Chương 3

"Ngủ tiếp vậy."

...

Vừa tỉnh dậy, tôi bị người ta trói chặt lại và khiêng lên trên núi.

Tôi nghe thấy những người đang khiêng tôi nhỏ giọng thì thầm.

"Sao cô ta không nhúc nhích thế nhỉ? Chẳng lẽ là đã chết rồi à?"

"Không nói chính xác được, tôi xem tin tức thấy đều nói hiện tại sinh viên rất dễ bị chết."

Tôi: "..."

Tôi phối hợp vùng vẫy vài cái, hai người đó nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

"Nghe nói việc minh hôn này phải chôn sống, lần trước nhà họ Từ có người chết nên Thất gia đã rất tức giận!"

Họ cho rằng chuyện dùng người sống để minh hôn là chuyện bình thường.

Tôi càng nghe thì sắc mặt càng tối sầm lại.

Họ không sợ bị nghiệp quật à?

Lảo đảo đi được hơn một tiếng thì cả đoàn dừng lại.

Có người đi đến trước mặt tôi, đi vòng qua tôi rồi thấp giọng lẩm bẩm gì đó.

Người đó vừa dứt lời thì tôi bị người đó nâng lên rồi để vào trong quan tài.

Quan tài bị đậy nắp lại từng chút một, tôi kéo miếng vải đen đang bịt trên mặt xuống.

Tấm bia rồng đang đeo trước ngực lại nóng lên.

Cảm nhận được cái cảm giác quấn quanh eo vô cùng quen thuộc đó làm tôi không nhịn được thở dài một hơi.

Thò tay lên vuốt lớp vảy lạnh lẽo của nó vài lần.

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận mà."

"Em đã kết hôn rồi, sao có thể kết hôn với thằng nhóc con nữa được chứ?"

"Được rồi được rồi, bây giờ là xã hội văn minh, không thể ăn thịt người được, chỉ là mấy đứa nhóc sáu, bảy mươi tuổi thôi mà, tức giận với họ làm gì?"

...

Tấm ván quan tài bị đinh đóng chặt lại, nâng lên một cái rồi rơi xuống đất.

Có lẽ là nửa tiếng sau, tôi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào từ bên ngoài nữa.

Tôi vô tình ngủ quên mất rồi, người lớn tuổi nên thường thích ngủ.

Nhưng lần này không tỉnh giấc không được, có người đến để đào mộ tôi lên.

m thanh móng vuốt cào cào vào quan tài vô cùng chói tai.

Tôi nhìn chằm chằm vào nắp quan tài trên đầu, trong lòng vô cùng kích động.

"Cuối cùng cũng đến!"

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, đột nhiên nắp quan tài mở ra.

Ánh trăng mờ chiếu sáng con quái vật trước mặt tôi.

Nó là thứ mặt chuột thân người, đầu có lông màu trắng, trông vừa xấu xí vừa đáng sợ.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn đâm thẳng vào cổ tôi, tôi thò tay ra bóp cổ nó.

Mắt chuột quỷ đỏ bừng trợn ngược, lúc thấy mặt tôi, đồng tử bỗng co rút.

Tôi nhìn nó rồi nhếch miệng cười: "Bắt được mày rồi đồ chuột thối."

"Một trăm năm trước cho mày chạy chứ bây giờ để tao xem mày chạy đi đâu?"

Tiếng thét chói tai của con chuột quỷ vang lên bên tai tôi: "Đồ bà già chết tiệt, sao bà vẫn còn sống!"