Chương 3: Oan Hồn Không Tan

Chiếc taxi đột nhiên phanh gấp dừng trước đèn đỏ, Tiểu Vy vì thế liền mất tự chủ ngã nhào về phía trước, cắt ngang dòng hồi ức hỗn tạp của cô. Chưa kịp định thần, Tiểu Vy chợt nhận ra chiếc vòng cổ mà mình vô cùng nâng niu đã rơi xuống tấm thảm bên dưới.

Tiểu Vy vội cúi người lượm món kỷ vật duy nhất của mẹ lên, vô tình nút khuy áo trước ngực của bị bung ra, để lộ vòng một đầy đặt, căng tràn nhựa sống. Đúng lúc này gã tài xế tình cờ được chứng kiến cảnh xuân hiếm có qua tấm gương chiếu hậu, liền nhanh chóng bị thu hút không thể rời mắt, thầm nghĩ nếu nhìn một chút cũng chẳng sao, hắn cho rằng đối với một cô gái mới đến thành phố lớn như Tiểu Vy, bản tính sẽ rất nhút nhát, dù cho có biết hắn đang nhìn trộm mình thì căn bản không thể chất vấn được gì.

Dường như cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Tiểu Vy không e ngại liền ngẩng đầu nhìn thắng về phía gương chiếu hậu, mắt đối mắt với gã tài xế vô liêm sỉ kia.

Ánh mắt của cô khác hoàn toàn với lúc ở nhà ga, đôi mắt sắc lạnh như một kẻ sát nhân gϊếŧ người không run tay, gương mặt vô cảm trước gã tài xế, dù biết hắn đang có suy nghĩ không hay về cơ thể của mình, Tiểu Vy vẫn rất bình thản nhìn chằm chằm vào lão qua gương chiếu hậu.

So với cô gái tên Tiểu Vy nhút nhát, dễ bị đả kích bởi lời nói thì cô gái Tiểu Vy của hiện tại hoàn toàn khác một trời, một vực.

Gã tài xế chợt thấy lạnh sống lưng, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đen sạm. Ánh mắt đầy ám ảnh đó như xoáy sâu vào tâm can của gã, dù cho Tiểu Vy không hề lên tiếng trách móc về việc gã đã làm, nhưng sự im lặng cùng với ánh mắt sắc bén của cô như một đòn trí mạng đối với hắn.

Gã tài xế bỗng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào tấm gương chiếu hậu thêm lần nào nữa, hắt ta bắt đầu nghiêm túc làm công việc lái xe của mình. Tiểu Vy thản nhiên dùng tay cài lại chiếc khuy đã mở ra trước đó, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn gã tài xế, không rời dù chỉ một phút.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, ngoài tiếng động cơ xe đang chạy ra thì không còn nghe thấy bất kỳ loại âm thanh nào khác.

———————

Sau hơn 30 phút, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng trước khu chung cư mini nằm ở giữa trung tâm thành phố đông đúc, .

Tiểu Vy tự mở cửa bước xuống, cô nheo mắt nhìn toà nhà phía trước, trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đây chính là nơi ở của một người chị trước đây từng học chung với cô, hiện tại đã nghỉ học và đang làm tiếp viên cho hãng hàng không trong nước.

Do tính chất công việc nên chị ấy chẳng mấy khi ở nhà, vì trước đó hai người có mối tâm giao khá tốt nên chị ấy đã ngỏ ý muốn Tiểu Vy dọn đến đây sống chung với mình, vừa có thể giúp trông nom lo việc nhà, lại vừa tiện cho việc học đại học của Tiểu Vy.

“ À cô gì ơi....cho tôi xin tiền xe.” Gã tài xế rụt rè lên tiếng, dáng vẻ khéo nép không dám đi đến gần cô.

“ Tiền xe hết bao nhiêu vậy?” Cô lấy chiếc ví từ trong balo ra, trong lòng có hơi căng thẳng vì nghĩ chắc chắn tiền xe sẽ rất cao.

Gã tài xế bắt đầu đứng ngây người, thái độ lúng túng của cô khác xa với bộ dạng lạnh lùng khi ở trên xe, nếu như không phải được tận mắt trông thấy thì có lẽ đánh chết hắn cũng sẽ không chịu tin một người lại có thể thay đổi nhiều sắc thái chỉ trong chớp mắt như vậy.

“ Từng này có đủ không?” Tiểu Vy đưa ra trước mặt vài tờ tiền, gã tài xế nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi, vội vàng cầm lấy số tiền cô đưa rồi gấp gáp mở cửa xong bước lên xe, thậm trí hắn còn không cần kiểm tra lại số tiền, cứ như vậy mà bỏ đi.

Đi được một đoạn, gã tài xế mới có đủ dũng khí nhìn bóng dáng của cô qua tấm gương chiếu hậu, điều bất ngờ là Tiểu Vy vẫn đứng trôn chân tại chỗ nhìn hắn lái xe rời khỏi. Dù không biết cô là ai, đến từ đâu, nhưng với kinh nghiệm sống nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, gã tài xế cho rằng Tiểu Vy là một người không hề dễ dàng đυ.ng vào.



Cô đứng nhìn chiếc xe taxi dần đi khuất, trong đầu bỗng hiện vô vàn sự thắc mắc. Tại sao người tài xế vừa rồi lại cư xử lạ như vậy? Ông ta không cần kiểm tra lại số tiền sao?

Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Tiểu Vy lấy từ trong túi áo khoác một chiếc điện thoại cầm tay, người gọi đến chính là người chị thân thiết đã đồng ý cho cô ở nhờ khi cô một thân, một mình lên thành phố xa lạ:

“ Alo chị Huệ Mẫn, em đã đến nơi rồi!”

“ Xin lỗi em, hôm nay đáng lý ra chị phải ở nhà để đón em, nhưng đột nhiên có lịch bay gấp nên chị phải đi ngay, chắc khoảng một tuần nữa mới có thể về được!” Giọng nữ đầu giây bên kia tràn ngập sự áy náy và tự cảm thấy có lỗi.

“ Vậy sao?” Chợt Tiểu Vy có chút hụt hẫng, thầm nghĩ lần này bản thân gặp xui xẻo, lại phải một mình lưu lạc ngoài đường rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ xem tối nay sẽ phải ngủ ở đâu, thì giọng nói ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên:

“ Chị có gửi chìa khoá phòng ở chỗ bác bảo vệ toà nhà, chị cũng có dặn bác ấy là nếu như em đến thì đưa chìa khoá phòng cho em đó. Em chịu khó ở một mình hết tuần này nha!” Nghe vậy, Tiểu Vy như gỡ bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng, vui vẻ trả lời.

“ Dạ em biết rồi, chúc chị thượng lộ bình an!”

“ Hẹn em tuần sau gặp lại!” Nói xong Huệ Mẫn liền cúp máy vì đã đến giờ lên máy bay. Ở đầu giây bên này cô cũng cúp điện thoại rồi cất trở lại vào túi áo khoác của mình.

Nhìn ngắm khung cảnh nơi mà mình sẽ sống, toà nhà vô cùng lớn và có tất cả là chín tầng, trước cửa ra vào toà nhà còn có một căn phòng nhỏ dành riêng cho bảo vệ, muốn ra vào thì phải có thẻ do bảo vệ đưa nên vấn đề an ninh rất được bảo đảm.

Tiểu Vy chậm dãi bước vào, đứng trước phòng bảo vệ, qua lớp cửa kính ngăn cách, cô thấy trong phòng chỉ có một bàn làm việc trống trải, một chiếc giường đơn và không hề nhìn thấy có bất kỳ ai ở bên trong.

Khi vẫn còn chưa biết bản thân nên làm gì thì đột nhiên giọng nói từ phía sau khẽ cất lên, làm tim cô đập loạn bởi vì hoảng sợ:

“ Cô cần gặp ai?”

Tiểu Vy vội xoay người lại tìm chủ nhân của giọng nói đó, thì ra người vừa doạ cô một phen hú vía lại chính là người bảo vệ duy nhất của toà nhà này, bác Hồng.

“ Dạ cháu là bạn của chị Huệ Mẫn, chị ấy cũng ở trong toà nhà này!” Tiểu Vy rụt rè trả lời, với tính cách nhút nhát, hướng nội của mình, cô không dám ngẩng cao đầu nhìn bác Hồng.

“ Là bạn của Lưu Huệ Mẫn sao?” Bác bảo vệ dường như đã hiểu ra vấn đề, chưa đợi cô trả lời liền lấy từ trong túi quần ra tấm thẻ ra vào và một chiếc chìa khoá vẫn còn mới.

“ Đây là chiếc chìa khoá mà cô Huệ Mẫn gửi cho cô, phòng của cô ấy nằm ở trên tầng chín, số phòng 506 ở cuối dãy!”



Tiểu Vy ngây người nhìn bác Hồng rồi lại nhìn chiếc chìa khoá, thật không ngờ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cô đã tưởng tượng.

“ Dạ cảm ơn bác rất nhiều ạ!” Tiểu Vy vui vẻ nhận lấy chiếc chìa khoá và tấm thẻ từ, cô còn không quên cúi gập người cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của bác bảo vệ.

“ À còn một điều nữa tôi muốn nhắc nhở cô!” Bỗng chất giọng của bác bảo vệ thay đổi, dường như đang muốn nhắc nhở cô một điều gì đó vô cùng quan trọng.

“ Dạ bác cứ nói!”

“ À mà không có gì quá nghiêm trọng đâu, tôi chỉ muốn nhắc cô đừng về quá khuya....mấy cái bòng đèn ở dãy hành lang tầng chín thường hay gặp trục trặc nên rất dễ gặp nguy hiểm!” Bác Hồng hình như đang muốn nói đến chuyện khác, nhưng rồi lại lảng tránh sang chuyện mấy cái bóng đèn ở hành lang.

“ Dạ....cháu biết rồi! Nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin phép!” Tiểu Vy vẫn còn mang mối nghi ngờ trước thái độ kỳ lạ của bác bảo vệ. Nhưng rồi đành tạm gác chuyện đó qua một bên, cô dùng tấm thẻ từ bác Hồng đưa để mở cánh cửa tại sảnh chính toà nhà, khi cánh cửa vừa khép lại, một luồng khí lạnh bỗng dưng thổi ngang qua, Tiểu Vy bất giác rùng mình nhẹ, cặp mắt đề phòng len lén nhìn xung quanh.

Giữa thời tiết oi bức của tháng bảy, chợt từ đâu xuất hiện cơn gió khẽ lướt qua làm cô lạnh buốt sống lưng, điều này đúng là vô cùng bất thường. Nhưng bởi vì không muốn tự mình doạ chết mình nên cô đã cố gắng đánh lừa tâm lý bằng một suy nghĩ tích cực, nhờ vậy tinh thần mới có thể phấn chấn hơn một chút.

Tiểu Vy phát hiện phía trước cách nơi cô đang đứng một đoạn ngắn có chiếc thang máy đi lên, Tiểu Vy hớn hở tiến lên vài bước, đột nhiên cô nhận ra ngoài bước chân của bản thân, dường như trong không gian còn vọng đến tiếng bước chân khác có cùng chung nhịp điệu với cô.

Tiểu Vy bất an quay đầu nhìn lại phía sau, cả đại sảnh rộng lớn, người cô ra thì không có lấy một bóng người, vậy rốt cuộc thứ âm thanh vừa rồi từ đâu mà có?

Mọi chuyện diễn ra vô cùng kỳ lạ, Tiểu Vy vốn là người không quan tâm đến sự tồn tại của quỷ, thần nên cô cũng không nghĩ đến chuyện mình đang bị ma quỷ quấy phá.

Một lần nữa Tiểu Vy miễn cưỡng bỏ qua sự việc này, cô tiếp tục bước đến bên cạnh thang máy, dùng tay nhấn nút làm cho thang máy bắt đầu hoạt động. Tiểu Vy ngẩng đầu nhìn bảng số đang chậm dãi di chuyển lần lượt từ chín cho đến một.

Khi dừng tại số một thì cánh cửa thang máy tự động mở rộng, Tiểu Vy bước vào bên trong thang máy một cách nhanh chóng, từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, cô không còn nghe hay nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.

Ngay khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, bỗng Tiểu Vy lại nghe thấy âm thanh giày cao gót nện trên nền gạch, thanh âm cộp cộp vang trong không gian yến tĩnh, dù không muốn nhưng cô vẫn phải chú ý đến.

Tiếng giày ngày một bước đến gần vị trí của thang máy, Tiểu Vy thầm nghĩ trong đầu chắc chỉ là người ở cùng toà nhà mà thôi! Theo phép lịch sự, cô đứng giữ cho cửa thang máy mở để người kia có thể cùng vào mà không phải đợi chuyến thang máy kế tiếp.

Nhưng khi gần đến thang máy, tiếng giày đó bỗng trở nên im bặt, Tiểu Vy vô cùng hiếu kỳ nên đã ngó đầu ra nhìn xem tại sao người kia không đi vào thang máy liền mà lại đứng ở đó.

Quả nhiên lần này không phải là do cô tưởng tượng, phía trước đúng là có người đang đứng, đó là một cô gái có chiều cao trung bình, mặc trên người chiếc váy màu đỏ vô cùng nổi bật, ngoài ra cô ta còn mang đôi giày cao gót cùng tông màu với chiếc váy, mái tóc đen dài che phủ toàn bộ gương mặt của cô ta nên Tiểu Vy cũng không thể nhìn rõ dung mạo người đó ra sao.

Cô chỉ biết rằng biểu hiện của cô ta rất quái dị, chỉ đứng yên một chỗ và cúi gằm mặt xuống, dường như không hề có ý định sẽ đi chung thang máy với cô.