Chương 4.2: Qua cầu rút ván

Hai người mới gặp không được bao lâu đã phải tạm thời ly biệt.

“Đương nhiên, nếu cháu chỉ tùy tiện coi người ta là món đồ chơi thì cháu muốn làm thế nào cũng được. Bất quá lúc trước cháu lấy cổ phần uy hϊếp chú, buộc chú ra tay hỗ trợ, vậy đó chính là lời thề son sắt nói cháu sẽ phụ trách nửa đời còn lại của cô ấy.”

Thẩm Dịch không nhanh không chậm nói khiến Tống Dục không thể đáp lại.

Hắn còn chưa tới hai mươi, đối với cuộc đời của bản thân cũng chưa từng nghiêm túc mà sống một cách ngu ngốc, tuy rằng trong khoảng thời gian này đã học được cách chăm sóc người khác, nhưng việc chữa trị cùng ăn uống của Cố Đường hàng ngày đều là nhờ Thẩm Dịch hỗ trợ an bài, nói ra thì hắn không khác gì chưởng quầy phủi tay để lại việc cho tiểu nhị.

Bây giờ Tống Dục lại muốn Thẩm Dịch dọn ra ngoài ở thì không khác nào qua cầu rút ván.

Nhưng ở chung một mái hiên rất không tiện, Tống Dục cũng không phải kẻ ngốc, hắn có thể cảm nhận được Cố Đường xấu hổ, chỉ là cô sẽ không nói với hắn mà thôi. Cô gái này hẳn là đã phải rèn luyện nhìn sắc mặt người mà sống từ nhỏ, không dám gây phiền toái cho người khác vì sợ bị chán ghét, cho nên dù có chịu ủy khuất cũng sẽ làm như không có việc gì.

Nghĩ đến đây, Tống Dục liền có chút đau lòng, mà hắn lại có việc cầu Thẩm Dịch giúp đỡ nên đành phải thỏa hiệp.

“Nếu vậy cháu sẽ tới bên kia chuẩn bị, chú giúp cháu chăm sóc cô ấy một thời gian, rồi sau sẽ trở về đưa cô ấy đi cùng.”

Đối với ngữ khí trịnh trọng tựa như phó thác bảo bối của Tống Dục, tuy rằng Thẩm Dịch vô cùng bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn đành phải đáp ứng.

Chị gái thật đúng là để lại phiền toái lớn cho anh, phiền toái lớn này còn đem theo một cái phiền toái nhỏ nữa chứ.

Tuổi thì không nhỏ hơn anh bao nhiêu, lại còn muốn anh giúp đỡ chùi đít, đã vậy còn phải chịu ghét bỏ vì xuất hiện không đúng lúc.

Ngày hôm sau, Thẩm Dịch mang theo Trần tiểu thư tới nhà ăn cơm.

Như anh giới thiệu thì người này chỉ là đồng nghiệp, hai bên có không ít việc cần lui tới.

Trần Tĩnh Nghi là thiên kim đại tiểu thư, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, khí chất hào phóng khéo léo, giơ tay nhấc chân đều bày ra tu dưỡng tốt đẹp.

Một thân váy liền áo màu vàng nhạt, trên cổ đeo một chuỗi vòng trân châu mượt mà no đủ tựa như dáng người của cô ấy, không quá sặc sỡ lóa mắt nhưng lại khiến người vui vẻ thoải mái, từng cử chỉ hành động đều ưu nhã như được điêu khắc thành.

Cho dù biết thân phận của Cố Đường, nhưng ánh mắt của cô ấy cũng không toát ra chút gì dị thường lãnh đạm, thái độ vô cùng ôn nhu thân thiện, ngẫu nhiên còn chủ động thảo luận vài đề tài thú vị với Cố Đường. Cô ấy ngồi đây tựa như nữ chủ nhân của căn nhà, làm bầu không khí yên tĩnh trên bàn cơm sôi nổi hơn không ít.

Cố Đường cũng không lộ ra dáng vẻ khϊếp nhược, rốt cuộc cô đã trải qua không ít chuyện, trên mặt trước sau giữ vững nụ cười mỉm, đáp lại Trần Tĩnh Nghi vô cùng tự nhiên, không có chút thụ sủng nhược kinh lấy lòng, cũng không vâng vâng dạ dạ mà chỉ tựa như bạn bè bình thường, hoàn toàn không khiến bất luận người nào cảm thấy xấu hổ.

Hai người phụ nữ phụ trách làm nóng bầu không khí, ngược lại hai nam chủ nhân Thẩm Dịch cùng Tống Dục lại không nói lời nào mà chỉ cúi đầu dùng cơm, chỉ là Tống Dục thỉnh thoảng vẫn gắp đồ ăn cho Cố Đường. Thấy động tác nhỏ của hai người lộ ra quen thuộc thân mật, Trần Tĩnh Nghi còn trêu chọc vài câu.

Lúc này, Tống Dục vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hỏi một câu kinh người với Thẩm Dịch.

“Trần tiểu thư sẽ là mợ tương lai của cháu sao?”

Hắn vừa dứt lời, phảng phất toàn bộ bầu không khí đều yên tĩnh lại. Trên mặt Cố Đường vẫn phẳng lặng như nước, kỳ thật cũng rất tò mò.

Thẩm Dịch cùng Trần Tĩnh Nghi ngồi ở kia không khác gì một đôi, cảm giác đem lại chính là một đôi vợ chồng cầm sắt hài hòa, cử án tề mi.

Thẩm Dịch còn chưa trả lời, Trần Tĩnh Nghi đã nở nụ cười, nói với giọng điệu nghịch ngợm vui vẻ.

“Nếu được như vậy thì chị sẽ rất vinh hạnh, chị đã yêu thầm chú của em nhiều năm rồi đấy.”

Biểu tình cùng ngữ khí của cô ấy tựa như nói giỡn, vô cùng tự nhiên mà rời đề tài này, mà Thẩm Dịch cũng không có trả lời.

Sau khi dùng qua bữa tối, Thẩm Dịch liền đưa Trần Tĩnh Nghi về, cho tới tận khuya anh mới trở về nhà.