Không đợi Hứa Minh Uyên kịp kiềm chế xúc động muốn chém tên kia mấy phát, Tiết Văn vừa tỉnh ngủ đã đi đến bên cạnh cậu. Tiết Văn cảm nhận được áp suất đáng sợ bao trùm, cậu ta lắp bắp dò hỏi: “Anh... Anh có ổn không?”
Vẻ mạt của Hứa Minh Uyên lạnh như băng, cố gắng kiềm nén ý muốn gϊếŧ người, gằn từng chữ: “Cậu —— nói —— xem.”
Tiết Văn: “......”
Nhìn ra tình hình rất không ổn, thậm chí còn dùng câu hỏi để trả lời ngược lại.
“Nếu.....” Tiết Văn nói được một nửa, Hứa Minh Uyên quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng như sắp sửa đóng băng người đối diện, cậu ta nuốt nước miếng, vô cùng căng thẳng tiếp lời: “Vừa nãy có người trong đoàn phim tới tìm tôi, nhờ tôi dọn hành lý của ảnh đế Hầu vào trong phòng.”
Cậu ta nói rất nhanh, như thể sợ Hứa Minh Uyên cắt ngang, “Anh cũng biết đó, ảnh đế Hầu sẽ ở cùng anh, chìa khóa đang nằm trong tay anh, chỉ có anh mới có thể vào phòng. Tôi có thể nhờ anh dọn hành lý của ảnh đế Hầu vào phòng được không? Nếu không được, tôi có thể dọn, anh chỉ cần mở cửa là được.”
Trả lời Tiết Văn chính là ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Minh Uyên, cậu ta thở dài thườn thượt, chắp tay trước ngực, chỉ kém quỳ xuống dập đầu cầu xin, “Coi như tôi van xin anh đó, hai nước giao chiến thì không thể gϊếŧ sứ thần. Tôi chỉ là một người truyền lời, nhiều nhất cũng chỉ coi như nhận tiền làm việc. Nếu thật sự không được thì tôi miễn phí tiền phòng cho anh.”
Hứa Minh Uyên vẫn không trả lời, Tiết Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, khẽ cắn môi rồi cúi người xin lỗi Hứa Minh Uyên, “Tôi thừa nhận tối qua là tôi đã chơi tâm cơ với ba người. Tôi xin lỗi, nhưng đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ban đầu tôi giả định Đường Thành Song là người mở tờ giấy cuối cùng, tôi thật sự không phải là nhằm vào anh.”
Hứa Minh Uyên của ban đêm: “......”
Thật đúng là nhãi ranh này tự chơi tâm cơ! Nói thế nào nhỉ, có loại cảm giác như người câm ăn hoàng liên, ăn sai rồi còn không thể nói ra, thật sự rất nghẹn khuất.
“Vali ở đâu?” Hứa Minh Uyên hỏi.
Thấy Hứa Minh Uyên đồng ý, ánh mắt Tiết Văn sáng lên, lập tức đứng dậy, cảm kích nói: “Vali ấy à, tôi đã để nó ngoài cửa, anh chỉ cần mở cửa rồi đẩy vào là được.”
Sắc mặt Hứa Minh Uyên trầm xuống, xoay người không thèm để ý đến Tiết Văn nữa. Dáng vẻ tiểu nhân đắc ý này của cậu ta thật sự rất đáng ghét, cậu thề lần sau khi đi công tác, nhất định phải làm việc vào buổi tối, sau đó sẽ đổi lại để ban ngày đến diễn kịch.
Khi lên đến tầng ba, Hứa Minh Uyên quả thật thấy một chiếc vali đặt trước cửa phòng của mình, vali không lớn lắm, phỏng chừng chỉ để được vài bộ quần áo.
Cậu mở cửa, dùng một chân đá chiếc vali vào trong phòng. Vali lăn tròn trên sàn nhà, khi xẹt qua khe hở khá lớn trên sàn nhà thì đổ sập xuống, phát ra tiếng động không nhỏ.
Hứa Minh Uyên không để tâm đến điều đó, cởi bỏ bộ áo sơ mi và quần tây không thoải mái ra, thay sang một bộ hoodie thoải mái. Sau đó, cậu mở chiếc vali của mình, lấy vài thứ bỏ vào túi, rồi lại một lần nữa ra khỏi phòng.
Chân vừa bước ra khỏi cửa lại vòng trở vào, xé tờ giấy ghi chú trên bàn, viết nhanh mấy chữ to rồi dán bên ngoài cửa, cuối cùng khóa chặt căn phòng.
Lúc này, các cảnh quay tại khu nhà phía tây đang diễn ra hết sức căng thẳng. Đạo diễn Phùng có yêu cầu rất khắt khe, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo hơn, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Trong mắt ông ấy, dù là diễn viên nổi tiếng hay vô danh tiểu tốt khi đứng trước máy quay đều như nhau, chỉ cần diễn không tốt đều nên nghe mắng. Hứa Minh Uyên vừa xuống tầng đã nghe thấy những lời mắng mỏ rất khó nghe.
Thực ra cũng không khó hiểu, đa phần diễn viên ở đây là những tân binh mới vào nghề, cộng thêm phải diễn gần gũi với những ngôi sao lớn như Hầu Niết Sinh, kỹ năng diễn xuất kém là điều bình thường. Nhưng điều đó không liên quan đến Hứa Minh Uyên, không ai chú ý đến cậu càng tốt, đám người kia đỡ phải lo lắng hãi hùng cậu sẽ tranh đoạt vai diễn với bọn họ. Đã nói mấy lần là cậu không tới đây để đóng phim rồi mà không ai tin.
Tiết Văn cũng không biết đã chạy đi đâu, cậu ta không hứng thú với các ngôi sao, có lẽ đã tìm một chỗ để ngồi chơi. Hứa Minh Uyên còn tính sẽ hố cậu ta một vố, dù sao cũng tại cậu ta mà cậu thức trắng cả đêm qua.
Tuy rằng rất lãng phí thời gian, nhưng Hứa Minh Uyên của ban đêm cũng không bạc đãi bản thân, cậu quyết định tối nay sẽ ăn uống cho đã. Cậu chọn đến quán “Cơm bình dân lão Tiết”, nơi đó có vàu món ăn khá hợp khẩu vị của cậu.
Vì không có ai làm phiền nên tốc độ di chuyển của Hứa Minh Uyên rất nhanh. Hôm nay là ngày quay phim chính thức đầu tiên nên quán cơm không còn đông đúc và náo nhiệt như hôm qua. Trước cửa trống rỗng, chỉ có vài nhân viên quán ngồi lại nói chuyện phiếm.
Họ vẫn còn nhớ Hứa Minh Uyên, vì hôm qua cậu đến cùng Uông Vũ Hàng nên cũng được coi là người có chút danh tiếng.
Người nhân viên đã phục vụ cậu hôm qua đứng dậy, mời Hứa Minh Uyên ngồi xuống và hỏi: "Hôm nay không phải là ngày đầu tiên quay phim à? Sao cậu lại rảnh rỗi đến đây ăn cơm thế này?"
“Tôi không phải diễn viên, chỉ đơn giản là tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn thôi.” Hứa Minh Uyên chỉ tay vào hai món hôm qua ăn thấy hợp khẩu vị.
Vì không có ai khác, Hứa Minh Uyên cũng không giữ vẻ lạnh nhạt của ban ngày, cậu rút một đôi đũa, vừa lau vừa hỏi: “Sao mọi người biết họ đến để quay phim?”
“Trong thị trấn ai cũng biết.” Nhân viên quán cười trả lời, “Hơn nữa đoàn phim đông như vậy, lại còn thuê cả quán ăn của chúng tôi nữa thì làm sao mà không biết được.”
“Ra vậy.” Hứa Minh Uyên nói, “Anh kể chi tiết hơn được không?”
Cậu sở hữu một gương mặt điển trai, ban ngày sẽ bởi vì vẻ lạnh nhạt mà tạo ra khoảng cách, nhưng lúc này, khi cười rộ lên, vẻ xa cách đó hoàn toàn biến mất, ngữ khí cũng thoải mái như đang tám chuyện với bạn bè thân thiết, tuy rằng người bình thường sẽ không nghĩ làm cách nào gϊếŧ bạn tốt là được.
Ít ai có thể từ chối người như vậy đến gần, nhân viên quán cũng không phải ngoại lệ. Anh ta do dự một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhanh chóng chạy vào trong để báo thực đơn, sau đó quay ra nói: “Thực ra tôi cũng không rõ lắm, nghe những người khác đồn đại là đạo diễn lớn tự mình đến tìm trưởng thôn để thương lượng, còn bỏ ra một đống tiền để cải tạo những nơi bị bỏ hoang thành phim trường. Cậu không biết đâu, hồi đó cả thị trấn đều náo nhiệt vì những chiếc xe chở đồ trang hoàng đến đến đi đi.”
“Phải không.” Hứa Minh Uyên cười đùa, “Chắc lúc đó quán cũng làm ăn rất tốt nhỉ?”
“Cũng không cần gạt cậu làm gì, nơi này của chúng tôi tuy hẻo lánh, nhưng khách du lịch thì thật sự không ít, quanh năm suốt tháng đều có người đến chơi.” Nhân viên quán dường như nhớ ra Hứa Minh Uyên cũng đến chơi, chỉ tay về phía ngọn núi, “Đến cả ngọn núi kia cũng có hướng dẫn viên du lịch nữa.”
“Thật sự có hướng dẫn viên du lịch à?” Hứa Minh Uyên hỏi.
“Đúng vậu, nếu cậu muốn... Chờ tôi một chút.” Nhân viên quán suy nghĩ một chút, như không biết cách miêu tả, xé một tờ giấy trên bàn, vẽ một bản đồ đơn giản cho Hứa Minh Uyên, cuối cùng dùng bút khoanh lại một chút, “Đây, nếu cậu muốn đi thì cứ nói, đến lúc đó…”
Đột nhiên, một người đàn ông trung niên mặc áo đầu bếp bê một khay đồ ăn đặt lên bàn, còn không quên cười tủm tỉm với nhân viên quán: “Tiểu Trương, còn đang trò chuyện à?”
Nhân viên quán giật mình, đứng thẳng người dậy, căng thẳng nói: “Không có, ông chủ, đã nói xong rồi.”
Thấy vậy, sau khi chủ quán rời đi, Hứa Minh Uyên cảm thán một câu: “Chủ quán của các anh có vẻ rất nghiêm khắc.”
“Cũng không tệ, chỉ cần đi làm đừng lười biếng là được.” Nhân viên Tiểu Trương sợ Hứa Minh Uyên còn muốn hỏi thêm, vội vàng nói “Không nói nữa, tôi phải đi làm” rồi nhanh chóng chạy vào trong.
Vừa vào trong bếp, Tiểu Trương cảm thấy có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt ấy lạnh lẽo như rắn, dính bết vào làn da, khiến anh ta sởn tóc gáy.
Tiểu Trương hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện chủ quán vẫn đứng im trong bếp, nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Tôi... tôi không nói gì cả.” Tiểu Trương lắp bắp nói.
“Tôi biết.” Chủ quán nói xong liền cầm dao phay, bắt đầu chặt xương sườn.
Âm thanh “cạch cạch” từ dao chặt kí©h thí©ɧ từng dây thần kinh của Tiểu Trương, như thể mấy nhát dao kia đang đặt lên cổ anh ta. Anh ta lại rùng mình, hoảng hốt nhận ra điều gì đó.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Anh ta chỉ nói hai câu mà thôi! Dựa vào cái gì lại là anh ta!
Tiểu Trương cứng đờ quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Uyên qua cánh cửa rộng, ánh mắt bời vì oán hận mà tràn ngập ác ý... Tất cả là tại cậu ta!
“Tiểu Trương à, đi ra hậu viện lấy cho tôi ít tỏi.” Giọng chủ quán vẫn hòa nhã truyền đến, “Tôi đang xào rau, không thể rời tay được.”
“Vâng... vâng.” Tiểu Trương đáp, liếc mắt về phía Hứa Minh Uyên một cái trước khi vội vã đi vào bếp, xuyên qua cánh cửa mà chủ quán đã mở để đến sân sau.
Sân sau khá rộng, những bao tại đựng nguyên liệu nấu ăn chất thành đống ở một bên. Đằng xa là một chiếc giếng lớn, miệng giếng không được che chắn, trên đó cũng không có công cụ để múc nước, bên cạnh giếng còn có một bao tải đựng tỏi.
Cũng thật kỳ lạ, trong cùng một khoảng sân, bao tỏi gần giếng nước như một khuyết điểm trong tác phẩm nghệ thuật, đen kịt và dơ bẩn, phá vỡ cấu trúc bình thường, khiến người ta không thể không chú ý tới. Cái bóng đen ấy giống như một vết mực đen loang lổ trong một bức tranh trắng, để lộ ra nồng đậm điềm gở và tai họa, tựa hồ còn đang không ngừng lan rộng ra xung quanh.
Lời sai bảo của chủ quán như lưỡi câu ép buộc anh ta đến gần sự u ám đó. Tiểu Trương đấu tranh tâm lý một lúc rồi tiến đến bên giếng, sờ soạng tìm mấy tcủ ỏi. Động tác của anh ta rất nhanh, miệng liên tục lầm bầm: “Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi! Tôi chỉ lấy chút đồ thôi...”
Anh ta cầm rất nhiều tỏi trở lại phòng bếp, thấy chủ quán vẫn đang xắt rau, liền nói: “Ông chủ, để tôi giúp ngài lột tỏi.”
“Ừ.” Chủ quán trả lời mà không quay đầu lại.
Trong thời gian xào rau, Tiểu Trương luôn đứng chờ ở ngoài bếp. Khi thấy món ăn đã hoàn thành, anh ta không đợi chủ quán gọi mà nhanh chân bước tới: “Ông chủ, để tôi mang ra cho khách nhé.”
“Quả nhiên, người trẻ tuổi phải mắng mới chịu chăm chỉ làm việc.” Câu nói của chủ quán nhẹ nhàng rơi vào tai Tiểu Trương cách đó không xa, khiến anh ta hơi sững người lại, nhưng rất nhanh đã hồi thần, vội vàng chạy ra ngoài.
“Thịt sườn nướng tới đây.” Tiểu Trương bưng món ăn, sắc mặt như thường tiến đến trước bàn của Hứa Minh Uyên. Nhưng khi ánh mắt của đối phương vọng lại, anh ta gần như đã sợ đến mức hai chân phát run, suýt chút nữa là quỳ xuống.
Ánh mắt này thật sự quá quen thuộc, chính là ánh mắt mà anh ta vừa nhìn thấy trong ở phòng, tràn đầy căm ghét và sát ý, hận không thể gϊếŧ người ngay lập tức.
Ánh mắt này chỉ tồn tại trong chốc lát, giây tiếp theo, thanh niên lại nở nụ cười, đôi mắt dưới ánh đèn sáng ngời và thuần khiết.
Nhưng Tiểu Trương vẫn bị dọa sợ, đó là áy ý và sát niệm thuần túy, phảng phất lột trần những góc tối âm u dưới đáy lòng của anh ta ra ngoài ánh sáng, không còn chỗ nào để che nấp.
Người này phát hiện cái gì sao, Tiểu Trương khẩn trương tự hỏi, không, người này không thể nào phát hiện ra được, loại chuyện này nếu nói ra cũng chẳng ai tin...
Cảm giác bất an khiến Tiểu Trương bị dày vò từng giây từng phút, rõ ràng đang là tháng ba đầu xuân nhưng anh ta lại giống như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng giữa ngày đông lạnh giá, giữa những cơn bão tuyết gào thét đầy trời.
“Còn một món nữa khi nào xong?” Hứa Minh Uyên cười, cầm đũa gắp một miếng xương sườn cho vào miệng, thấy Tiểu Trương mặt mày xám xịt, lại nói: “Tôi còn có việc, giúp tôi thúc giục đầu bếp một chút nhé.”
“Tôi... tôi đi nhắc nhở đây.” Tiểu Trương lắp bắp nói xong, vội vàng chạy đi, bị dọa đến thiếu chút nữa bị vấp vào góc bàn.
Khi anh ta chạy vào trong phòng bếp mới phát hiện áo quần đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rõ ràng người ngồi ngoài kia còn đáng sợ hơn chủ quán.
Món ăn còn lại do một nhân viên khác bưng lên, Hứa Minh Uyên cũng không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, rốt cuộc thì cũng có chuyện thú vị đã xảy ra. Cậu nhanh chóng ăn xong bữa tối, trả tiền xong rồi bước lên bậc thang dẫn lên núi.
Cậu vừa đi không lâu, bên ngoài quán ăn vang lên tiếng “sàn sạt”, như tiếng lá cây bị gió thổi. Một bóng đen lờ mờ xuất hiện rồi biến mất, rõ ràng cái gì đều không có, lại giống như một con rắn lớn đang trườn bò trong bóng tối. Ánh đèn bên đường lúc sáng lúc tối càng làm tăng thêm vẻ kỳ bí cho bóng đen đó.