Quyển 1 - Chương 14: Bóng tối 14

Trấn Cổ Phương dựa lưng vào một ngọn núi rất lớn, nếu muốn đi hết ngọn núi này thì cần không ít thời gian.

Hứa Minh Uyên xuống tầng, phớt lờ đoàn phim đang chuẩn bị khởi quay, ngay cả khi đạo diễn Phùng lại một lần nữa mời cậu ở lại cậu cũng không đáp. Khi sắp ra khỏi cửa, Tưởng Hân Văn cùng trợ lý của cô ấy là Tiểu Đào cũng bước ra từ phòng trang điểm, cả hai người vừa nói vừa cười, thân thiết như chị em ruột thịt. Nhớ lại lời của Hầu Niết Sinh tối qua, Hứa Minh Uyên dừng bước, quay đầu đánh giá Tiểu Đào một chút.

Ngoại hình bình thường, là kiểu người không để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.

Tại sao nhỉ, Hứa Minh Uyên nghĩ, cô ấy có điều gì đáng để đạo diễn Phùng nhìn với con mắt khác chăng?

So với sự chú ý của Hứa Minh Uyên đều đặt trên người Tiểu Đào, khi Hầu Niết Sinh xuất hiện càng thêm nổi bật, như thể anh sinh ra đã tự mang theo sân khấu riêng. Anh chỉ cần đứng trong sân mà không làm gì cũng đủ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Chiếc vòng đá đen trên cổ anh cũng như vậy, phản chiếu dưới tia nắng, nó lấp lánh bắt mắt vô cùng.

Hầu Niết Sinh không hề có ý định che giấu, nói trắng ra, dù anh muốn che giấu nó cũng khó.

Phùng Chí Hoành cũng nhận ra điểm này. Ông ấy nhớ rất rõ ngày hôm qua khi Hầu Niết Sinh đến còn chưa đeo sợi dây chuyền kia. Hơn nữa, chiếc vòng cổ đá đen thật sự không phù hợp với nhân vật phản diện Tư Úc, vì vậy ông ấy có chút không vui hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại đeo trang sức làm gì?”

“À, cái này sao,” Hầu Niết Sinh cầm viên đá đen lên và triển lãm cho đạo diễn Phùng xem, “Đẹp đúng không? Tôi định đeo từ hôm qua rồi, chỉ là để trong hành lý rồi quên mất.”

“Ý tôi là, cậu không biết nếu đeo vòng cổ sẽ không giống hình tượng nhân vật sao?” Đạo diễn Phùng rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Hầu Niết Sinh. Ông ấy cau mày, định giật lấy chiếc vòng: “Cậu đưa đây cho tôi...”

“Đeo vòng cổ mới hợp với nhân vật mà.”

Dưới ánh mắt bình thản của Hứa Minh Uyên, Hầu Niết Sinh mặt không đỏ tim không đập nhanh, bình tĩnh giải thích: “Tư Úc bệnh tật ốm yếu, cần dựa vào dị năng để hút sinh lực từ người khác mới có thể kéo dài mạng sống. Trong tay anh ta dính vô số máu tươi, khó tránh khỏi việc lo sợ người khác trả thù. Bản thân anh ta cũng biết về sự tồn tại của dị năng nên chắc chắn sẽ đi chùa hoặc nơi nào đó để cầu vật bảo vệ bình an.”

“Rồi sao? Cái vòng này cũng là cậu đi cầu ở chùa nào à?” Đạo diễn Phùng hỏi với giọng đầy châm biếm, “Chùa nào bán mấy thứ này vậy?”

“Nhiều nơi bán lắm,” Hầu Niết Sinh trả lời như thể rất ngạc nhiên, “Đạo diễn Phùng, ngài không biết sao? Mã não, phỉ thúy các thứ đều có, giá cả cũng không hề rẻ đâu.”

“Vì cái vòng cổ này mà tôi còn hỏi thông tin liên hệ của kha khá cửa hàng nữa đấy. Nếu đạo diễn cần thì tôi có thể giới thiệu vài nơi cho ngài.” Nói xong, Hầu Niết Sinh lấy điện thoại ra, như thể thực sự định gửi thông tin cho đạo diễn Phùng.

“Không cần, cậu cứ giữ chặt vòng cổ của cậu đi.” Đạo diễn Phùng tức tối trả lời, “Đi chuẩn bị để còn quay, nhanh lên.”

Vừa mới xuống tầng đã nghe được màn đối đáp của Hầu Niết Sinh, Đường Thành Song: “......."

Đúng là tín vật đính ước có khác, vòng một đống lý do để không phải tháo xuống, còn khiến đạo diễn Phùng tức điên nữa chứ.

"Hiểu rồi." Hầu Niết Sinh cất điện thoại, cất viên đá đen xuống dưới lớp áo rồi lại nghênh ngang đi đến khu nhà phía tây.

Nhận quà xong chính là không giống nhau, Đường Thành Song thầm nghĩ, người này cũng vui vẻ quá rồi, đi bộ mà như sắp bay lên giống nhau.

Đột nhiên, Đường Thành Song phản ứng lại đây, người mà cậu ấy đang phun tào chính là ảnh đế Hầu, người luôn luôn xuất hiện với hình tượng trầm ổn, lịch lãm trên màn ảnh.

Gương mặt liệt lạnh lùng kia của Hứa Minh Uyên có gì hấp dẫn cơ chứ!

Đường Thành Song quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Uyên, gương mặt tuấn tú dưới ánh nắng càng thêm xuất chúng, đôi mắt sáng rực phản chiếu quang mang dường như còn chói lóa hơn cả mặt trời. Trên người cậu vẫn mặc áo sơ mi và quần tây chỉn chu, tự phụ đến mức chỉ thiếu một chiếc kính gọng vàng.

Đường Thành Song hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác, có vẻ như, thực sự... mặt liệt lạnh lùng cũng không tệ.

Hứa Minh Uyên không biết đống suy nghĩ lung tung rối loạn của Đường Thành Song, cậu vẫn đang tìm hướng dẫn viên du lịch để leo núi.

Dị năng giả có giá trị tinh thần lực cao thì trí nhớ đều sẽ không kém. Tối qua nhân viên cửa hàng Tiểu Trương đã vẽ bản đồ, Hứa Minh Uyên cũng nhớ mang máng là đi một đoạn dọc theo đường núi rồi rẽ trái.

Vài người trung niên đang dọn ghế ngồi ăn sáng trước cửa, dường như cả thị trấn đều biết đoàn làm phim đến đây quay phim. Nhìn thấy Hứa Minh Uyên, một người đàn ông trung niên mặc áo đỏ thuận miệng hỏi: "Hôm nay không quay phim sao?"

"Tôi đến đây để du lịch," Hứa Minh Uyên nói, "Ở đây có ai có thể dẫn tôi lên núi không?"

"Lên núi?" Mấy người trung niên nghe xong, nụ cười trên mặt họ lập tức tắt ngấm, gần như đem chữ ‘không thể’ viết lên trên mặt.

Cuối cùng, người mặc áo đỏ lên tiếng: "Không được, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để lên núi."

"Vậy khi nào thì có thể lên?" Hứa Minh Uyên hỏi.

"Trong khoảng thời gian này thì không được," người áo đỏ lo sợ Hứa Minh Uyên tiếp tục hỏi nên đáp một cách thiếu kiên nhẫn: "Trên núi không an toàn, chúng tôi sẽ không lên đó, cậu cũng đừng hỏi nhiều như vậy."

Hứa Minh Uyên của ban ngày cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nếu những người này không thể dẫn cậu lên núi thì không nhất thiết phải ở lại, cậu không chút do dự xoay người rời đi.

Khi thấy cậu đã đi xa, một người khác mặc áo sọc hỏi: "Này, mọi người nói xem, chúng ta đâu có bảo Tiết Văn tuyên truyền trên mạng đâu, sao lại có người đến đây du lịch chứ?"

"Không biết," người đàn ông gầy đối diện mặc áo sam nói với giọng mỉa mai, "Ai mà biết được thằng nhóc đó có đang chơi chiêu gì sau lưng chúng ta không."

"Chuyện này…. Có nên báo với lão Tiết một tiếng không?" Một bác gái mặc áo bông hoa lên tiếng.

"Cũng đúng, chờ lát nữa tôi sẽ đi nói với lão Tiết xem ông ấy có kế hoạch gì không." Người mặc áo đỏ đáp, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "À đúng rồi, mọi người đã chọn xong chưa?"

"Chọn xong rồi." Nghe đến đây, người đàn ông gầy bật cười, uống hơn nửa chén cháo rồi nói: "Con gái của tôi từ nhỏ đã yêu thích sự đẹp đẽ, tôi đã nhìn hết một lượt người trong đoàn phim, chỉ có vị ảnh đế kia là tuấn tú nhất."

"Haizz, đừng nói nữa, nếu con trai của tôi có thể ra ngoài thì chắc chắn sẽ ưng ý nữ minh tinh kia," bác gái mặc áo bông đập tay xuống đùi, đồng tình nói: "Chờ hai ngày nữa tôi sẽ đi tới chỗ lão Tiết lấy đồ để con trai tôi dẫn người về."

Cả nhóm thảo luận rất phấn khởi, bác gái mặc áo bông thấy người áo sọc từ nãy tới giờ không tham dự thảo luận liền gọi mấy tiếng, hỏi: "Ông đang nghĩ gì thế, sao không nói gì?"

"Tôi đang nghĩ, thanh niên lúc nãy có phải đã đi về phía khu nhà của Nhậm Hữu Dân rồi không?" Người áo sọc lạnh giọng đáp.

Vừa nghe xong, sắc mặt của ba người còn lại đều thay đổi.

"Hỏng rồi!" Người mặc áo đỏ vội vã đứng dậy định đuổi theo.

"Cứ để cậu ta đi." Lúc này, Tiết Thái Hoa, chủ tiệm ăn gia đình, không biết đã đến từ lúc nào. Ông ta để hai tay sau lưng, miệng hừ khúc nhạc nhỏ, dáng vẻ vô cùng thư thái ung dung. Đến khi đứng trước mặt mấy người, ông ta mới từ tốn nói: "Điên nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc thôi. Vừa lúc đổi món cho Đình Đình, nếu cứ mãi ăn thịt non nhỡ sau này kén ăn thì sao?"

"Nói đến Tiết Văn, cậu ta cũng không có gan để chơi mánh khóe đâu. Dù sao thì anh chị em của cậu ta đều ở đó, không phải sao?"

Tiết Thái Hoa đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt tròn trịa nở nụ cười tươi rói, như thể đang tự hào về con cái của mình, nhưng lời nói của ông ta lại khiến người ta lạnh sống lưng. Nụ cười của mọi người cũng ngay lập tức đông cứng lại. Ông ta tiếp tục: "Cha vợ tuổi tác đã cao, cũng nên chuẩn bị sẵn tang lễ cho ông cụ thôi. Không cần quá long trọng, tính tình con gái của tôi không được tốt cho lắm, lúc ăn cơm thích sự yên tĩnh."

Người đàn ông mặc áo đỏ là người đầu tiên hồi thần lại, gật đầu sợ hãi nói: "Hiểu rồi... hiểu rồi."

Tiết Thái Hoa hài lòng với phản ứng của mấy người trước mặt, mãn nguyện phất tay rời đi. Vừa đi được vài bước, ông ta còn không quên nhắc nhở: "Nhớ đến chỗ tôi lấy đồ nhé."

Sau khi đoạn đối thoại ngắn ngủi này kết thúc, mấy người trung niên không còn tâm trạng tụ tập nói chuyện phiếm nữa. Họ lần lượt tìm cớ đứng dậy và rời đi.

Đợi đến khi người áo đỏ dọn dẹp xong bàn ghế và đóng cửa lại, Hứa Minh Uyên từ một góc khuất bước ra. Với thính giác nhạy bén của dị năng giả, cậu không bỏ sót một từ nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Rõ ràng trên núi có thứ gì đó và nó đặc biệt quan trọng đối với cư dân ở nơi đây.

Liên tưởng đến cuộc trò chuyện của họ, Hứa Minh Uyên suy tư một lát rồi lẩm bẩm: "Là trẻ con sao?"

Nhưng mọi thứ vẫn phải đợi đến khi thực sự lên núi mới biết được. Hứa Minh Uyên nhớ rõ bọn họ đã nhắc đến một người tên Nhậm Hữu Dân, có lẽ ông ấy biết điều gì đó.

Hứa Minh Uyên tiếp tục đi dọc theo đường chính, cho đến khi đến gần bờ sông, một ngôi nhà với bảng hiệu cũ hiện ra trước mắt cậu.

Ngôi nhà trông rất cũ nát, nằm giữa những ngôi nhà hoang phế và đổ sập. Cửa chính mở toang, sân nhỏ bên trong chất đống đồ đạc ngổn ngang. Bảng hiệu treo nghiêng vẹo trên bức tường đá, chữ viết trên đó đã bị gió mưa làm phai mờ, không thể nhận ra đó là chữ gì.

"Này! Định làm gì đấy!" Trước khi Hứa Minh Uyên kịp tiến đến quan sát, một giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong nhà.

Nhậm Hữu Dân bước ra, làn da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, dấu vết của thời gian hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Ông ấy cau mày, mắt đầy giận dữ, một tay vịn vào tường, nhìn chằm chằm Hứa Minh Uyên và quát lớn: "Cậu muốn làm gì! Nơi này không chào đón người lạ, đi đi, đi càng xa càng tốt!"

"Ông Nhậm, tôi muốn lên núi," Hứa Minh Uyên vẫn bình tĩnh nói, hoàn toàn ngó lơ sự tức giận trong giọng nói của Nhậm Hữu Dân. "Ngài có thể dẫn đường cho tôi không?"

"Không thể!" Nhậm Hữu Dân cố gắng dùng giọng điệu càng hung dữ hơn để dọa Hứa Minh Uyên, "Trên núi rất nguy hiểm! Nơi này không chào đón người ngoài! Ở trên đó có nhiều thứ..."

"Trên núi có thứ gì sao?" Hứa Minh Uyên hỏi.

"Trên núi có thứ gì... tôi cũng không biết..." Nhậm Hữu Dân đột nhiên trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Có vẻ như có điều gì đó trên núi thu hút ông ấy, khiến ông ấy mơ màng. Khi nói chuyện, ông ấy vô thức quay đầu nhìn về phía ngọn núi lớn phía sau.

Như thể có thứ gì đó đang thôi thúc ông ấy, trên gương mặt đen sạm, đôi mắt già nua trở nên u ám và điên cuồng, ông ấy cố chấp lặp đi lặp lại: "Tôi muốn lên núi, tôi phải tìm con bé, tôi muốn lên núi, tôi phải... tìm được con bé..."

Đột nhiên, ông ấy quay sang nhìn Hứa Minh Uyên, trong mắt chất chứa sự tuyệt vọng và ám ảnh đến bệnh hoạn, đúng như những gì Tiết Thái Hoa đã nói — ông ấy đã điên rồi.

"Cậu cùng tôi lên núi đi." Ông ấy nhếch môi cười, bước qua ngưỡng cửa nhưng trượt chân ngã xuống đất. Dù vậy, đôi mắt của ông ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Minh Uyên, một lần nữa kích động mời gọi: "Cùng tôi lên núi tìm con bé đi."

Nhìn qua cũng biết trạng thái tinh thần của Nhậm Hữu Dân rất không bình thường. Ông ấy thậm chí còn lôi từ trong nhà ra một chiếc xẻng và một bao tải, lảo đảo đứng dậy rồi đưa cho Hứa Minh Uyên, lắp bắp nói: "Đi... chúng ta... lên núi."

Như thể ông ấy đã nhầm Hứa Minh Uyên với ai đó.

"Được." Hứa Minh Uyên nhận lấy bao tải và xẻng, bình tĩnh đáp: "Chúng ta lên núi."

Giọng nói của cậu không có chút kích động hay sợ hãi nào, mà lạnh lùng đến mức gần như vô cảm. Nhậm Hữu Dân, người đang trong cơn điên loạn, chỉ biết rằng Hứa Minh Uyên đã nhận đồ và đồng ý đi cùng ông ấy lên núi.

Nhậm Hữu Dân khập khiễng trở lại trong nhà, cầm ra hai chiếc gậy tre, chiếc lớn đã mài mòn, còn chiếc nhỏ trông vẫn mới. Ông ấy phấn khích đưa chiếc nhỏ cho Hứa Minh Uyên, cậu nhận lấy với thái độ bình thản.

Nhậm Hữu Dân cười ha ha hai tiếng, không nói gì thêm, chỉ cầm chiếc gậy cũ kỹ của mình và bắt đầu dẫn đường.

Hứa Minh Uyên đi theo sau ông ấy. Hình như chân trái của Nhậm Hữu Dân có chút vấn đề, bước đi của ông ấy khá khập khiễng. Dù không biết điều gì duy trì tín niệm của ông ấy, hoặc điều gì khiến ông ấy phát điên, nhưng Nhậm Hữu Dân di chuyển rất nhanh, nhất là khi họ hoàn toàn vào sâu trong núi, tốc độ của ông ấy vẫn còn tăng lên.

Mặc dù điên loạn, dường như con đường núi này đã khắc sâu vào ký ức của Nhậm Hữu Dân. Ông ấy bước đi mà không hề khựng lại, thân thể bảo trì thăng bằng một cách quỷ dị. Khi họ đến gần hàng rào chắn, ông ấy dời nó sang một bên, rồi quay đầu lại, thần bí nói với Hứa Minh Uyên: "Lại đây, bên này..."

Bên kia hàng rào, con đường do con người tạo ra đã hoàn toàn biến mất. Cây cối cao to mọc san sát nhau, dưới ánh nắng mặt trời, những tảng đá núi phủ màu xanh lá. Dưới chân họ là bụi cỏ dại dày đặc và sợi dây leo thô chắc đan xen nhau, vắt qua các khe nứt lớn nhỏ. Khung cảnh vừa bí ẩn, vừa nguy hiểm, chỉ cần một chút bất cẩn thì sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.