Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Cách Sử Dụng Ảnh Đế

Chương 26: Bóng tối 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con đường mòn dưới chân đã hoàn toàn biến mất, bốn phía là cây cổ thụ cao lớn che khuất ánh trăng, không khí u ám tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con quái vật lao tới để săn mồi.

Dù cho hoàn toàn không tìm thấy phương hướng thì Hứa Minh Uyên cũng không thể dừng lại, cậu lang thang không có mục tiêu mà chạy vội trong núi để tìm kiếm.

Dưới chân là đá vụn, tiềm tàng đủ loại khe rãnh lớn nhỏ, những dây leo thô ráp quấn quanh khắp nơi, tất cả đều cản trở nện bước của cậu.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, đêm tối lâm vào thời gian đếm ngược, ánh sáng màu cam trên mặt đất như ẩn như hiện, nhanh chóng xâm chiếm vòm trời tro xám.

Sức chiến đấu của ban ngày không bằng ban đêm, hai nhân cách đều rất rõ ràng về điều này, cậu nhất định phải đến được địa điểm đó trước khi trời sáng, sau đó ngăn cản Tiết Đình.

Nhưng mà vận mệnh vẫn luôn thích trêu cợt con người như vậy, đến giây phút cuối cùng của đêm tối, trước khi trời sáng, cậu nhìn thấy Nhậm Hữu Dân với đôi mắt ngấn lệ lại lộ ra nụ cười hiền từ, không chút giãy giụa mà bị xúc tua kéo vào trong bóng tối. Một con Ảnh Xà lớn đang du đãng giữa núi non, miệng rắn mở lớn chờ đợi.

Lúc này đêm tối đã không kịp ngăn cản, ánh sáng ban mai xuyên qua những tán lá, chiếu lên người cậu trong chốc lát. Cậu lộ ra nụ cười tự giễu, nói: “Ban ngày à, tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

“Tôi biết.” Hứa Minh Uyên bình thản đáp lại.

Ánh sáng buổi sáng ấm áp chiếu lên người cậu, đôi mắt hắc diệu thạch vẫn loá mắt như cũ nhưng không còn tươi sống và linh động nữa, mà trở nên lạnh lẽo và máy móc, như thể không chứa đựng chút cảm xúc nào.

Cậu nhìn về phía Tiết Đình, người đang thoả mãn ở cách đó không xa, dao găm xuất hiện trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, mặt vô cảm mà nói: “Kế tiếp giao cho tôi.”

Tiết Đình quay đầu nhìn cậu, cơ thể của đứa trẻ mang theo vô vàn ác ý và âm u, đôi mắt có màu xanh ngọc chậm rãi lan tỏa, lạnh lẽo và âm độc như rắn rết.

“Yên tâm, còn chưa đến lượt mày đâu.” Tiết Đình nói, “Tao còn phải giải quyết đám nhãi ranh phiền phức trong cơ thể này trước đã.”

Giọng nói vừa dứt, một chiếc xúc tua thô to như cành cây cổ thụ che ở trước mặt Hứa Minh Uyên.

Sáng sớm cường thế mà ấm áp quét qua màn trời âm u, tia sáng màu cam xuyên qua lớp mây và chiếu sáng từng tấc đất. Những viên đá cổ kính và cũ nát trong thị trấn cũng trở nên rực rỡ lấp lánh, không khí yên bình và tĩnh lặng tựa hồ cũng bị xua tan.

Con đường rộng mở nhưng xưa cũ cũng đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Những phiến đá và bùn đất đều ở những góc khuất không ai chú ý phản chiếu ánh sáng. Nhìn như mọi thứ đều đang tràn đầy sức sống chờ mong một ngày mới đã đến.

Giờ phút này, trên con đường núi đã có người đang đi lại.

Hứa Minh Uyên đi một mình trên con đường núi, quay lưng về phía ánh sáng ấm áp của buổi sớm, bóng dáng của cậu in trên nền trời màu cam càng làm nổi bật sự cô độc và tăm tối, như là đêm đen u ám của cuộc đời chưa bị xua tan.

Những vết xanh tím trên cổ còn chưa biến mất, áo quần rách nát lấm lem bùn đất, ánh sáng chiếu xuống tạo thành những vệt sáng lấp lánh, như là không tiếng động mà chế giễu, lộ ra những vết thương sâu hoắm trên cánh tay, trần trụi và kinh hoàng.

Cậu không thể bắt được dị năng giả không rõ danh tính kia, cũng không thể ngăn cản cái chết của Nhậm Hữu Dân, càng không thể ngăn cản Tiết Đình rời đi. Con đường phía trước chia nhánh ra bốn phía, như tượng trưng cho tương lai của cậu, không có một con đường nào là rõ ràng đích đến.

Đêm qua, Hứa Minh Uyên đã thất bại hoàn toàn, nhưng mặt mày của cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc, con ngươi màu đen như đá quý vốn luôn rực rỡ lúc này lại ảm đạm u ám, trong đó có sự lạnh nhạt, có đạm nhiên, lại không có chút mê mang hay hoảng loạn nào.

Dù tích cực hay tiêu cực, tất cả những cảm xúc ấy đều giữ lại cho đêm tối, còn nhân cách ban ngày như một vùng đất hoang cằn cỗi, chỉ luôn dùng lý trí để đối mặt với mọi chuyện.

Mê mang không tồn tại trong ban ngày, cậu không dừng lại mà tiếp tục đi trên con đường về nhà nghỉ, rất tỉnh táo biết bản thân lúc này nên làm cái gì.

Cậu sẽ nhân lúc những người khác chưa tỉnh giấc mà quay trở lại nhà nghỉ, thay quần áo và xử lý các vết thương, báo cáo với tổ trưởng, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục tìm kiếm và ngăn cản Tiết Đình, nếu cần thiết thì nên đi ăn một chút gì đó.

Nhưng không may là đoàn phim đã bắt đầu quay chụp, rất nhiều máy quay phim được đặt bên ngoài. Nếu Hứa Minh Uyên cứ đi vào như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm bàn tán.

Nhân cách ban ngày không để tâm đến những chuyện đó, tính toán cứ như vậy mà đi vào.

Đột nhiên, cậu phát hiện có người đang nhìn mình từ phía sau, chưa kịp quay lại, một chiếc áo gió to rộng đã được khoác lên người cậu.

“Đi qua như vậy quá thu hút sự chú ý, mặc tạm đi.”

“Tôi không để bụng.” Hứa Minh Uyên đáp lại một cách lạnh nhạt, nhưng tay cậu vẫn níu chặt chiếc áo gió.

Hầu Niết Sinh thấy vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, như thể Hứa Minh Uyên không từ chối là điều đáng vui vẻ. Anh chủ động dựng cổ áo lên che khuất vùng cổ của Hứa Minh Uyên.

Cổ áo rất cao, phần cao nhất còn chạm đến cằm của Hứa Minh Uyên. Cậu lạnh nhạt ngước mắt nhìn Hầu Niết Sinh, người này có ngũ quan tuấn mỹ và thâm thúy, tóc dài tùy ý buông xõa sau lưng, không những không có vẻ nữ tính mà còn toát lên vài phần ôn nhuận.

Ban ngày cậu không phân rõ cảm xúc thích hay ghét, nhưng cậu biết Hầu Niết Sinh là một trong những mỹ nhân hiếm có trên thế gian. Người như vậy đứng ở đâu cũng toát lên sức hút, đều có tư cách phóng túng. Cậu không rõ tại sao đối phương lại bị đêm tối chế ngự một cách dễ dàng, lại chờ cậu cả đêm chỉ để đưa cho cậu một chiếc áo khoác.

Vì sao chứ? Nhân cách ban ngày tự hỏi.

Nhưng lúc này không phải thời điểm rối rắm, ít nhất cơn đau trên cánh tay khiến cậu nhận ra việc băng bó càng quan trọng hơn những vấn đề không thể hiểu được kia.

Cậu thu hồi ánh mắt đang đánh giá Hầu Niết Sinh một cách lộ liễu rồi nhấc chân đi về khu phía đông, không ngờ đối phương cũng theo sau.

Không đợi Hứa Minh Uyên mở miệng dò hỏi vì sao, đạo diễn Phùng đã phát hiện ra động tác của Hầu Niết Sinh, hỏi: “Đi đâu đấy? Sắp bắt đầu quay rồi.”

Hầu Niết Sinh nhìn sang, thuận miệng trả lời: “Quên chút đồ nên tiện thể quay về lấy một chút.”

“Cậu quên mang thứ gì?” Đạo diễn Phùng nhìn Hầu Niết Sinh từ trên xuống dưới, “Tôi thấy cậu cũng không thiếu cái gì mà.”

“Dây buộc tóc.” Hầu Niết Sinh cười nói, “Đó chính là tôi đặc biệt…”

“Được rồi, được rồi, đã biết rồi, mau đi đi.” Đạo diễn Phùng xua tay ngắt lời Hầu Niết Sinh, ý bảo anh đi nhanh lên.

Mọi người đều không để ý đến đoạn đối thoại nhỏ này, trừ Giang Nguyên.

Tối qua cậu ta đã đi tìm Hầu Niết Sinh nhưng không thấy, sáng nay khi xuống tầng thì đối phương đã có mặt ở đó, khó tránh khỏi sẽ cho rằng đối phương không về suốt một đêm.

Thêm vào đó, cậu ta còn thấy “Hứa Minh Uyên” hôn Hầu Niết Sinh, khiến ấn tượng của cậu ta về mối quan hệ của hai người bọn họ trở nên đặc biệt hơn. Giờ phút này nhìn thấy hai người cùng nhau từ bên ngoài trở về, Hứa Minh Uyên còn mặc áo của Hầu Niết Sinh, thậm chí cổ áo còn dựng lên, không hiểu sai mới là không bình thường.

Chẳng lẽ… bọn họ dã chiến cả đêm?!

Đáy lòng Giang Nguyên lớn tiếng gào thét: Không! Bọn họ sao có thể làm như vậy được!

Dù sao thì trong mắt cậu ta vẫn còn chút lự kính đối với Hầu Niết Sinh, vậy nên đã đem toàn bộ nguyên nhân kết quả đổ hết lên đầu Hứa Minh Uyên.

Cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng dần đi xa của Hứa Minh Uyên, trong lòng nguyền rủa: Đều tại mày! Mày dựa vào đâu mà dám quyến rũ ảnh đế!

Nghĩ đến bức ảnh trên điện thoại, cậu ta quyết tâm nhất định phải làm cho hai người họ chia cắt, không thể để ảnh đế tiếp tục sa đọa như vậy được.

Đường Thành Song vừa từ phòng hóa trang bước ra cũng thấy Hứa Minh Uyên và Hầu Niết Sinh lần lượt lên tầng. Không hiểu sao khi thấy hai người đi cùng nhau, lại còn thấy Hứa Minh Uyên mặc áo của ảnh đế, cậu ấy hoàn toàn không kinh ngạc, thậm chí nảy sinh một ý tưởng quái dị kiểu như chúc họ ‘tân hôn vui vẻ’.

Giây tiếp theo, Đường Thành Song lập tức phản ứng lại: “?!”

"Ảo giác, ảo giác, chắc chắn là ảo giác..." Cậu ấy lẩm bẩm vài câu, rồi tiếp tục ra ngoài sân để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sau khi Hứa Minh Uyên và Hầu Niết Sinh trở lại phòng, Hứa Minh Uyên vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi: "Anh cùng trở về làm gì?"

Hầu Niết Sinh vui đùa đáp: "Thấy cậu bị thương nên trở về để quan tâm cậu đó, cậu tin không?"

"Tin."

Hứa Minh Uyên chỉ trả lời ngắn gọn một chữ. Cậu lấy ra dụng cụ băng bó, cởi hết áo rồi ngồi xuống ghế rửa vết thương. Những vết thương do chất lỏng ăn mòn trên cánh tay cậu sau cả một đêm lăn lộn và không được chữa trị, một vài chỗ đã hoại tử, giống như virus đang ăn mòn phần da thịt xung quanh.

Thấy cồn sát trùng không có tác dụng, cậu lập tức rút dao găm ra định chém đi phần hoại tử, nhưng Hầu Niết Sinh ngay lập tức lên tiếng ngăn lại: "Đừng."

Hứa Minh Uyên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hầu Niết Sinh giơ tay về phía cậu và nói: "Cậu chỉ có một tay, để tôi giúp cậu đi."

Theo lý mà nói, Hứa Minh Uyên không nên giao vũ khí cho đối phương. Bị cấm chế là một chuyện, nhưng ngay cả trẻ con ba tuổi khi cầm vũ khí cũng có thể gây thương tích, huống chi là một người trưởng thành khỏe mạnh.

Nhân cách ban ngày trước nay luôn lý trí, cậu đáng lẽ nên từ chối Hầu Niết Sinh và yêu cầu đối phương ra ngoài. Thế nhưng, chẳng hiểu sao cậu lại ma xui quỷ khiến đưa dao găm cho Hầu Niết Sinh, và ngay cả bản thân cậu cũng không nổi vì sao mình lại làm vậy.

Hầu Niết Sinh bước tới nhận lấy dao găm, rồi ngồi xổm trước mặt Hứa Minh Uyên. Một tay anh giữ lấy cánh tay bị thương của Hứa Minh Uyên, tay còn lại nắm dao găm, chậm rãi đưa lưỡi dao đến gần đến phần da thịt đã hoại tử.

Lông mi của Hứa Minh Uyên khẽ rung, như thể đang cảm thấy đau hoặc căng thẳng.

Chỉ có chính cậu mới biết, thực ra cậu không cảm thấy căng thẳng hay lo lắng, mà chỉ đang thắc mắc vì sao cơn đau sâu trong cánh tay lại dần biến mất mỗi khi Hầu Niết Sinh chạm vào.

Cậu tin chắc rằng đây không phải là do đau đến chết lặng, mà là cơn đau thực sự đang biến mất. Ánh mắt cậu nhìn Hầu Niết Sinh lại dấy lên sự nghi ngờ.

Từ góc độ này, Hứa Minh Uyên có thể thấy hàng lông mi dày và dài của Hầu Niết Sinh đang che khuất một phần con ngươi nghiêm túc. Cậu cũng nhìn thấy bàn tay đang cầm dao găm của Hầu Niết Sinh rất vững vàng, hạ dao cẩn thận nhưng nhanh chóng, như thể sợ làm Hứa Minh Uyên đau.

"Đau không?" Hầu Niết Sinh hỏi.

"Không đau." Hứa Minh Uyên bình tĩnh trả lời, "Vết thương này không nặng."

Trong lúc họ nói chuyện, Hầu Niết Sinh đã loại bỏ xong phần thịt hoại tử cuối cùng, sau đó cầm băng gạc cẩn thận băng bó từng vòng một. Động tác của anh rất thành thục, như thể anh thường xuyên phải băng bó cho người khác.

Hứa Minh Uyên chủ động hỏi: “Anh thường xuyên băng bó cho người khác sao?”

“Thật lâu trước kia có tính không?” Hầu Niết Sinh trả lời, tay vẫn không ngừng băng bó. Sau khi hoàn thành, anh đứng lên và hỏi ngược lại: “Xong rồi, cậu tính làm gì tiếp theo?”

“Viết báo cáo, tra tư liệu, sau đó tiếp tục tìm Tiết Đình.” Hứa Minh Uyên trả lời.

Nói xong, cậu chợt nhớ ra điều gì và bổ sung: “Nhớ gửi cho tôi phần tư liệu mà hôm qua anh mua.”

“Được.” Hầu Niết Sinh nói xong liền lấy điện thoại ra và gửi sang máy Hứa Minh Uyên. Vừa gửi xong, anh liền thấy cậu đã mở điện thoại và chuẩn bị xem ngay.

“Không nghỉ ngơi sao?” Hầu Niết Sinh hỏi, tựa hồ đang lo lắng cho Hứa Minh Uyên. Anh lại nhắc nhở: “Cậu đã cả đêm không ngủ rồi.”

“Anh cũng vậy đó thôi.” Hứa Minh Uyên đáp lại.

Cậu không cảm thấy một đêm không ngủ có gì nghiêm trọng. Trên thực tế, dị năng giả vài ngày không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì.

“Không giống nhau mà.” Hầu Niết Sinh giải thích. “Tôi chỉ ngồi trên xe lăn học lời thoại, không tốn nhiều sức. Hơn nữa ban đêm tôi vẫn có thể ngủ bình thường. Nhưng cậu thì khác, cậu không có thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm.”

Hứa Minh Uyên định phản bác, nhưng cậu cũng biết mình nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bởi tối nay có lẽ cũng là một đêm không ngủ.

Nhưng không được, ban đêm không thích hợp để cậu sửa sang lại tư liệu công việc. Những việc này cần phải hoàn thành vào ban ngày, vì vậy cậu không thể nghỉ ngơi ngay bây giờ.

“Cậu thực sự nên nghỉ ngơi.”

Giọng nói của Hầu Niết Sinh vẫn ngả ngớn và tùy tính như cũ, nhưng khi nó vang lên bên tai Hứa Minh Uyên, nó giống như một câu thần chú ru ngủ. Ý thức vốn dĩ còn tỉnh táo của cậu bắt đầu mơ hồ, cậu ngáp một cái vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng để tiếp tục lật xem tư liệu.

“Trễ chút rồi xem cũng được, ngủ một giấc đã.” Hầu Niết Sinh nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ trong tay Hứa Minh Uyên. Cơ thể cậu loạng choạng, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đột ngột ập tới, nghiêng ngả ra phía sau: “Tôi không thể...”
« Chương TrướcChương Tiếp »