Bây giờ đã là qua bữa tối, hoàng thượng đang nghĩ tới Như Ý có ăn nhiều không, nàng ăn có ngon miệng không, có uống thuốc đầy đủ hay không, nàng có cảm thấy khó chịu hay không. Ý nghĩ về nàng liên tục lặp lại trong đầu của hắn.
Một lúc sau, hắn ra khỏi Cửu Châu Thanh Yến, Lý Ngọc cùng hắn đi về phía Thiên Địa Vạn Xuân, trong lòng bối rối, sợ mình sẽ làm nàng đau lòng, lúc này hắn nảy ra một suy nghĩ, hắn bồi nàng ngủ....
Lúc này Như Ý mới uống thuốc xong, Dung Bội rót nước cho nàng súc miệng để đỡ đắng, thấy sắc mặt của nương nương khá hơn, vui vẻ nói: "Nương nương, người có vẻ khỏe hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, người nên xuống giường đi lại, có lẽ sẽ mau nhanh hồi phục."
Như Ý nghe xong liền cười: "Bổn cung đã ngủ rất lâu rồi, hiện giờ cũng không muốn ngủ nữa, hiện giờ cũng không muốn ngủ. Đã lâu không đi lại, Dung Bội, mau đỡ ta dậy đi lại." Dung Bội tiến lên mặc thêm quần áo cho Như Ý, cẩn thận đỡ nàng đứng dậy, nàng đi lại rất khó khăn.
"Ta thật sự đã ngủ quá lâu rồi, bây giờ chân tay không còn linh hoạt nữa."
"Nương nương, người hôn mê lâu như vậy, đi lại đương nhiên sữ có chút khó khăn, Giang thái y nói, hằng ngày đỡ người đi dạo cũng tốt, nhưng nô tỳ sợ người mệt."
"Được rồi, ngày mai ngươi đỡ ta ra khỏi tẩm cung đi dạo, ta đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời. Ta cảm thấy rất nhàm chán." Dung Bội cùng tán ngẫu với Như Ý. Người ở bên ngoài nhìn thấy hết cảnh này, Như Ý có thể khỏe mạnh lại hắn rất vui vẻ, hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, Lý Ngọc ở một bên hỏi: "Sao hoàng thượng không vào ạ?" "Chờ một chút, ngươi sợ trẫm không đi vào sao?" Lý Ngọc không dám hỏi gì, hoàng thượng đứng ở ngoài một lúc, không dám đi vào.
Như Ý đang ngồi trên ghế, nàng bảo Dung Bội tìm giúp mình mấy tập thơ, Dung Bội lo lắng tìm, thầm nghĩ trong lòng: "Nương nương, cơ thể người chưa khỏe hẳn, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn."
"Được rồi, ta không sao, bây giờ ta cũng không ngủ được, ngươi không cần lo lắng." Dung Bội do dự đưa sách cho nàng, Như Ý cũng cho cô ấy lui xuống nghỉ ngơi, lát nữa sẽ gọi Dung Bội sau, Dung Bội vốn không đồng ý, nhưng dưới sự thuyết phục của Như Ý, cô cũng lui xuống nghỉ ngơi.
Sau khi ra ngoài, Dung Bội nhìn thấy hoàng thượng, đang định hành lễ, hắn ra hiệu cho cô dừng lại.
"Tình hình của hoàng hậu thế nào rồi? Nàng ăn uống có tốt không, có uống thuốc đúng giờ không?" Dung Bội bẩm báo tình hình của Như Ý cho hắn, hắn nghe được nàng ăn uống rất tốt, uống thuốc đúng giờ, hắn cũng yên tâm hơn. Không lâu sau hắn mở miệng: "Ngươi và Lý Ngọc lui xuống đi, trẫm tự mình đi xem, có việc trẫm sẽ gọi các ngươi." Hắn vừa bước đi vừa nói.
Như Ý cho rằng Dung Bội còn lo lắng cho nàng, nên quay đầu lại định nói rằng mình không sao, nhưng lại nhìn thấy người nàng không muốn gặp mặt, hắn cười với nàng, Như Ý coi như không nhìn thấy, nàng vừa muốn hành lễ, nhưng hắn đã nhanh tay đỡ lấy nàng, ôn nhu nói: "Thân thể nàng không tốt, không cần hành lễ!" Hắn ước sau này nàng đừng hành lễ với hắn, Như Ý lạnh lùng mở miệng: "Tạ hoàng thượng." Lúc trước hắn không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại hai từ "đa tạ" dường như kéo xa khoảng cách giữa hai người hơn. Cứ như vậy, hai người không nói gì nữa, tẩm điện trở nên yên tĩnh, hoàng thượng nhìn thấy quyển sách để trên bàn: "Nàng đang đọc sách gì vậy?" Hắn cầm quyển sách trên bàn lên.
"Há tất cầm mới không kịp, thua kiếm cũ lâu ngày." Những chữ này đập vào mắt của hắn, hắn tức giận xé một trang giấy, trực tiếp ném xuống đất. "Sau này nàng đừng đọc những quyển sách như này nữa!"
Như Ý giật mình, nhưng vẫn tỏ ra ủy khuất hỏi: "Tại sao?"
"Nàng đọc sách này sẽ cảm thấy không vui, trẫm không muốn nàng không vui."
"Đây chính là bài thơ hoàng thượng viết! Thần thϊếp chỉ là thích hai câu thơ này nên chép lại mà thôi, cũng không có gì không vui, hoàng thượng nghĩ nhiều rồi." Hoàng thượng nhất thời không biết nói gì, một lúc sau mới mở miệng: "Muộn rồi, mau đi ngủ thôi." Hắn vội vàng nói tiếp: "Bệnh tình hoàng hậu chuyển biến tốt đẹp, trẫm nên ở bên hoàng hậu!" Hắn gọi Dung Bội và Lý Ngọc vào thay y phục cho Như Ý và mình.
Hai người nằm cạnh nhau, Như Ý quay lưng về phía hắn, nằm cách hắn rất xa, hắn không để cho nàng làm như vậy, nàng lùi lên hắn lại lùi lên theo, cho đến khi nàng không còn chỗ để lùi lên, hắn đưa tay ôm lấy nàng từ phía sau, "Mau ngủ đi, ngủ sớm rất tốt cho cơ thể!" Như Ý hết cách, hiện tại nàng không muốn thân mật với hắn như vậy, nhưng hắn từng bước bức ép, nàng di chuyển hắn cũng di chuyển, nàng mở miệng nói: "Hiện giờ cơ thể thần thϊếp không khỏe, hoàng thượng nên đến chỗ khác thì hơn."
"Mai chúng ta nói chuyện tiếp, trẫm buồn ngủ rồi!" Như Ý thầm nghĩ, hắn cứ như vậy mà quấy rầy nàng?
____
Hoàng thượng mặt dày thiệc, edit đoạn cuối mà mình cười quá trời luôn ấy=))))