Chương 6

7.

Kỷ Thính Từ không hề chậm trễ mà lấy được giải vai nam phụ xuất sắc nhất.

Màn ảnh chiếu đến gương mặt của cậu, Kỷ Thính Từ hơi lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Năm phút trước, cậu còn nói chuyện với tôi, cậu cảm thấy tiền bối Mạnh Bình có khả năng là người đoạt được giải nhất.

Tôi ở phía sau đẩy cậu một cái: “Đi đi.”

Cậu trước ánh mắt của vạn người, đi từng bước đến bục nhận thưởng.

Vô số ánh sáng chiếu trên người cậu, mà biểu cảm của cậu vẫn ung dung, ánh mắt bình tĩnh.

Mặc dù ngay từ đầu không biết bản thân có thể đoạt được giải hay không, nhưng mỗi khi tham gia lễ nhận giải, đều sẽ chuẩn bị tốt cảm nghĩ khi đoạt giải.

“Có thể lấy được giải thưởng này, với tôi mà nói rất bất ngờ lại vui sướиɠ. Trước tiên tôi muốn cảm ơn các vị tiền bối trong đoan làm phim…”

Tôi không chớp mắt nhìn cậu.

Giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cũng như vậy, chỉ cần đứng ở nơi có ánh sáng, Kỷ Thính Từ sẽ dùng ánh sáng của bản thân, chiếm cả phần lóa mắt.

Nhưng bây giờ, ánh sáng ấy đã bị tôi làm nhiễm một màu sắc tối.

“… Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người đại diện của tôi, Khương Dục. Nếu không có chị ấy, cuộc đời của tôi có lẽ sẽ không có sự thay đổi to lớn như vậy.”

Ánh mắt của cậu xuyên qua từng tầng đám người, dừng trên gương mặt của tôi.

Ánh đèn khiến màu mắt vốn nhạt của cậu, chiếu sáng càng thêm trong trẻo.

Những lời này còn che giấu một lớp ý nghĩa, có lẽ chỉ có tôi và cậu mới nghe ra được.

Tôi cong khóe môi, lộ một nụ cười về phía Kỷ Thính Từ.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, đã là đêm khuya.

Tôi lái xe đưa Kỷ Thính Từ về nhà, xe vừa mới quẹo vào tiểu khu, bỗng nhiên Kỷ Thính Từ ngồi thẳng người dậy: “Từ từ, chị ơi chị dừng xe đi!”

Tôi đạp phanh xe, quay đầu nhìn cậu.

Kỷ Thính Từ chỉ vào con đường phía trước được đèn xe chiếu sáng: “Có một con chó nhỏ!”

Cậu đẩy cửa xe ra, vừa mới đặt chân đứng trên mặt đất, một con vật lông xù màu trắng đã vô cùng nhiệt tình chạy về phía cậu.

Kỷ Thính Từ ngồi xổm xuống, con chó giống Pomeranian ấy tự giác vùi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, lúc này tôi mới phát hiện ra nó là một con chó bị mù.

Sau đó cậu lập tức chạy ra ngoài La Sâm, mua một cây giăm bông và một hộp sữa chua.

Tôi dựa vào cửa xe, nhìn cậu vừa bẻ giăm bông thành miếng nhỏ đút cho chó ăn, vừa xoay đầu nói chuyện với tôi:

“Em chú ý thấy trên Weibo có rất nhiều Weibo cứu trọ thú cưng, có rất nhiều bé chó con vì tàn tật mà bị vứt bỏ… Nếu em gặp được nó, chính tỏ đã nói em và nó có duyên phận.”

Tôi nhướng mày: “Cậu muốn nhận nuôi con chó này?”

Kỷ Thính Từ gật đầu, đôi mắt phát sáng nhìn tôi: “Là em với chị cùng gặp được, vậy phải tinh em và chị cùng nhận nuôi chứ.”

Vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên bên cạnh có một ánh sáng từ đèn pin chiếu đến.

Một giọng nói bất đắc dĩ vang lên: “Tuệ Tuệ ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, em còn muốn ở bên ngoài đợi sao? Em nhìn đi, lại đòi ăn với người qua đường.”

Một dì mặc áo ngủ hoa cười xin lỗi với Kỷ Thính Từ, sau đó vẫy tay với chú chó Pomeranian: “Tuệ Tuệ, chúng ta về nhà thôi.”

Pomeranian liếʍ rớt nốt một ít giăm bông trong lòng bàn tay Kỷ Thính Từ, phe phẩy đuôi rời đi với chủ nhân.

Tôi dựa trên cửa xe, cười vô cùng vui vẻ.

Kỷ Thính Từ đứng dậy, thở dài, miễn cưỡng tìm một lý do cho bản thân:

“Ai có thể ngờ được, nó nhiệt tình với em như thế, lại vì muốn lừa cây giăm bông.”

Nói xong, cậu xé mở hộp sữa chua, tức giận đổ vào miệng của mình.

Tôi đưa Kỷ Thính Từ về nhà, thoạt nhìn cậu vẫn còn tâm trạng buồn bực.

Tôi nghi một lát, an ủi nói:

“Được rồi, không phải nói tuy rằng chú chó đó tàn tật, nhưng chủ nhân của nó không vứt bỏ nó đấy ư?”

“Nói thì nói như vậy…”

Vốn Kỷ Thính Từ đang cúi đầu bỗng nhiên nâng mắt nhìn tôi: “Chỉ là em có chút thất vọng, em không thể cùng nhận nuôi con chó này với chị được.”

Lượng lớn ánh sáng trong nhà hắt xuống, ánh mắt cậu nhìn tôi sáng lấp lánh, lại phủ thêm tầng nước ướŧ áŧ sáng trong, gần như giống như giống chó Pomeranian lúc nãy.

Bỗng nhiên tôi thấy cổ họng hơi khô.

Tim trong l*иg ngực đập từng chút một, dần dần nhanh hơn.

Ở trong căn phòng này, tôi đã từng dựa vào men say, dẫn đường khiến cậu hoàn toàn mất khống chế, rơi vào biển sâu du͙© vọиɠ.

Những điều đó không thể nói, du͙© vọиɠ bí ẩn, lại một lần nữa bốc cháy lên trong tôi.

Tôi có chút hốt hoảng lùi một bước về phía sau, nắm chặt túi sách trong tay, thấp giọng nói:

“Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ để Tiểu Tô đến đón cậu.”

Ngày hôm sau, tôi đến cùng ngoại thành gặp bà ngoại.

Bà thấy tôi trở về, rất vui vẻ, kêu phải làm sườn heo chua ngọt cho tôi.

Tôi cười giữ bà lại: “Không cần ạ, bà ngồi đi, cháu đi nấu cơm cho.”

Bà không chịu ở trong phòng khách nghỉ ngơi, muốn đến giúp tôi một tay, vừa rửa rau vừa nói chuyện với tôi: “Lâu rồi Tiểu Dục mới trở về.”

“Gần đây công việc bận rộn, tăng ca nhiều, sau này sẽ nhàn rỗi hơn thì cháu sẽ về thăm bà.”

Bà thở dài: “Đừng bận rộn quá, nếu thật sự không được thì bán căn hộ này đi, bà sẽ cùng thuê nhà sống với cháu cũng được.”

Trong lòng tôi ấm áp, lắc đầu nói: “Bà yên tâm, chút khoản vay mua nhà này cháu vẫn chưa thấy gánh nặng đâu ạ.”

Vì dỗ bà vui vẻ, tôi cố ý nói đến chủ đề khác.

Qủa nhiên, vẻ mặt bà lão vui vẻ nói với tôi, gần đây bà có tham gia một đội ca hát của tiểu khu, mỗi ngày cùng đi luyện tập, cảm thấy cơ thể càng khỏe mạnh hơn.

Khi ăn cơm, bà nới với tôi, trong đội ca hát có một người chị em già, trong nhà có con chó đẻ được mấy con chó con, mới vừa cai sữa, đang tìm người nhận nuôi.

Động tác ăn cơm của tôi dừng lại, nâng mắt lên: “Là giống chó gì ạ?”

“Hình như là giống Pomeranian, là chủng loại ngoại quốc ấy.”

Chạng vàng ngày hôm sau, tôi ôm một con chó con Pomeranian đến nhà Kỷ Thính Từ.

Chó con màu trắng từ trong ngực tôi ló đầu ra, phát ra tiếng kêu sữa, đôi mắt Kỷ Thính Từ phát sáng.

Cậu cẩn thận nhận lấy con chó, vừa trêu chó vừa hỏi tôi: “Chị đặc biệt nhận nuôi một con chó con cho em à?”

Tôi hơi mỉm cười: “Là tôi và cậu cùng nhau nhận nuôi, cậu đặt cho nó một cái tên đi.”

Kỷ Thính Từ suy nghĩ: “Vậy gọi Tuế Tuế nhé?”

“Cùng tên với con chó kia à? Cậu không sợ sau này ra ngoài sẽ đυ.ng vào nhau à?”

“Mặc kệ, Tuế Tuế là tuế trong tuổi tác mà.”

(*Chú chó bị tàn tật Tuệ Tuệ: 穗 và chó mà Kỷ Thính Từ đặt:岁 đều đọc là sùi. Tuệ 穗 nghĩa là bông lúa, Tuế 岁 nghĩa là tuổi.)

Cậu nhếch khóe miệng, lộ ra chút ý cười mang nét trẻ con.

“Em muốn thường xuyên được gặp chị và Tuế Tuế.”