Chương 2

Trong thế giới này, cậu gần như là một hoàng tử. Và ở đây được chia thành 4 vùng là âm giới (địa ngục), thiên giới (thiên đàn), thánh địa (địa đàn) và nhân gian ( có rất nhiều thế giới).

Mẹ cậu là ác quỷ sống ở âm giới và cai quản nơi đó, cậu thì sống cùng bà, và được chính bà rèn luyện, chỉ dạy tới lúc lớn lên. Còn cha của cậu là thiên thần sống ở thiên giới cùng cô em gái của cậu.

Vì thế cậu cùng em gái của mình là con lai giữa cả hai thiên thần và ác quỷ nên ngoại hình vừa có sừng và đuôi cùng cánh, và tất cả đều màu trắng. Mặc dù không thừa nhận người cha nhưng cậu lại rất thương yêu em gái của mình.

Và đó là lý do cậu đi theo mẹ của mình xuống âm giới còn em gái thì ở với cha.

Sau hàng trăm triệu năm ( hàng triệu năm của thần) trải qua yên ả. Cậu đi tới nhân gian chơi, và đi tới một vũ trụ nào đó chơi. Nhưng khi bay tới một hành tinh kì lạ. Cậu dừng lại, cảm nhận được ở đây rất vui. Cậu quyết định chuyển sinh thành sinh vật đang sống ở nơi đây.

Một ít luồng sáng phát ra từ cơ thể bán thàn bán quỷ của cậu, sau đó nhiều lên bao phủ khắp người, và rồi cậu biến mất.

**************

Vào đầu mùa đông.

Không gian tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Y quơ qua quơ lại xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy gì, y nhận thấy được mình đang di chuyển. Hình như xung quanh là một cái hộp và y đang cảm thấy muốn khóc và không thể làm chủ bản thân được thì phải.

Ngay sau đó thì có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên:" mẹ... mẹ xin lỗi con, A Cửu làm ơn xin hãy tha thứ cho ta. Ta không thể chăm sóc cho con được. Ta chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, lỡ dại mà thôi. Mong con tha thứ cho ta. Coi như kiếp này con không có một người mẹ như ta cũng được."

Sau đó y có cảm giác bản thân được đặt xuống đất. Và bước chân đó bắt đầu đi xa dần. Rất lâu sau, y có cảm giác rất đói. Y gào khóc, khi đó y cảm thấy tiếng bước chân của một người chạy tới chỗ y.

Người đó bế y lên rồi nói: "sao lại có một đứa trẻ ở đây" ở bên cạnh còn có một tờ giấy ghi hai chữ " Thẩm Cửu "

Giọng nói của một người lớn tuổi, hình như là của một cụ bà. Cậu nghe vậy thì ngừng khóc.

Bà thấy không có ai ở đây và cảm thấy y đang đói bà quyết định mang y về nhà:" Thẩm Cửu sao, một cái tên cũng được, nếu còn đã bị bỏ rơi ở đây thì bà sẽ nuôi con nhận vậy, dù ta không có giàu có gì nhưng mong là con không chê cuộc sống khổ cực. Hahaha"

Dù y không hiểu lời nói của bà ra sao nhưng y lại cảm thấy vui. Y cười và bà cũng cười. Bà nói:"thật là một đứa trẻ ngoan".

Sau khi được bà đưa đi về nhà mình, y được bà chăm sóc rất chu đáo nhưng đúng là cực thiệt. Mà cậu không quan tâm lắm. Miễn hạnh phúc là được. Người ta bảo hạnh phúc là biết quý trọng những gì mình đang có mà.

Khi y lên 4 tuổi, thế là cậu đã sống cùng với bà ấy 4 năm rồi, bây giờ đang là cuối đông và sắp vào xuân rồi. Nhưng đó cũng là lúc điều tồi tệ này sảy ra, bà ấy lâm bệnh. Bà trụ được một tháng sau đó ra đi vào mùa xuân dù cậu đã tìm thuốc chữa nhưng vẫn không hết.

Y bất lực nhìn bà ấy khóc và nói ra câu nói cuối cùng:"khụ khụ này Cửu Cửu, bà xin lỗi vì không ... Khụ khụ ...thể ở bên con được nữa rồi, khụ khụ ....sinh ra thì cũng phải chết đi thôi, đó là quy luật không thể thay đổi và bà cũng không phải là ngoại lệ nhưng mà khục khụ.... bà không muốn bỏ con mà đi. Xin lỗi con, mong con hãy sống tốt. Khụ khụ Tạm biệt, bà đi đây" bà mỉm cười nói và nhẹ nhàng xoa đầu y.

Y từ đầu đến cuối không hề khóc nhưng tới lúc bà ra đi nước mắt của y đã rơi ra, y nắm lấy bàn tay đang mất lực mà dần rơi xuống, nói với bà mình sẽ sống tốt. Thật ra loài quỷ không thích khóc nhưng bây giờ trong hình dạng con người, y cảm nhận được được cảm giác hạnh phúc và sự mất mát trong cuộc đời. Có lẽ nước mắt được tạo ra từ đó.

Sau khi cùng người dân trong làng chôn cất bà, y trước khi rời đi đã ở lại trò chuyện và cảm ơn những người dân trong làng vì đã giúp mình chôn cất bà.

Sau khi y đi, y đã đi trong vô định. Đi cả ngày lẫn đêm, có lúc mệt thì đi chậm lại, hết mệt thì đi nhanh hơn. Y đi mà không nghĩ ngơi gì.

Sau khi tới được một ngôi làng y dừng lại. Sau đó tới các sạp hàng bán bánh bao liền mua đồ ăn lót dạ. Y hình như có cảm giác gì đó không ổn thì phải. Và đúng là vậy, y ăn xong liền ngất xỉu.

Hoá ra gian hàng đó là địa điểm buôn người, vì nhìn thấy y nhỏ tuổi lại đi một mình liền ra tay bắt y.

__________________________

Còn tiếp