Chương 1

Là một sinh viên đại học bình thường, tôi đã bị bắt cóc trên đường đi du lịch.

Lúc này tôi bị người ta trói chặt tay và bị đẩy vào một căn nhà tranh tối tăm.

Đóng cửa lại, tiếng nói chuyện truyền vào từ bên ngoài.

Giọng bà cụ có hơi kích động: "Thất gia, đã tìm được vợ cho Diệu Tổ nhà tôi chưa?"

Cái người tên Thất gia đó hừ lạnh: "Đã tìm được rồi, mệnh cách của con nhóc kia cực kỳ quý giá, quá đủ để cưới cho Diệu Tổ nhà bà."

"Đi chuẩn bị nhanh lên, trong đêm mai phải làm minh hôn cho nó!"

Bà cụ liên tục lên tiếng: "À! Tôi đi ngay đây!"

...

Tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, tôi dễ dàng thoát khỏi sợi dây, sờ hai lần lên cái khoá sắt đang treo trên cánh cửa gỗ.

Cả căn phòng bị đóng kín không một kẽ hở, chỉ còn một cái cửa sổ nhỏ được mở trên cửa chính.

Tôi trải rơm xuống đất và nằm lên trên đó.

Tấm bia rồng đeo trên ngực bắt đầu hơi nóng lên, toả nhiệt, tôi thò tay cầm lấy nó.

Thấp giọng nói: "Không sao cả, để xem rốt cuộc họ muốn làm cái gì."

Bia rồng dần mát trở lại, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Chưa kể là ngủ trên rơm còn rất thoải mái nữa.

Tôi ngủ một giấc đến khi bầu trời tối đen, vừa thức giấc chưa được bao lâu đã nghe thấy ngoài cửa có người đến.

Người đó cẩn thận từng li từng tí mở cửa sắt nhỏ ra, trên đó xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi bẩn.

Tôi nhảy ra từ bên cạnh, cô bé bị tôi làm cho giật mình rồi ngã xuống đất.

Nhóc này có hơi ngốc.

Cô bé đứng lên, đưa màn thầu đang cầm trong tay cho tôi: "Ăn cơm đi."

Tôi không cầm lấy mà hỏi cô bé: "Em là ai?"

Mặt cô bé vô cùng bẩn, ngược lại đôi mắt cực kỳ sáng, giọng nói rất nhỏ: "Em là Chiêu Đệ."

Tôi lại hỏi cô bé: "Vậy em có biết chị là ai không?"

Cô bé gật đầu: "Em biết, chị là vợ của Diệu Tổ, là em dâu của em."

Tôi: "..."

Thấy tôi không nói lời nào, cô bé ghé vào cửa sổ nhỏ rồi nhìn xuống chỗ tôi: "Trông chị đẹp thật đấy, chị tên là gì?"

Tôi cười: "Chị tên là Vân Như Ý."

Cô bé suy nghĩ: "Chưa từng nghe nói đến."

Nhóc này không có mắt nhìn, tôi tuỳ tiện nói ra vài câu mà cô bé đã nói ra hết rồi.

Ngôi làng vùng sâu vùng xa này tên là thôn Thạch Bàn.

Nhà cô bé đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, cô bé còn có một người em trai tên là Từ Diệu Tổ, năm nay vừa tròn mười ba tuổi.

Một tháng trước, Từ Diệu Tổ đi lên núi chơi với mấy đứa nhóc trong thôn, đến khi bầu trời đen kịt cũng không thấy về.