Canh Mạnh Bà
Ở đầu cầu nại hà luôn có người phát canh mạnh bà, ai muốn đầu thai chuyển kiếp đều phải uống thứ canh này để quên đi tất cả chuyện kiếp trước. Người phát canh ở đầu cầu nại hà cũng không phải chỉ có một mình Mạnh bà mà còn có một cô gái trẻ gọi là Ức nhi.
Một hôm đứng trước cầu nại hà có một công tử trẻ tuổi cậu ta đứng đó từ hôm này qua hôm khác vẫn mãi không chịu nhận canh cũng như bước qua cầu. Mạnh bà thấy vậy hỏi Ức nhi
- Ức nhi nhìn vị công tử đó có thấy quen không
- Ức nhi ghĩ mãi vẫn không nhớ ra chắc là không quen
Mạnh bà nhìn nàng rồi nhìn vị công tử kia tiếp tục nói
- Đó là vị công tử si tình nhất thế gian này tiếc là người trong lòng cậu ta lại không nhớ được cậu ta đó quả là một chuyện tình buồn.
"Ngày xưa trên tiên giới có một vị tiên rất tài giỏi vị tiên này đem lòng yêu một yêu nữ chuyện bị ngọc đế biết được cả hai người đều bị phạt. Cả hai bị cho uống nước vong tình một người bị phạt làm phán quan người kia phải đầu thai mười kiếp sống đời cơ cực nhục nhã.
Kiếp đầu tiên nàng ta vừa sinh ra đã bị bỏ rơi trôi trên sông cuối cùng không ai cứu nàng ta bị sóng nước dìm chết cuộc đời chưa qua nổi một ngày. Hết lần này đến lần khác cuộc đời nàng ta vẫn chưa có chút ánh sáng. Đến kiếp thứ bảy nàng ta đầu thai làm một kĩ nữ cuộc đời bị người đời cười chê thân xác mặc người chà đạp. Một hôm Diêm Vương sai phán quan và hắc bạch vô thường đi bắt hồn nàng ta khi thấy nàng ta nằm thoi thóp trên giường mọi kí ức tưởng chừng đã bị nước vong tình làm lãng quên kia lại ùa về cuối cùng hắn tìm mọi cách để nàng ta được sống mặc dù nàng ta đã quên tiền kiếp năm xưa nhưng hai người vẫn có tháng ngày ân ái vui vẻ. Mọi chuyện bị thiên đình biết được một lần nữa hai người lại bị phạt lần này vị phán quan là người đầu thai chuyển kiếp.
Khi đi qua cầu Nại Hà hắn được uống một chén vong tình thủy một chén canh Mạnh Bà vậy mà hắn vẫn nhớ vị cô nương đó năm tháng ở trần gian hắn luôn tìm kiếm nàng đến chết xuống âm phủ hắn vẫn tìm nàng"
- Công tử đó quả nhiên si tình nhất thế gian. Mạnh Bà cuối cùng họ có gặp nhau không?
- Có cuối cùng hắn đã gặp lại cô nương đó chỉ là cô nương đó vẫn không nhớ hắn. Hắn lại chẳng dám lại gần vị cô nương đó vì sợ lại sảy ra chuyện chia rẽ hai người họ. Hắn ngày ngày ở bên đây cầu Nại Hà nhìn ngắm vị cô nương đó có lẽ hắn mãi mãi cũng không qua cầu đến khi vong hồn tiêu tan có lẽ hắn sợ một lần nữa đi qua cầu Nại Hà sẽ quên mất mọi thứ về cô nương đó.
Ức nhi khóe mắt cay cay nhìn Mạnh Bà.
- Mạnh Bà canh của người ai uống vào cũng đều quên đi chuyện kiếp trước vì sao công tử đó uống mãi vẫn không quên đoạn tình duyên đau khổ đó.
- Ức nhi canh của ta chỉ là một chén canh bình thường quên hay nhớ là do người uống. Có người nói không muốn quên vẫn cứ quên đó là do lòng họ thật ra đã không muốn nhớ nữa có người lại nhớ đó là vì lòng họ đã khắc quá sâu muốn quên cũng không thể nào quên được.
Ức nhi lệ trào khỏi khóe mắt tự tay rót một chén canh đi lại chỗ của công tử kia.
- Công tử người uống chén canh này đi rồi quên cô nương kia đi vui vẻ đầu thai sống một kiếp người mới. Vui vẻ cũng được sầu khổ cũng được nhưng hồn phách tiêu tan vì một người không nhớ nỗi mình quả là tàn nhẫn. Công tử có từng nghỉ vì sao nàng lại quên người chưa có lẽ yêu người đã làm nàng tổn thương quá lớn. Nàng muốn quên đi để có thể tiếp tục vui cười sống một cuộc đời mới vì vậy người cũng nên quên nàng rồi.
Vị công tử nhìn nàng hồi lâu cuối cùng cầm chén canh uống cạn. Chàng ấy bái biệt nàng bái biệt Mạnh Bà vừa đi qua cầu vừa hát:
Ta hỏi nàng nàng có yêu ta không.
Nàng nói có ta liền cùng nàng chạy trốn.
Năm tháng nhân gian ta cùng nàng vui vẻ.
Một ngày nàng hỏi nếu uống canh Mạnh Bà có quên nàng không.
Ta nói không quên nàng cũng bảo không quên.
Bảy kiếp nhân gian cuối cùng ta cũng gặp nàng, nàng quên ta.
Chính kiếp làm người cuối cùng trở về địa phủ nàng lại là người phát canh Mạnh Bà.
Nàng quên ta rồi là nàng thất hứa.
Ta cũng mệt rồi ta không nhớ nàng đâu.
Cầu Nại Hà bên kia sưng mù không thấy được gì chỉ còn nghe vọng lại tiếng hát. Ức nhi ngẩn ngơ nhìn về một phương xa xăm lòng chợt dâng niềm chua xót lạ thường. Nước mắt nóng hổi trào ra không cầm lại được. Nàng nhớ ra có một yêu nữ tên Lịch Vũ có một thượng tiên tên Trường Quân .... họ từng thề sẽ yêu nhau đời đời kiếp kiếp..