Chương 9: Né tránh

Không hiểu sao lại thấy hơi trống rỗng.

Tôi bước ra sân sau với cái đầu rỗng tuếch, ngẩn người nhìn mấy chậu cây cỏ mẹ trồng, không một suy nghĩ nào len lỏi trong bộ não này cả. Nhìn mấy cái cây tắm trong nắng nhẹ, bị gió thổi khẽ lay lay, từ đâu đó có một nỗi buồn không tên trào lên trong tâm trí.

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra cạch một tiếng, là bố, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi và quần âu muôn thuở.

“Bố? Sao bố lại về nhà giờ này?”

Bình thường bố tôi không phải đi công tác thì là đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, mà bây giờ là giữa trưa.

Lạ thật.

Bố bước đến ngồi xuống bậc thềm cùng tôi.

“Bố về nhà lấy ít tài liệu để quên, tiện thể về xem cô thế nào.”

“Con thì có gì phải xem? Uống có tý rượu, chẳng thấm vào đâu!”

“Vậy à? Thế mà hôm qua có đứa vừa gào khóc vừa lăn lộn, nôn lên nôn xuống, báo hại con bé Dương không ít đâu.”

“...Chắc không phải con đâu… có ai gào khóc đâu mà?”

“Ha ha, cô chứ còn ai nữa! Ăn trưa chưa? Nếu chưa thì hai bố con mình vào ăn rồi lát bố đi.”

“Vâng. Chị Dương với mẹ con đi đâu rồi ạ?”

“Hôm nay rằm, mẹ con đi chùa từ sáng rồi, còn Dương, con bé đến công ty rồi, đến lúc nên làm việc nghiêm túc thôi, cứ lông bông mãi chẳng ra làm sao.”

Tôi bẩm bẩm: “Vâng, đúng là chẳng ra làm sao.”

“Sao cơ?”

“Không ạ, mình đi ăn cơm thôi bố.”



Ăn trưa xong, tôi tiễn bố ra cửa.

Tôi quay lại ngồi trên ghế, thật sự giờ chỉ muốn mua bún về treo cổ chết quách đi cho xong.

Ban nãy đầu còn rỗng tuếch, nghe bố gợi lại mấy câu thì trong đầu tôi, vô vàn cảnh tượng cứ thế túa ra.

Tôi nghiến tay chị Dương, tôi gặm bẹp vỏ lon bia, tôi lăn vào gầm ghế nhà anh Nhật, tôi ôm chặt lấy thằng Dương…

Cái đống hỗn độn gì đây trời???

Hình như tôi còn khóc rất nhiều, cứ nức nở, nấc lên rồi lẩm bẩm vớ vẩn cái gì đó, hình như tôi cứ đòi chị Dương cho mình một thứ gì đó.

Tôi cũng không nhớ rõ, từng mảnh ký ức cứ vụn vặt và rời rạc.

Hình như có ai đó đã ôm lấy tôi, xoa lưng cho tôi.

Tôi thấy Nhật và chị Dương ôm nhau.

Đau nhỉ? Hình ảnh ấy lướt qua đầu và l*иg ngực khẽ nhói lên.

Anh Nhật hôn một ai đó trên sofa? Là… thằng Dương sao??

???

Là thằng Minh Dương??

Chứ không phải chị Nguyệt Dương??

Bỏ mẹ, trái tim tôi đã rách nát, đến đầu tôi cũng có vấn đề rồi!

Trong đầu tôi toàn mấy cái vớ vẩn khỉ gió gì thế này? Nó cứ rời rạc và vô lý đùng đùng??

Mẹ kiếp.

Chắc là say quá nên ảo giác thôi chứ không thể nào có chuyện ngớ ngẩn như thế này được.

Tôi vỗ vỗ đầu mấy cái, đi lên phòng tiếp tục cái bản thảo còn đang dang dở, sắp đến hạn nộp rồi mà vẫn nhởn nhơ.



Nửa tháng sau đó, mặc dù chúng tôi sống chung trong một căn nhà nhưng số lần tôi gặp Nguyệt Dương có thể tính trên đầu ngón tay.

Từ hôm tôi uống đến say khướt, hôm biết chị đang chìm đắm trong tình yêu với một người khác, tôi luôn cố gắng tránh chạm mặt chị.

Việc nhìn thấy chị hay nghe mọi người nói điều gì đó liên quan đến chị thôi cũng khiến đầu óc của một con sinh vật đơn bào như tôi đây phức tạp lên rất nhiều, cảm xúc thì hỗn loạn.

Tất nhiên một mình tôi né là không đủ, giác quan thứ sáu đã mách bảo tôi rằng chị cũng đang tránh né tôi.

Từ hôm Nguyệt Dương đến làm việc ở công ty của bố, chị bắt đầu đi sớm về muộn, lúc tôi bình minh là lúc chị đến công ty rồi, lúc tôi đắp chăn đi ngủ là lúc chị đi làm về.

Tất nhiên cũng sẽ có những ngày chúng tôi chạm mặt nhau nhưng cũng chỉ nói qua loa vài câu vớ vẩn. Điển hình như ngày hôm nay.

Tôi bước xuống bếp lấy nước, vừa hay chạm mặt Dương vừa đi làm về.

“Chị đi làm về à?”

“Ừ.”...

Một khoảng lặng kéo dài.

Tôi cố tình chậm lại động tác.

Tôi dè dặt hỏi: “Công ty nhiều việc lắm sao?”

“Cũng bình thường.”

“...”

“Ờm, chị đang tránh mặt em à?”

“Chẳng phải em cũng đang né chị sao?”

“Không… không hề, sao em lại phải né chị??”

Nguyệt Dương nhìn tôi, ánh mắt chị dửng dưng, có đôi chút lạnh nhạt, ánh mắt ấy như cứa sâu vào lòng tôi.

Tôi né tránh ánh mắt chị một cách mất tự nhiên.

“...Nếu không còn gì thì em lên trước đây, mẹ có phần cơm chị đấy.”

Tôi vội vã chạy đi.

“Len.” Vừa bước được mấy bước thì bị chị gọi lại.

“Dạ?”

“Nước.”

“À à.”

Tôi vội vàng quay lại lấy bình nước để quên trên mặt bàn, ngu si hết sức.

Lúc tay tôi vừa cầm vào bình nước, chị đột nhiên giữ lấy cổ tay tôi, chị nhìn tôi, chị hỏi: “Em không còn nhớ gì sao?”

Tay tôi khẽ run lên: “N…Nhớ gì?”

Chị cứ thế nhìn sâu vào mắt tôi, tôi căng thẳng cúi đầu xuống. Một lúc sau chị mới buông tay tôi ra: “Không có gì, em lên đi.”

??

“Vâng.”

Tôi cần phải nhớ việc gì sao?