Chương 6: Trả thù

Trả thù

Trùng tộc độc ác dùng bạo lực hủy diệt tất cả biến nơi cậu sống thành một nơi hoang phế. Cậu sẽ không bao giờ quên người quân nhân tóc vàng đã nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy vì sợ hãi của cậu lúc đó.

"Đã không sao nữa rồi. Mọi chuyện đều đã qua!" Người quân nhân đó nhẹ nhàng an ủi cậu.

Đó là lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Cậu còn chưa kịp cùng vị quân nhân đó nói chuyện thì đã bị đội cứu trợ đưa đi. Mái tóc vàng nổi bật xông vào nơi đổ vỡ đó tìm kiếm tung tích của những người sót lại in sâu vào tâm trí hắn.

Hắn vốn là người từ nơi khác tới đây, nghe ngóng khắp nơi cũng chỉ có thể biết được người cứu mình ngày hôm đó xuất thân từ một gia đình quý tộc. Vốn có thể ở trong gia đình nhận những điều kiện tốt nhất nhưng hắn lại chủ động xin tới đây làm công tác cứu trợ.

"Cecil, nhìn đi hắn lại tới nữa." Đồng đội bên cạnh chỉ vào bóng người đang lấp ló sau vách tường, thuận thế chọc chọc cánh tay hắn cười nham nhở trêu đùa.

Cecil nghe vậy liền liếc. Hắn qua chỉ thấy cái đầu nhỏ lung lay như đang tìm kiếm ai đó. Đúng lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người kia có lẽ vì quá xấu hổ liền quay đầu chạy mất.

Hoá ra Cecil chính là người quân nhân tóc vàng ngày hôm đó, rình trộm hắn không ai khác chính là cái người được hắn cứu ra từ nơi đổ vỡ kia. Trùng hợp người được cứu đó lại là một Omega.

Bởi vì lần này hành tinh thứ chín bị hủy hoại quá lớn, công tác cứu hộ được huy động rất nhiều, là lần huy động to nhất từ trước tới giờ. Những người được cử tới cứu viện cũng bất đắc dĩ mà nán lại đây rất lâu. Việc này đối với Cecil là cơ hội tốt giúp hắn có cơ hội nói chuyện cùng Omega kia.

"Tôi tên là Cecil. Cậu tên gì?" Hắn tháo găng tay xuống đưa bàn tay ra ngỏ ý muốn cùng đối phương bắt tay. Hắn có ngờ cũng không ngờ được đối phương sớm đã điều tra được thân thế mình.

Thanh niên nhìn người bắt chuyện với mình, gương mặt đỏ đỏ thanh âm cũng vô cùng nhỏ: "Joy"

Cecil đối với Omega này vô cùng thích thú. Gương mặt vui mừng của Joy khi nhận được lời mời ăn cơm càng làm hắn thêm hứng thú với cậu.

Ở nhà ăn quân đội, Joy chăm chú nhìn Cecli giúp cậu cắt từng miếng bít tết ra. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân có thể ăn cơm cùng Cecil.

Ăn xong cơm chiều, Cecil còn tự mình đưa Joy trở về nhà. Joy vô cùng sợ hãi, cậu sợ Cecil nhìn thấy căn nhà thô sơ của cậu sẽ ghét bỏ, chê bai cậu. Điều khiến cậu không ngờ là Cecil không hề ghét bỏ gì cả mà còn tiếp tục mời cậu ngày mai ăn trưa. Thân hình cao lớn vịn vào khung cửa mỉm cười ôn nhu nói: "Ngày mai tôi còn có thể dùng cơm trưa với cậu không?" khiến Joy vừa mừng vừa lo đến nói chuyện cũng lắp bắp theo "Đương… Đương nhiên có thể!"

Cecil nghe vậy liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn. Cậu biết rằng một Anpha làm vậy với Omega là quá đột ngột nhưng Joy căn bản đã bị sự ngọt ngào này mê hoặc nào có thời gian mà suy xét cái khác.

Sau ba lần hẹn hò với Cecil, Joy chính thức cùng hắn qua lại.

Công tác cứu hộ ở đây cuối cùng cũng kết thúc. Trong thời gian này có rất nhiều việc cần làm đặc biệt là tu sửa lại nơi đây. Quan hệ của Cecil cùng Joy phát triển vượt bậc. Cecil cũng vì vậy mà bắt đầu làm ra những hành động thân mật hơn như hôn nhẹ lên trán hoặc cằm của cậu. Chỉ có điều đó là giới hạn mà Joy đồng ý. Những việc thân mật hơn thế luôn bị cậu cự tuyệt.

Cecil nói: "Omega đều là những người rụt rè như vậy." Nhưng đối mặt với sự tấn công của hắn Joy có thể rụt rè, cự tuyệt trong bao lâu chứ? Hắn cười lạnh nghĩ thầm nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó.