- Là chị sao??
Giọng nói yếu ớt và mất đi nhiều sức lực đột ngột phát ra, Thanh Hoa ngồi gục đầu vào Kim Tinh bỗng nhiên bất ngờ.
- Phu nhân người tỉnh rồi, người làm em sợ chết đi được.
- Tôi chỉ là buồn ngủ quá nên đã hϊếp đi từ lúc nào, bộ tôi làm chị sợ sao?
Kim Tinh ngồi dậy nhìn về khuôn mặt đang vì cô mà khóc đến sưng cả mắt.
- Em, em gọi phu nhân mãi. Nhưng người không tỉnh dậy, em cứ nghĩ......
Kim Tinh bật cười thành tiếng.
- Sao, đừng nói là chị nghĩ tôi.... haha. Tôi chỉ buồn ngủ hoi, không có chết.
Kim Tinh lấy bàn tay mình đặt lên mái tóc đang rối bời của Thanh Hoa, cô vừa xoa nhẹ vừa nở môi cười hạnh phúc.
- Ít khi tôi lại có cảm giác hạnh phúc như bây giờ, cảm ơn chị. Vì chị đã khóc vì tôi, dù tôi chẳng sao cả, nhưng mà nè,
- Tôi đã đợi chị đấy.
Thanh Hoa ngạc nhiên nhìn Kim Tinh, khoảng một giây sao câu hỏi cô ấy liền lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.
- Sao lại chờ, phu nhân không đi ngủ sao, không cần phải chờ em đâu.
- Vì chị nói sẽ quay lại, nên tôi mới ngồi đây không dám ngủ. Nhưng ai mà biết,....chị lại về muộn đến vậy.
Thanh Hoa trầm ngâm một lúc, rồi quay lại nhìn về Kim Tinh.
- Em tìm cách để giúp chúng ta ra khỏi đây,
- Nên đã không tới như đã hẹn với phu nhân, người đừng giận em nhé.
Kim Tinh gật đầu.
- Vậy chị mau nói mọi chuyện cho tôi nghe đi, tôi muốn hiểu rốt cuộc là đang có chuyện gì chứ.
Thanh Hoa lại khá sững người khi Kim Tinh nhắc đến chuyện này, cô không nghĩ Kim Tinh sẽ hỏi nhưng nếu bây giờ nói ra mọi việc liệu có phải đúng không?, Thanh Hoa trầm ngâm khá lâu, cô vẫn không biết nên phải nói gì cho Kim Tinh hiểu. Chẳng lẻ nói cô là người cao cao tại thượng, xem trời bằng vung, yêu Nam thiếu gia đến điên điên dại dại, chuyện gì cũng dám làm. Thành ra mới có hậu quả như bây giờ sao??
- Phu nhân, chuyện dài lắm, hiện giờ người chỉ cần hiểu. Chúng ta, vốn không thuộc về đây, em sẽ cố gắng đưa người và em về quê. Nơi có hạnh phúc và tự do của chúng ta, người chịu không?
- Tất nhiên là tôi chịu rồi, nhưng chỉ có bao nhiêu hoi sao, không còn gì nữa à. Như là tôi bị vớt lên từ biển hay là gì đó mau nói đi.
- Phu nhân, chỉ có bao nhiêu đó hoi.
Kim Tinh im lặng sao câu đáp lại của Thanh Hoa.
- Vậy, tôi tên gì, sao từ đầu tới bây giờ chị lun gọi tôi là phu nhân vậy?
Thanh Hoa im lặng nhìn về phía cô, lòng cô ấy thầm nghĩ. Nếu bây giờ nói ra mọi thứ hay tất cả sự thật thì chẳng khác nào lại khiến Kim Tinh lại đau đớn thêm một lần nữa, vậy thì chẳng nói gì cả, hoặc xoá bỏ hết kí ức lúc trước thì sẽ tốt hơn, là lại nói ra những điều đau lòng ấy.
- Chị tên là Thanh Tịnh, là chị ruột của em. Chúng ta bị bắt vào đây cho nên chị hãy ở yên đây đợi có thời cơ em sẽ đưa chị em mình ra khỏi đây. Còn,.....
- Còn về chuyện phu nhân, thì chị hãy quên đi. Chị không phải phu nhân, chỉ là nhầm lẫn hoi, nên chị đừng để tâm đến nó nữa.
Kim Tinh gật đầu, dù trong lòng cô có khá nhiều uẩn khúc, nhưng lúc này Thanh Hoa nói gì thì cô cứ cho là vậy đi, dù sao cô cũng cảm thấy người con gái này thật sự đang bảo vệ mình, chứ cũng chưa từng làm hại đến cô.
- Vậy chị gọi em là Thanh Hoa nhé.
- Được, chị gọi sao cũng được.
Thanh Hoa định rời đi thì bị cánh tay của Kim Tinh dang ra nắm lại.
- Em có một ít thuốc giảm đau không?
***
Tại bệnh viện lớn của Hải Thành, tại tầng 68, phòng 305. Tiếng bước chân của dài cao gót đang dần tiếng lại cánh cửa ấy.
- Cũng đã nửa tháng rồi, cô định nằm mãi nơi đây sao?
Một giọng nói với âm giọng sắc sảo phát ra từ phía cánh cửa khiến cô gái nằm trên giường, hai chân đang bị bó lại rất to. Trên tay còn đang phải truyền dịch vào.
- An Thất, sao lại là cô.
- Không là tôi thì chị nghĩ là ai, là anh Mộ Phong à?
Lâm Ngọc nằm trên giường đột ngột bậc dậy chỉ vì câu nói của An Thất.
- Anh Mộ Phong, anh ấy đâu rồi. Sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa đến thăm tôi chứ?
An Thất đứng dựa vào góc giường, nghe được câu nói của Lâm Ngọc cô ấy liền bật cười thành tiếng.
- Thăm chị, tại sao phải thăm chị. Chị là gì với anh ấy mà anh Phong phải đích thân tới đây chứ, anh ấy bảo tôi đến đây để xem chị sống chết sao rồi. Chị không cảm ơn tôi thì hoi còn làm bộ mặt thất vọng đấy, định cho ai xem hả.
Lâm Ngọc tức giận đến nhịp tim của cô ta đột ngột tăng lên đến mất kiểm soát.
- Là mày hại tao.
- Ô này, chị đừng nói bậy vu oan cho em chứ. Nào bình tĩnh lại, chị mà chết thì người ta lại nói tôi gϊếŧ chị thì không hay đâu.
Lâm Ngọc cầm lấy chiếc cốc nước trước mặt ném thẳng về phía của An Thất.
- Mày là ác quỷ, tao sẽ nói tất cả với anh Mộ Phong, tao xem mày dám hóng hách đến nhường nào.
An Thất né sang một bên tránh được cốc nước bay vào người, cô ta vủi nhẹ chiếc váy của mình rồi hằn giọng với Lâm Ngọc mà không còn nhỏ giọng như lúc trước.
- Chị nên xem bản thân mình đi, chị cũng chẳng khác gì tôi đâu. Nếu không tại chị thì Ninh Tinh cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn chị, nếu không nhờ chị thì tôi cũng khó nhọc để mà loại trừ cô ta ra khỏi cuộc đời anh ấy,
- Xem ra cái chân của chị cũng đã giúp tôi rất lớn, nên chị nghe rõ đây. Tôi sẽ tha cho chị, nhưng nếu chị dám cướp anh Phong từ tay tôi thì..... chính tôi sẽ loại trừ chị ngay.
Lâm Ngọc tức đến mặt mài đỏ bừng bừng, nhưng cô ta vẫn không thể nói thêm bất cứ lời nào. An Thất vừa nói xong thì lập tức rời đi, Lâm Ngọc vẫn không chịu nổi cục tức và uất ức này.
- Mày chờ đó, tao sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.