Chương 6

Hải Lan vẫn cứ vùi mặt trong vòng tay ấm áp của Như Ý mà khóc nức nở. Người khẽ vỗ về an ủi nàng, nhìn lại cả một cuộc đời dài, Như Ý chợt nhận ra. Cô gái Hải Lan yếu đuối của bây giờ đã vì người mà mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một mình cô ấy đã chiến đấu với cả cái hậu cung thâm sâu kế hiểm này để giúp người từng bước lên ngai vị Hoàng Hậu.

Những lời an ủi động viên, những câu khích lệ của Như Ý lúc này không thể lọt vào tai Hải Lan được, vì hiện tại, nàng không thể nào vượt qua được sự ám ảnh của buổi tối hôm qua. Nàng vẫn khóc, khóc mỗi lúc một to hơn. Trong miệng không ngừng chất vấn tại sao bọn họ có thể độc ác như vậy? Như Ý chỉ biết bất lực giải thích. Trong cung là vậy, muốn tồn tại được ở đây, chỉ có cách duy nhất là mạnh mẽ đối diện mà thôi…

…………….

Thái giám đi vào trong truyền chỉ Hoàng Thượng kêu Như Ý tới dưỡng tâm điện, dù không nỡ nhưng Như Ý bắt buộc phải nới lỏng vòng tay của mình ra, để Hải Lan ngồi bình tâm lại còn mình thì đi gặp Hoàng Thượng, Hải Lan lúc này liền với lấy cái chăn rồi tiếp tục ngồi co ro khóc lóc trước mặt những nô tài và tì nữ xung quanh.

Lúc đi tới tới dưỡng tâm điện, Như Ý thấy Lý Ngọc đang ở trước sân và phải quỳ trên tảng gạch ngói. Ngoài trời thì lạnh buốt, Lý Ngọc lại phải chịu thêm sự tra tấn nơi đầu gối mình, nhìn thôi cũng đã thấy đau thay. Như Ý cùng Nhị Tâm đứng lại dò hỏi nhưng Lý Ngọc cứ úp mở nói rằng tại mình làm sai nên bị sư phụ phạt. Như Ý liền hiểu ngay vấn đề, chắc chắn do tối qua Lý Ngọc giúp Nhị Tâm báo tin cho Hoàng Thượng nên bị tên thái giám Vương Khâm trừng phạt. Người dặn dò Lý Ngọc lát nữa ghé Diên Hy cung để Nhị Tâm xoa thuốc cho, Lý Ngọc ngước mắt lên nhìn Nhị Tâm thì nhận được cái gật đầu đồng thuận từ nàng, trong lòng anh chàng thái giám bỗng len lói chút ấm áp tình người giữa dòng thời tiết lạnh ngắt. Như Ý nhìn Lý Ngọc rồi rồi đi vào gặp Hoàng Thượng, thì tên Vương Khâm nịnh hót đi ra, miệng lưỡi ráo hoảnh khiến Như Ý càng thêm phần khinh ghét. Bỏ lại cho hắn câu nói mang tính sát thương rất cao. "Cùng là hạ nhân thôi mà, có nhất thiết phải hành hạ nhau vậy không?" Như Ý liền đi vào trong gặp Hoàng Thượng để tên thái giám kia mặt mày tím lại vì tức tối…

Trong điện, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ngồi dùng trà chờ Như Ý diện kiến. Sau khi thỉnh an hai người xong, Hoàng Thượng cho Như Ý ngồi, người ho liên tục khiến Hoàng Thượng có chút đau xót, ngài ta cũng không hà tiện mà mở lời hỏi thăm sức khoẻ của Như Ý và Hải Lan sau màn tra tấn tối qua. Như Ý vẫn nhẹ nhàng trình bày rõ tình trạng bất ổn của Hải Lan về cả tinh thần lẫn thể xác. Hoàng Thượng cũng chỉ biết dặn dò người ở cùng với nàng thì chịu khó chăm sóc cho nàng vượt qua cơn hoảng loạn này. Quên đi những chuyện đã qua. Như ý khẽ gật đầu đồng thuận. Cử chỉ của người thật dịu dàng làm sao, khiến cho Hoàng Thượng càng thêm phần yêu thương. Ánh mắt ngài nhìn người đẩy quan tâm lo lắng khiến Hoàng Hậu ngồi bên cạnh không ngừng nổi lên những cơn ghen cuồn cuộn. Như Ý biết chứ, hiện tại, người chỉ thắng ả ở chỗ Hoàng Thượng yêu người nhiều hơn thôi. Như Ý vẫn giữ sắc nhẹ nhàng hiền thục nhưng không thiếu phần kiên định để đối diện với Hoàng Hậu…

Hỏi han xong xuôi, Hoàng Thượng mới đi vào vấn đề chính. Theo như lời Hoàng Hậu kể thì mấy ngày hôm nay Mai đáp ứng không chịu diện thánh, trưa nay, sau khi ăn trưa nàng ấy lại đến gặp Hoàng Hậu và cho xem mặt, Hoàng Hậu nhất thời không biết giải quyết vấn đề này thế nào nên đành dẫn nàng ấy tới gặp Hoàng Thượng. Sau đó, Hoàng Hậu kêu Tố Luyện đi gọi Mai đáp ứng tới. Trong lúc chờ đợi, ả liên tục trình bày với Hoàng Thượng việc Mai đáp ứng buồn khóc tỉ tê, mà hôm Mai đáp ứng bị Cao Hy Nguyệt đánh, Như Ý cũng có mặt lại còn tiễn nàng ấy về, vậy nên ả cho gọi cả người tới.

Như Ý cười khẩy trong lòng, vì những gì xảy ra sau đó, người vẫn nhớ như in. Hải Lan cũng vì việc này mà quên cả việc mình đang bị sốc, lao tới đây để bảo vệ người mà. "Hoàng Hậu à, lần này người lại phải chịu ấm ức rồi. Trong Hoàng cung này, ai ta cũng có thể tha cho nhưng ngươi thì không, ngươi cướp đi quyền làm mẹ của ta và Cao Hy Nguyệt… Cùng là đàn bà, mà ngươi lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng đoan trang, một mẫu nhi hiền đức. Nhưng mà, ngươi tâm địa rắn rết, đứng sau thao túng, cùng Gia Quý Nhân bày mưu tính kế nắm vào điểm yếu của Cao Hy Nguyệt để mượn dao gϊếŧ người. Ngươi phải xuống địa ngục mà hối lỗi đi."

Mai đáp ứng tới, cắt đứt mạch suy nghĩ của Như Ý. Sau khi thỉnh an xong, Hoàng Thượng hỏi han về việc Mai đáp ứng chỉ bị tát vài cái, lẽ ra phải khỏi rồi. Nhưng sao lại có vẻ nghiêm trọng vậy. Mai đáp ứng nghe vậy liền cởi khăn che mặt ra, nguyên một tròm hoẻn đỏ in trên mặt nàng. Như Ý cũng ngước nhìn, ánh mắt người bình thản không còn bất ngờ như lần trước nữa. Còn Hoàng Thượng thì rất bất ngờ, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ trạng thái lạnh lùng của quân vương nghe Mai đáp ứng khóc lóc trình bày.

Đối với một nữ nhân trong Hoàng cung, nhan sắc là một vũ khí rất lớn, giữ vai trò quyết định cuộc sống, sự sinh tồn ở đây. Hoàng Thượng tạm tin là Mai đáp ứng sẽ không dám hủy dung như vậy… Hoàng Hậu đương nhiên nằm trong tay phần thắng, bởi vì thuốc này là người kêu tố luyện mang tới, lấy danh nghĩa của Cao Hy Nguyệt tỏ thành ý chuộc lỗi để bình ổn hậu cung. Nhưng người chạm vào thuốc cuối cùng lại là Như Ý. Ả đắc thắng trong lòng khi nghĩ đến lần này Như Ý chắc chắn không thể thoát tội. Nhìn trong ánh mắt Hoàng Hậu, hiện rõ hai từ hả hê. Như Ý cũng đâu chịu thua, đưa ánh mắt "hãy chờ đấy" mà đáp trả lại ả.

Những kẻ gây tổn thương cho người khác thì đang vui vẻ vì thành quả của việc làm khốn nạn của họ. Còn người phải chịu sự hãm hại kia, lại phải co mình đau đớn vì danh dự đã không còn. Cuộc đời này có bất công quá không? Như Ý từng đặt ra câu hỏi ấy khi chứng kiến Hải Lan bị đối xử như vậy. Nhưng lần này, người thấy, cuộc đời rõ ràng là có nhân quả báo ứng. Hoàng Hậu, Cao Quý Phi, Gia Quý Nhân. Rõ ràng sau này bọn họ cũng phải chết đau đớn đó thôi.