

" Để tao ra xem" Tên mập khẩn trương lên tiếng.

******

Hiểu Minh chú ý xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại trên vết bánh xe còn mới. Anh vội leo lên xe. Đi được khoảng 300 mét anh bắt đầu giảm tốc độ, dõi mắt quan sát từng căn nhà hai bên đường. Đi được thêm một đoạn vài trăm mét. Anh nhìn thấy ba căn nhà có gara xe hơi. Mắt anh sáng rực lên như thấy được thứ mình tìm.

"Dinh Doong" Hiểu Minh đứng trước cửa căn nhà thứ nhất.

"Anh tìm ai?" Một người đàn ông cao lớn mở cửa.

"Tôi tìm một cô gái?" Hiểu Minh nói.

"Ở đây không có cô gái, đàn ông được không?" Người đàn ông nở nụ cười mờ ám.

"Xin lỗi đã làm phiền!" Hiểu Minh quay người bỏ đi.

******

"Ding Ding" Hiểu Minh đứng trước căn nhà thứ hai.

"Tìm ai?" Một người mập mạp hé cánh cửa.

"Tôi tìm một cô gái?" Hiểu Minh nói.

"Tôi không thấy cô gái nào cả." Tên mập đáp chậm rãi.

"Xin lỗi đã làm phiền!" Hiểu Minh quay người bỏ đi. Tên mập đóng chặt cửa.

Câu "tôi tìm một cô gái" trong tình thế này sẽ được hiểu là "có cô gái nào sống ở đây không?". Hắn nói "không thấy cô gái nào cả". Chả lẽ hắn biết anh đang tìm một cô gái mất tích. Chính là hắn. Mùi mắm vẫn còn đậm nồng trong hơi thở.

Hiểu Minh vội vã quay vào trong xe. Mặc áo khoác màu đen, đội mũ màu đen, đeo khẩu trang màu đen. Bây giờ, anh là Hoàng Tử Bóng Đêm.