Chương 5: Bóng tối 5

Những ý tưởng u ám tràn ngập cảm giác hủy diệt không thể nào ngăn chặn lại, may thay, nhân viên cửa hàng bưng đồ ăn lên bàn, mỗi đĩa đều đựng rất nhiều, khói bay nghi ngút đã phân tán sự chú ý của ba người còn lại.

Bọn họ di chuyển cả một ngày, hiện giờ đã đói lả. Giang Nguyên là người đầu tiên cầm đũa lên, nhưng không biết tại sao, cậu ta nhìn Hứa Minh Uyên và thốt lên một tiếng “A”.

Đường Thành Song và Uông Vũ Hàng cùng nhìn về phía Giang Nguyên, chỉ nghe cậu ta có chút ngại ngùng nói: “Xin lỗi nhé, tôi hình như toàn chọn các món cay, cậu... có ăn được không? Nếu không thì tôi sẽ gọi thêm mấy món không cay cho cậu.”

Hứa Minh Uyên với ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, hơn nữa vẻ ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn thế nào cũng không giống người có thể ăn cay, huống chi đây còn là những món đặc biệt cay.

Nếu không cần cố giữ vẻ lạnh nhạt, thì trong đêm tối, Hứa Minh Uyên đã sớm dùng một chiếc đũa đâm xuyên qua bàn trước mặt Giang Nguyên, thuận tiện đè cái bản mặt giả trang hỗn huyết của cậu ta xuống đĩa ớt cay, để cậu ta nếm thử hương vị cay xè của ớt, và nói cho cậu ta biết cái giá phải trả khi đóng vai trà xanh trước mặt cậu.

Đáng tiếc, Hứa Minh Uyên không thể làm như vậy, hoặc có thể nói, chưa phải lúc để làm như vậy.

“Có thể ăn.” Cậu lau qua đôi đũa của mình, tỏ vẻ bình thản mà nói: “Tôi có thể ăn cay, hơn nữa cũng khá thích ăn cay.”

Khi nói chuyện, trong mắt cậu chợt lóe lên sát ý khiến Giang Nguyên căng thẳng nuốt nước bọt, cậu ta tự an ủi rằng đó chỉ là vì mấy món ăn trước mặt trông có vẻ quá cay.

Đường Thành Song vốn là người nhạy cảm, tự nhiên nhận ra bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, liền vội vàng nói: “Ăn cơm, ăn cơm, chúng ta đều đói cả ngày rồi.”

May mắn có Uông Vũ Hàng ở đó, Giang Nguyên cần phải duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân nên không tiếp tục nói gì nữa, khi Đường Thành Song nói “Nhanh ăn cơm đi”, cậu ta cũng cầm đũa lên.

Tính cách của Hứa Minh Uyên vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn đối lập, có thể nói là hai nhân cách trái ngược. Khẩu vị của cậu cũng vậy, ban ngày thích ăn những món thanh đạm, trong khi đó ban đêm cậu lại ưa thích đồ ăn đậm đà, đặc biệt là cay.

Bữa sáng và bữa trưa là thời gian của "Hứa Minh Uyên ban ngày", còn bữa tối là của "Hứa Minh Uyên ban đêm". nếu không thì thật không công bằng. Đây là yêu cầu của Hứa Minh Uyên của ban đêm, nếu không được đáp ứng, cậu không ngại việc rạng sáng ăn một đống thức ăn giàu calo để tự biến mình thành một người mập mạp nặng hai trăm cân.

Hứa Minh Uyên của ban ngày không quan tâm nhiều đến thức ăn, tự nhiên là đồng ý.

Sau một thời gian dài ăn cay, Hứa Minh Uyên đã quen với vị cay và có thể ăn rất nhiều ớt mà không hề hấn gì. Trong khi đó, những người khác thì ăn đến đổ mồ hôi, môi hơi sưng vì cay, thậm chí uống rất nhiều nước. Còn Hứa Minh Uyên vẫn rất đạm mạc, gương mặt vẫn trắng nõn, chỉ có đôi môi hơi đỏ lên dưới ánh đèn vì dính dầu ớt.

Cậu lại gắp một miếng ớt cay để vào trong miệng, dư quang đảo qua Giang Nguyên đang cay đến mức nước mắt sắp rơi, cậu tỏ vẻ thiện chí mà dò hỏi: “Hình như có hơi cay quá, cần tôi gọi món bớt cay cho cậu không?”

Giọng điệu của cậu vẫn bình thản và lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng không ai cảm thấy như vậy, đặc biệt là Giang Nguyên. Cậu ta dùng khăn giấy lau nước mắt ở khóe mắt, hốc mắt và chóp mũi đỏ hồng, nghẹn ngào nói: “Không... không sao cả, tôi... có thể ăn, không cần đặc biệt quan tâm như vậy.”

Người bình thường có lẽ sẽ mềm lòng trước một Giang Nguyên như vậy, nhưng Hứa Minh Uyên thì không. Ban ngày cậu sẽ trực tiếp làm ngơ, còn ban đêm thì...

“Được, tôi biết rồi.” Hứa Minh Uyên rút thực đơn ra, gọi thêm hai món ăn nữa, đồng thời dặn nhân viên cửa hàng: “Cho thêm nhiều ớt vào nhé.”

Âm thanh thản nhiên của cậu rơi vào trong tai Giang Nguyên tựa như ác ma đang thì thầm, cậu tiếp tục nói nói: “Tôi vẫn chưa no, cậu ở lại ăn thêm một chút nữa đi.”

Đêm tối vốn không thiện lương, cậu chỉ biết trả thù gấp bội.

Giang Nguyên: “?!”

Không phải chứ, sao Hứa Minh Uyên này lại không theo kịch bản gì hết vậy?

Cậu ta nhìn Uông Vũ Hàng với ánh mắt cầu cứu, nhưng người sau chỉ dùng khăn giấy lau miệng, ra vẻ thoải mái nói: “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Tốt xấu gì anh ta cũng là một ca sĩ thần tượng, mặc dù đã chuyển hình sang làm diễn viên, nhưng giọng hát vẫn rất cần thiết.

Đường Thành Song thì thẳng thắn hơn, cậu ấy ho khan hai tiếng, ôm bụng nắm chặt khăn giấy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi: “Tôi bị đau bụng, đi WC trước đây.”

Lúc này đã qua đoạn thời gian bận rộn nhất trong quán ăn, Hứa Minh Uyên lại gọi hai món chay, chỉ cần nồi hơi nóng một chút là làm được. Giang Nguyên nhìn thấy nước canh màu đỏ đậm bừa được bưng lên, cả người nổi da gà, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Hứa Minh Uyên.

Phía đối diện, Hứa Minh Uyên cầm lấy chiếc đũa, lần đầu tiên nở một nụ cười thực sự trước mặt Giang Nguyên, nhưng trong mắt Giang Nguyên, nụ cười này không khác gì nụ cười của ác ma.

Và giờ đây, ác ma mở miệng nói: “Mời dùng bữa.”

Bữa ăn này kết thúc trong tiếng can ngăn của Uông Vũ Hàng.

Giang Nguyên gần như bị ép phải ăn hết nửa bàn ớt cay, sau đó Uông Vũ Hàng đưa cho cậu ta một cốc nước, rồi lấy điện thoại ra xem giờ, khuyên nhủ: “Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm, nên kết thúc ở đây thôi.”

Anh ta tin chắc rằng rằng chỉ cần mình không mở lời, Hứa Minh Uyên liền có thể ngồi đây mãi với Giang Nguyên, cho đến khi đối phương ăn hết toàn bộ số ớt cay trên bàn. Anh ta cũng nhận ra Hứa Minh Uyên không hề lạnh lùng và thờ ơ như vẻ bề ngoài, thậm chí còn là một người rất thù dai.

Thực ra, Hứa Minh Uyên không hề có ý định bắt Giang Nguyên phải ăn hết tất cả. Cậu biết sẽ có người ngăn lại, liền gật đầu nói “Được”, nhưng vẫn lướt mắt nhìn đống đồ ăn thừa, ý tứ ám chỉ: “Dù vậy thì lãng phí đồ ăn cũng không đúng.”

“Rầm” một tiếng, Giang Nguyên đập mạnh cái cốc xuống bàn, như thể sắp bùng phát một cơn thịnh nộ lớn.

Trong lòng Đường Thành Song bỗng nhiên "lộp bộp" một chút, như dây cung đã kéo căng, sắp bắn ra, mang theo một dự cảm rất không lành.

Giây tiếp theo, Giang Nguyên hít sâu một hơi, cơn giận sôi sục trong cơ thể theo đầu lưỡi đau nhức dữ dội mà từ từ dịu xuống.

Phải nhịn xuống, Giang Nguyên tự nhủ.

Đường Thành Song thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, làm cậu ấy sợ muốn chết, cứ tưởng sắp đánh nhau rồi.

Cậu ấy lại lén liếc nhìn về phía Hứa Minh Uyên, người này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bình thản như thể không bị bất kỳ cảm xúc nào quấy nhiễu. Nhưng thật ra không phải vậy, người này rất tùy hứng, rất tốt bụng, và cũng rất... thù dai.

Đường Thành Song lại tự nhủ trong lòng, tuy rằng chủ là tình cơ gặp gỡ, nhưng tốt nhất đừng nên chọc giận đối phương.

"Đường Thành Song, cậu tới đỡ tôi một chút." Giang Nguyên nói.

Cậu ta bước đi vài bước thì cảm thấy bụng hơi đau, càng bước càng khó khăn. Trong số những người trước mặt, cậu ta không thể nhờ Uông Vũ Hàng đỡ mình. Còn Hứa Minh Uyên, không cần nói, đối phương càng không thể đỡ, mà chính Giang Nguyên cũng không định mở lời nhờ vả. Cuối cùng chỉ còn lại Đường Thành Song.

Cậu ta thấy Đường Thành Song không nhúc nhích, lại bặm môi, dưới ánh đèn lờ mờ, Giang Nguyên ôm bụng, hốc mắt đỏ hoe, trông có vẻ đau đến mức sắp khóc.

“Được rồi...” Đường Thành Song đáp, tiến tới đỡ Giang Nguyên. Dù hiện tại một phần kết quả này là do Giang Nguyên tự gây ra, nhưng cậu ấy không phải kiểu người có thể bình thản đứng xem trò vui.

Đoàn người cũng vì Giang Nguyên mà bước chậm lại, may mà không ai để tâm đến việc này.

Khi trở về chỗ ở, cổng nhà đang mở toang, một số chỗ đã bị rào chắn bao quanh. Tiết Văn nằm trên một chiếc ghế cách đó không xa, trông có vẻ cố tình chờ bọn họ trở lại. Vừa thấy bọn họ trở về, cậu ta liền đứng phắt dậy.

“Các cậu về rồi, tôi có chuyện muốn bàn đây.” Cậu ta nói.

“Chuyện gì?” Uông Vũ Hàng hỏi.

“Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Chỉ là không đủ phòng, vẫn còn một diễn viên chưa có chỗ ở, nên có thể một người trong các cậu phải ghép phòng.” Khi nói câu này, Tiết Văn thực sự có chút ngượng ngùng.

Nhưng cậu ta cũng không còn cách nào khác. Toàn bộ trấn Cổ Phương chỉ có nhà cậu ta được cải tạo thành nhà nghỉ. Các nhà khác nhiều lắm chỉ có thể cho thuê vài vị trí, cũng không thể yêu cầu chủ nhà dọn đi. Cuối cùng, đối chiếu với danh sách mà trấn trưởng và đoàn phim mang đến thì vẫn còn hai người chưa có chỗ ở.

Một người đã giải quyết, là một nữ minh tinh đi cùng trợ lý. Hai cô gái có thể ở chung một phòng.

Nhưng người còn lại thì không dễ giải quyết như vậy. Nơi này điều kiện tốt, những người tạm trú hầu hết là các ngôi sao lớn. Thiếu gì những người đẹp như Uông Vũ Hàng bị phân về đây, và trùng hợp, người còn lại cũng là một đại minh tinh, nghe nói là ngôi sao hạng A cực kỳ nổi tiếng.

Cậu ta không thể để những ngôi sao lớn này ở chung một phòng, chưa kể phải ngủ chung một giường.

Vì vậy, mặc dù Tiết Văn nói với Uông Vũ Hàng, nhưng ý tứ rất rõ ràng: ba người Hứa Minh Uyên nếu có cách thì hãy nhường ra một phòng.

Theo lẽ thường, Giang Nguyên và Đường Thành Song nên ở chung. Dù sao thì Hứa Minh Uyên đến đây du lịch là tự bỏ tiền túi, cậu hoàn toàn không liên quan gì đến đoàn phim.

Sự thật cũng xác thật là như vậy, Hứa Minh Uyên vốn đã lạnh lùng, nay gương mặt càng lạnh lẽo. Cậu nói: “Tôi từ chối.”

Uông Vũ Hàng cũng hiểu Tiết Văn không phải là người ngu ngốc, nên anh ta chọn cách lờ đi chủ đề này, làm như không có gì xảy ra, nhìn qua điện thoại rồi thản nhiên nói: “Còn sớm mà, mọi người từ từ quyết định, tôi về nghỉ ngơi trước.”

Anh ta vẫy tay chào mọi người rồi bước về phía cầu thang, chỉ vài giây sau đã hoàn toàn mất bóng.

Tiết Văn như đã lường trước phản ứng của Uông Vũ Hàng, cậu ta liền chuyển ánh mắt sang Giang Nguyên và Đường Thành Song.

“Tôi cũng không muốn,” Giang Nguyên nói. Vì Uông Vũ Hàng đã rời đi nên cậu ta không còn che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình.

“Tôi đến đây trước, dựa vào cái gì mà phải nhường phòng cho người khác?”

Cậu ta hừ lạnh một tiếng, chuyển hết cơn giận từ Hứa Minh Uyên sang người diễn viên chưa có chỗ ở kia, giọng đầy mỉa mai: “Biết nơi này xa như thế còn không đến sớm hơn, không có phòng để ở chẳng phải đáng đời sao?”

Tiết Văn: "......"

Vẫn là không nên nói cho cậu ta biết rằng người kia thực ra còn chưa tới.

Dù Đường Thành Song có sẵn lòng ở chung cũng không giải quyết được gì. Tiết Văn không phải là người mù, cậu ta nhìn ra Hứa Minh Uyên và Giang Nguyên đều không phải dạng dễ chọc. Không khí càng lúc càng căng thẳng, mùi thuốc súng trong không khí dần rõ ràng hơn. Giọng Tiết Văn mang theo chút e dè, run run mà đề nghị: “Nếu không thì, để cho công bằng, chúng ta rút thăm quyết định... nhé.”

Cậu ta đi đến trước bàn, quay lưng lại với mấy người. Căn nhà được cách âm rất tốt, cả ba người đều không nói gì nên sân trong trở nên đặc biệt yên tĩnh. Hứa Minh Uyên với thính giác nhạy bén có thể nghe thấy âm thanh tờ giấy bị xé ra, tiếng bút lướt nhanh trên giấy, và cả tiếng giấy được gấp lại rất nhỏ.

Tiết Văn cầm ba mảnh giấy rút thăm quay lại, nói: “Rút đi, ai rút trúng vòng tròn thì phải ở chung.”

Cậu ta thấy cả ba người không có ai nhúc nhích, trên mặt liền nở một nụ cười gượng gạo: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Hừ.” Giang Nguyên là người đầu tiên đưa tay ra rút một mảnh giấy, rồi tiện tay đưa một mảnh khác cho Đường Thành Song. Cậu ta còn không quên quay sang nhìn Hứa Minh Uyên, giận dữ nói: “Cái còn lại là của cậu.”

Theo đúng tính cách của Hứa Minh Uyên ban đêm thì cậu đã trực tiếp ra tay cướp lấy, nhưng tiếc là cậu phải làm bộ đạm mạc của ban ngày.

Cũng may không phải là Hứa Minh Uyên của ban ngày, nếu không cậu sẽ bỏ qua luôn bước rút thăm và đồng ý ở chung với người khác. Xét cho cùng thì Hứa Minh Uyên không phải người lẽ ra nên có mặt ở đây, đoàn phim đã thuê đủ vị trí ngay từ đầu, cậu mới là người thừa ra.

Hứa Minh Uyên của ban đêm buộc phải giữ gương mặt lạnh lùng, chậm rãi cầm lấy tờ giấy từ tay Tiết Văn. Chưa kịp mở ra, Giang Nguyên đã mở tờ giấy của mình và đưa cho Tiết Văn xem, trên đó là một khoảng trống.

Điều này đồng nghĩa Hứa Minh Uyên phải ở chung với Đường Thành Song. Giang Nguyên phấn khích giật lấy tờ giấy trong tay Đường Thành Song, không thể chờ đợi thêm mà mở ra, như thể cuối cùng mình đã thắng Hứa Minh Uyên.

Ngoài dự đoán của mọi người, tờ giấy của Đường Thành Song cũng trống rỗng.

Giang Nguyên: “!?”

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có hai chỗ trống?

“Cái bàn bên kia không có đèn, hình như tôi lấy nhầm giấy rồi.” Nụ cười của Tiết Văn càng thêm gượng gạo. “Hay mọi người rút lại lần nữa?”

“Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng muốn ở riêng!” Giang Nguyên ném tờ giấy rút thăm xuống đất, bụng cũng không còn đau, kéo Đường Thành Song đi lên tầng. “Chúng ta đi!”

“Này —— chờ đã ——” Đường Thành Song bị Giang Nguyên kéo đi, trong lúc bị lôi đi còn quay lại nhìn Hứa Minh Uyên với một nụ cười áy náy.

Tiết Văn: “......”

Hai người đi rồi, còn tôi phải làm gì bây giờ?

Hứa Minh Uyên liếc qua với ánh mắt lạnh băng, đôi mắt của cậu như vực sâu tối tăm khiến người ta kinh sợ, giống như con quái vật sắp mở miệng với hàm răng sắc nhọn, ánh sáng đỏ tối mờ mờ ảo ảo.

Tiết Văn cảm nhận được luồng sát khí đó, nhưng chỉ có thể cắn răng nói: “Nếu không... khi nào diễn viên kia tới tôi sẽ giúp anh thương lượng nhé?”

“Không cần.” Hứa Minh Uyên nói, cậu nhìn tờ giấy rút thăm chưa mở trong tay, ánh mắt sắc lạnh dần dần biến mất, giọng nói bình thản mang theo thâm ý sâu xa: “Chờ người đó tới thì để chính anh ta tới thương lượng với tôi.”

Nói xong, Hứa Minh Uyên không thèm nhìn Tiết Văn thêm một cái, xoay người lên tầng.

Tiết Văn: “......”

Thôi, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.

Cậu ta quay trở lại bàn, như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía quyển sổ bị xé mở trên bàn.

Trấn Cổ Phương ban đêm không giống như các thành phố lớn, đèn không sáng rực che khuất cả bầu trời. Ở đây, có thể nhìn thấy ánh trăng vô cùng rõ ràng. Tờ giấy đen và chữ trắng tạo nên một sự đối lập rõ rệt dưới ánh trăng, và trên quyển sổ, một vòng tròn được vẽ, còn các mảnh giấy rút thăm đều trống trơn.

Tiết Văn không phải người bản xứ ở trấn Cổ Phương, mà thực ra cậu ta lớn lên ở một thành phố lớn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nguyên, cậu ta đã biết ngay người này rất tự cao, muốn cả thế giới xoay quanh mình, luôn cần mọi thứ diễn ra theo ý muốn. Khi rút thăm, Giang Nguyên chắc chắn sẽ là người đầu tiên mở ra để xác định kết quả.

“Haizz.” Nghĩ vậy, Tiết Văn lại thở dài.

Cậu ta đã nghĩ rằng người cuối cùng mở giấy sẽ là Đường Thành Song, bởi vì trông cậu ấy có vẻ đơn thuần và dễ nói chuyện. Dù cho không thể thương lượng được với diễn viên khác, cậu ấy cũng có thể chấp nhận ở chung phòng, tạm thời chịu khó một chút.

Ai mà ngờ được, người cuối cùng mở giấy lại là Hứa Minh Uyên, người sở hữu khí chất đạm mạc như không quan tâm đến điều gì nhưng thực chất là một kẻ rất khó đoán.

Tiết Văn mệt mỏi dựa vào ghế, tự nhủ: “Đi bước nào tính bước ấy thôi.”