Cho đến khi mặt trời chỉ lại còn một chút le lói, tấm biển màu đỏ đằng trước sáng lên, Hứa Minh Uyên dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói: “Chú ý giữ chừng mực, đừng để lộ sơ hở.”
Khi lời vừa dứt, mặt trời cũng hoàn toàn khuất bóng, ánh chiều tà cuối cùng tiêu tán ở trong bầu trời đêm, bóng tối bao phủ vòm trời, đôi mắt lạnh băng của Hứa Minh Uyên trở nên linh động và tươi sống, mỉm cười trả lời: “Yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện gϊếŧ người.”
Phía sau, Đường Thành Song cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hổn hển hỏi: “Hứa Minh Uyên, cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên chạy nhanh thế?”
“Nghĩ đến vài chuyện linh tinh.” Hứa Minh Uyên của ban đêm bắt chước phong thái lạnh lùng của mình vào ban ngày mà trả lời.
Kỹ thuật diễn của cậu không tệ, lại hoặc là nói Đường Thành Song bởi vì đang thở dốc nên căn bản không chú ý tới chút biến hóa nhỏ bé kia. Cậu ấy chống tay lên đầu gối, nghỉ ngơi một lát mới đứng thẳng người dậy, quay đầu lại nhìn nhưng vẫn không thấy hai người kia đâu: “Bọn họ đâu rồi?”
“Không biết.” Hứa Minh Uyên trả lời.
“Nếu không chúng ta quay lại tìm......” Không đợi Đường Thành Song nói hết câu, giọng nói của Uông Vũ Hàng đã truyền đến: “Mọi người đâu rồi?”
“Ở đây.” Đường Thành Song hô một tiếng.
Trấn Cổ Phương về đêm không được thắp sáng bởi quá nhiều đèn đường nên mọi thứ đều xám xịt, như được phủ một lớp sương mù dày đặc.
Một lát sau, Đường Thành Song mới nhìn thấy hai người kia, Uông Vũ Hàng vẫn tươi cười rạng rỡ, còn Giang Nguyên không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, an tĩnh đứng bên cạnh Uông Vũ Hàng, trông có vẻ hơi lúng túng.
Đường Thành Song không rõ nguyên do, nhưng Hứa Minh Uyên chỉ cần liếc mắt một cái là đã đoán được có chuyện thú vị gì đó đã xảy ra.
Cậu lại lần nữa chủ động mở miệng, chỉ vào tấm biển gần đó, nói với giọng điệu thờ ơ: “Ở ngay phía trước, mau đi thôi.”
Dù ngữ khí của cậu đạm mạc ra sao, nhưng trong lòng thì không phải. Thế giới nội tâm của Hứa Minh Uyên vào ban đêm giống như đại dương rộng lớn và cuồn cuộn, dù cho cậu đè nén như nào cũng không thể biến thành sa mạc hoang vu kia, vậy nên khi cố gắng giả bộ lạnh nhạt giống ánh trăng, nhưng thực chất càng giống gió đêm, lạnh lẽo và ẩn chứa sự sắc bén khiến người khác dè chừng.
Cơn sóng dữ bên trong nội tâm hé lộ chút ít, Đường Thành Song đứng gần cậu nhất rùng mình một cách khí hiểu, như một phản xạ bản năng của sinh vật đối với nguy hiểm tiềm tàng, có một cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm trong lòng.
Tấm biển đỏ sáng rực, trên đó có dòng chữ “Cơm bình dân lão Tiết”. Khói bếp bốc lên từ ống khói, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thịt thơm nồng. Bên tai còn vang lên tiếng trò chuyện rôm rả.
Khi đi xuống con đường núi, tiếng nói cười càng trở nên rõ ràng hơn. Quán ăn "Cơm bình dân lão Tiết" rất đông khách, các bàn ăn được bày ra ngoài trời, hầu hết đã có người ngồi. Các nhân viên phục vụ bận rộn đi lại, còn có vài nhóm khách mới đến đang gọi món.
Đa phần khách hàng ở đây đều là những người trẻ tuổi và xinh đẹp, điều này cũng dễ hiểu khi thấy Đường Thành Song và Giang Nguyên ở đây. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ lại gặp Uông Vũ Hàng ở một nơi như thế này.
Có vài fan hâm mộ phấn khích đứng bật dậy, muốn đến gần xin chữ ký.
"Suỵt." Uông Vũ Hàng đưa tay ra dấu hiệu giữ yên lặng, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, mỉm cười như thể đang trò chuyện với bạn bè thân thiết: "Đừng kích động quá, đêm nay tôi cũng giống mọi người, chỉ đến đây ăn cơm với bạn bè thôi."
Lời vừa dứt, rất nhiều ánh mắt dừng lại trên nhóm người Hứa Minh Uyên, như thể nhóm Hứa Minh Uyên ở một đẳng cấp cao hơn, khiến họ không thể không ước ao trở thành một phần của nhóm này.
Giang Nguyên thì không sao, tính cách cởi mở và thích trang điểm nên vốn dĩ đã muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng Đường Thành Song lại không giống như vậy. Thực tế, lúc ban đầu cậu ấy tham gia buổi tuyển chọn là vì bị bạn bè kéo đến để đủ quân số, kết quả là bạn bè của cậu ấy đều bị loại, còn cậu ấy thì trở thành một nhân vật qua đường giáp nào đó.
Giờ phút này bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, cậu ấy không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, hơn nữa lại thấy hầu hết mọi người xung quanh đều xinh đẹp hơn mình, khiến cậu ấy càng tự ti hơn. Cảm giác như cậu ấy không xứng đứng ở đây, chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức.
“Chỉ là đến ăn cơm cùng bạn bè thôi, có cần kích động như vậy không?” Hứa Minh Uyên không biết đã đứng bên cạnh Đường Thành Song từ lúc nào, dùng ngữ khí lạnh nhạt nói.
Nhưng Đường Thành Song không chắc có phải do mình ảo giác hay không, dường như Hứa Minh Uyên đã nhấn mạnh hai chữ "bạn bè" kia, nghe rất rõ ràng, như một luồng ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, xua tan mọi ưu phiền trong một khoảnh khắc.
Đường Thành Song ngẩng đầu, chỉ thấy Hứa Minh Uyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giơ tay lên hỏi: “Nhân viên cửa hàng, còn bàn nào trống không?”
Một nhân viên cửa hàng chạy tới và hỏi: “Bốn người đúng không? Còn bàn, mời theo tôi.”
Hứa Minh Uyên đi thẳng về phía trước, không để lại bất kỳ biểu cảm nào cho mọi người, như thể mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Có lẽ cậu căn bản không có mối liên hệ cảm xúc nào với cảnh tượng này, nhưng trong lòng Đường Thành Song lại có một giọng nói nhắc nhở cậu ấy rằng người này không giống như ban nãy cho lắm.
Uông Vũ Hàng và Giang Nguyên cũng đi lướt qua người cậu ấy, Giang Nguyên nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm vào cậu ấy một chút, nói: “Đi thôi, sao cậu lại ngẩn người ra vậy?”
“Không sao.” Đường Thành Song trả lời, đi theo bọn người vào trong phòng dưới ánh mắt của không ít người.
Nhân viên cửa hàng lại mang đến một bình nước và vài cái cốc, vừa đổ nước vừa nói: “Thực đơn ở đó, mọi người từ từ xem, chọn món xong thì gọi tôi.”
“Anh có muốn ăn món nào không?” Giang Nguyên trực tiếp cầm lấy thực đơn, lại nghiêng qua gần Uông Vũ Hàng, tỏ ý muốn cùng nhau gọi món.
“Tôi không chọn, tối nay cứ thoải mái đi, món nào cũng được.” Uông Vũ Hàng nói rồi nhìn về phía Đường Thành Song đang ngồi đối diện, “Còn cậu thì sao, Đường Thành Song, có muốn ăn món gì không?”
“Tôi không kén ăn.” Sau một chút nhạc đệm vừa rồi, Đường Thành Song cuối cùng cũng không thể hoàn toàn coi Uông Vũ Hàng như một người bạn bình thường, vội vàng từ chối: “Mọi người cứ gọi món đi.”
Uông Vũ Hàng quay qua nhìn Hứa Minh Uyên, cậu đáp lời: “Tôi cũng không chọn, mọi người chọn đi.”
Không thể không nói, ban ngày Hứa Minh Uyên đã để lại ấn tượng khá sâu trong lòng bọn họ. Bọn họ đều đã quen với sự lạnh nhạt và tĩnh lặng của cậu. Vậy nên, cậu nói một câu rồi lại ngồi yên quan sát xung quanh, không ai cảm thấy cậu kỳ quái.
Đây là một quán ăn được cải tạo từ một căn nhà cũ, toàn bộ kết cấu nhà cửa đã được sửa sang lại., không còn giữu lại những nét truyền thống của một ngôi nhà xưa. Phòng bếp và cửa sổ đều mở rộng, có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên bụng bia đang cầm muỗng chỉ huy, thỉnh thoảng xoay người đi lại, đằng sau lộ ra nửa khung cửa, có lẽ đó là nơi ông ta sinh hoạt ngủ nghỉ.
Quán ăn này còn có một cây cổ thụ không biết đã trồng bao nhiêu năm, thân cây to đến mức vài người mới có thể ôm xuể. Tán cây sum sê tỏa bóng mát cho quán ăn vào ban ngày, khá nhiều cành cây được treo đèn, dùng để chiếu sáng. Ánh sáng xuyên qua tán lá biến thành màu xanh biếc, rọi xuống mặt đất tạo thành những hình cắt khác nhau.
Hứa Minh Uyên vừa lúc ngồi ở dưới ánh đèn này, ánh sáng và bóng tối giao hòa tạo nên những nét thần bí trên khuôn mặt tuấn mỹ. Cậu lặng lặng ngồi trong một góc, cả người tản ra vẻ bình thản và mơ màng, như thể là một vị thần lạc vào trần gian, vừa lạnh nhạt vừa tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
Uông Vũ Hàng và Giang Nguyên vừa gọi món xong thì nhìn thấy cảnh này. Không rõ vì lý do gì, Uông Vũ Hàng nửa đùa nửa thật hỏi Hứa Minh Uyên: “Hứa Minh Uyên, cậu thật sự không có ý định tiến vào giới giải trí sao? Chỉ cần cậu ngồi một chỗ như vậy, cho dù chỉ diễn một vai phụ, người xem cũng sẽ sẵn sàng trả tiền để xem.”
Anh ta dường như đang ám chỉ Hứa Minh Uyên là một người mặt lạnh, kỹ thuật diễn xuất không thể tốt. Đường Thành Song muốn giúp Hứa Minh Uyên nói vài câu, người này tuy lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không phải là kém cỏi, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ánh sáng đan xen trên gương mặt Hứa Minh Uyên, cậu ấy lại do dự.
Cậu ấy nghĩ thầm Uông Vũ Hàng nói khá đúng, ít nhất nếu thật sự Hứa Minh Uyên đóng một vai diễn nào đó, với khuôn mặt điển trai kia của Hứa Minh Uyên, cậu ấy cũng sẵn lòng mua vé.
Đường Thành Song ngây người trong giây lát, Hứa Minh Uyên quay đầu lại, nhạt nhòa nói: “Không có ý định.”
Rõ ràng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Đường Thành Song cảm thấy dường như cậu đang cười, ánh sáng lấp lánh khiến khóe miệng cậu như có như không cong lên.
“Bạn bè của tôi cũng khuyên tôi như vậy.” Cậu lại nói thêm một câu.
Lúc này, Đường Thành Song thật sự cảm nhận được người này đang cười, cậu ấy thậm chí còn nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ.
“Thế thì thật đáng tiếc.” Uông Vũ Hàng nói.
Ra vẻ tiếc nuối mà thở dài một hơi, Uông Vũ Hàng dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Giang Nguyên lại mở miệng kéo câu chuyện sang một chủ đề khác: “Anh trai du hành vũ trụ ơi, có minh tinh nào khác cũng sẽ tới quay chụp không?”
Uông Vũ Hàng có vẻ ngoài điển trai, ăn mặc thời thượng. Khi anh ta đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa, dưới khán đài luôn fan hò hét gọi anh ta là “anh trai du hành vũ trụ,” có fan còn thêm một câu “em yêu anh.”
Nhưng hiện tại cái danh hiệu sân khấu này bị một nam sinh kêu lên thì có chút kỳ quái, giọng điệu của đối phương lại mềm mại như đang nũng nịu, nghe vào tai lại mơ hồ có phần ngọt ngào.
Uông Vũ Hàng đã nghe biệt danh này rất nhiều lần nên không cảm thấy kỳ lạ, chỉ bị Giang Nguyên kéo sự chú ý trở lại, anh ta nói: “Cái này tôi thật sự không biết, danh tính các diễn viên tham gia dự án thường được giữ kín. Tôi chỉ biết có ai cùng tôi tranh vị trí nam một mà thôi, sợ rằng phải đợi đến ngày mai chính thức khai máy mới biết có những ai.”
Còn chưa đợi Giang Nguyên lộ ra vẻ mặt thất vọng, Uông Vũ Hàng lại nói: “Nhưng dựa theo những người cạnh tranh với tôi tới xem, có lẽ các nhân vật khác cũng đều là những ngôi sao lớn.”
“Thật vậy chăng?” Giang Nguyên thất vọng mà đảo mắt.
“Tôi chỉ đoán thôi, nhưng mà đại khái là như vậy.” Uông Vũ Hàng như đang thử gì đó, nghiền ngẫm nói: “Đến lúc đó các cậu đừng trèo tường sang nhà những người khác nhé, cho dù chỉ vì bữa cơm này, tôi cũng sẽ cảm thấy buồn đấy.”
“Làm sao có thể như vậy được.” Giang Nguyên đáp lại, “Anh trai du hành vũ trụ, anh cứ yên tâm đi.”
“Bộ phim này rất đặc biệt sao?” Đường Thành Song cũng hỏi.
So với những lời nói trêu đùa của hai người kia, cậu ấy lại càng quan tâm đến điều này hơn. Bản thân cậu ấy là một nhân vật nhỏ trong cuộc thi, trong khi diễn viên chính lại toàn là những ngôi sao lớn, cậu ấy cảm thấy khá bất thường.
“Bởi vì đây là phim của đạo diễn Phùng.” Uông Vũ Hàng vui vẻ giải thích, “Đạo diễn Phùng lớn tuổi rồi, đây là tác phẩm cuối cùng của ông ấy, quy mô tự nhiên càng lớn càng tốt, rốt cuộc sau này sẽ không còn cơ hội nổi tiếng trong một lần nào nữa.”
Anh ta sợ ba người bọn họ nghe không hiểu nên hỏi: “Phùng Chí Hoành, đạo diễn Phùng, có biết là ai không?”
Hứa Minh Uyên “Ừ” một tiếng, hai người còn lại đều ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm rồi gật đầu.
Đạo diễn Phùng Chí Hoành thật sự quá nổi tiếng, ông ấy chuyên quay chụp những bộ phim thần thoại kỳ ảo, luôn trọng dụng những diễn viên mới vào nghề, quay chụp cảnh thật, cố gắng để các nhân vật trông thật nhất có thể.
Trong vài thập kỷ qua, hầu như bộ phim nào của ông ấy cũng tạo nên ít nhất một ngôi sao mới, cho dù không có thì cũng có thể làm nổi bật một diễn viên kỳ cựu, khiến họ càng thêm gây ấn tượng với khán giả.
Sự cạnh tranh để có được cơ hội hợp tác với ông ấy thật sự rất khốc liệt, có vô số người tranh giành để được chọn lựa.
Việc quay phim ở một địa điểm hẻo lánh như thế này cũng có lý do, vì đạo diễn Phùng luôn theo đuổi sự chân thật trong từng cảnh quay, nhưng thời gian lại quá trùng hợp, vừa lúc với thời gian Hứa Minh Uyên đến điều tra.
Hứa Minh Uyên không tin đây là sự trùng hợp, mà có vẻ như là một thử thách khác dành cho cậu.
Thật thú vị, Hứa Minh Uyên cảm thấy càng ngày càng háo hức.
Quán cơm đang tấp nập đông khách, nhưng chỉ có một người điều hành bếp, nên khi chờ đợi món ăn lên, thông qua Uông Vũ Hàng, Hứa Minh Uyên đã hiểu sơ qua nội dung kịch bản, rốt cuộc thì anh ta đảm nhiệm vai nam chính, nên nội dung kịch bản của anh ta khá toàn diện.
Tên của bộ phim này Hứa Minh Uyên đã nhìn thấy trên máy bay, có tên là 《 Bóng Tối 》. Đây là một câu chuyện hiện đại có yếu tố siêu năng lực, kể về một cảnh sát trẻ tuổi và cuộc đấu trí đấu sức với một kẻ sát nhân có khả năng thao túng bóng tối, và cuối cùng cảnh sét trẻ tuổi kia đã bắt được kẻ sát nhân, đem về quy án, trả lại công lý cho người dân.
Người cảnh sát kia tên Lưu Tấn, sau khi cha mình bất ngờ qua đời thì trở về quê nhà. Với trực giác nhạy bén của một cảnh sát, Lưu Tấn phát hiện ra những điểm nghi vấn liên quan đến cái chết của cha mình. Sau nhiều lần điều tra, Lưu Tấn đã xác định được nghi phạm là một người đã chuyển đến đây sống khoảng hai năm để điều trị bệnh.
Bộ phim cũng được triển khai từ đó.
Sau khi nghe xong, Hứa Minh Uyên cảm thấy càng thêm hứng thú, thiếu chút nữa thì không kìm nén được sóng gió trong lòng mà cười lớn thành tiếng.
Thật đúng là chói lọi khıêυ khí©h. Là ai đây? Đạo diễn Phùng Chí Hoành? Hay là người nào đó trong trấn này? Thậm chí là Uông Vũ Hào hào phóng kể nội dung cho cậu biết...? Hứa Minh Uyên nghĩ, là ai không quan trọng, cậu sẽ tìm được đối phương, sau đó trước khi đối phương bị nhốt trong nhà giam đặc chế dành cho dị năng giả, cậu sẽ khiến đối phương chịu tra tấn và đổ máu.