Cô bị Nam Mộ Phong lôi đi lên tầng 4 của toà nhà, ở nơi đây khá tối và mù mịt, ngay cả một chút ánh sáng nhỏ cũng không thể lên lõi vào đây. Anh ném mạnh cô xuống chiếc giường cứng cáp ngay trước mặt. Một tiếng rầm vang lên khi anh vừa ném cô xuống dưới. Đó là tiếng gầm của hổ, chính xác hơn là loại hổ Nam Phi, nó được nhốt lại trong khung sắt ngay trước mặt cô. Với bộ long màu cam vàng và các đường sọc đen, hàm răng sắt nhọn của nó đang không ngừng nhai lấy khung sắt trước mắt. Đôi mắt nó màu vàng trong và to tròn đang nhìn cô chằm chằm. Khiến cô từ hoang mang chuyển đến sợ hãi ngay tức thì.
- Nếu cô muốn tôi tha cho, vậy thì thuần phục con hổ này đi.
Giọng nói anh ta lãnh đạm và hung tợn, khiến cô càng lúc càng phát sợ nhiều hơn.
- Anh điên sao, sao tôi có thể chứ.
Đôi môi cô rung rẫy nên cũng khiến câu nói cũng trở nên rung và mất kiểm soát hơn, cơ mặt anh ta lại dãn ra rồi co lại những gân cổ trên cơ thể cũng lại trồi lên. Anh đi về phía cô, dùng tay nắm lấy cổ áo cô rồi nhấc lên.
- Thế thì chỉ còn con đường chết.
Lời nói ngắn gọn nhưng đầy ngụ khí, hung tợn và lạnh lùng đến kiêu hãnh. Hai mắt cô hơi rưng rưng giọt lệ nhưng cố trấn an bản thân để cảm xúc sẽ không lấn ác cô ngay lúc này, nếu để anh ta nhìn thấy bộ dạng thể thãm và sợ hãi thì chắc hắn sẽ càng xung khí lên, lúc đó chắc sẽ còn nghĩ ra nhiều trò kinh khủng hơn để hành hạ cô.
- Anh....
Anh ta buôn tay ra, cô đã bị nhấc lên khỏi giường khoảng 50cm rồi đột ngột rơi xuống. Phần mông của cô bị chiếc giường cứng cáp và khô khan này làm cho đau đến không thể ngồi được. Anh ta trầm mặt rồi phủi lấy bộ đồng phục mặt trên người rồi rời đi.
Cứ thế cô lại bị nhốt ở một nơi lạnh lẽo và nguy hiểm hơn ở Doanh Nam, từng giây trôi qua con hổ cũng rơi vào im lặng nhưng tiếng hừm và đôi mắt đợi chờ của nó khiến cô sợ hãi hơn cái chết. Cô lấy chiếc chăn được đặt gọn gàng ở ngay bênh cạnh, cô dùng nó và đắp toàn thân mình, nhằm không để con hổ to lớn đó nhìn cô thêm lần nào nữa.
Trời cũng chỉ vừa chuyển sang chiều, nhưng nơi này cứ như đã vào giữa khuya. Một màu đen u ám chiếm trọn căn phòng, âm thanh gầm gồ hay hừm hực của con hồ cũng dần đã lặng đi, cô kéo chiếc chăn ra, rón rén cái chân đầy vết thương của mình từ từ nhón nhén đi về phía trước.
Gầmmm..... một âm thanh chấn động vang ra ở chiếc lòng sắt ấy, con hổ nó đã bị cô làm tỉnh giấc. Khuôn mặt nó chỉ duy nhất đôi mắt là sáng nhất trong màng đêm, cả đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cô vô cùng đáng sợ. Cô sợ quá nên đã bất cẩn làm rớt chiếc vòng tay bằng hạt chuỗi, những viên hạt trân châu rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng tách tách không ngừng nghĩ. Âm thanh đó cũng khiến cho con hổ càng lúc càng hừng hực khí thế, sự tức giận và khát máu của nó đều đã thể hiện qua tiếng gầm gừ to lớn và đôi mắt đáng sợ hơn gϊếŧ người.
***
Ở dưới sảnh của Nam Gia, cũng không còn bất kì ai. Đôi lúc chỉ còn vài ba người hầu rón rén qua lại, một chiếc xe mui trần màu trắng đột ngột từ ngoài chạy vào trong sân của Nam Gia, đám vệ sĩ trên tay cầm theo súng chạy nhanh về phía chiếc xe khả nghi đó.
- Dừng xe.
Một tên vệ sĩ đứng uy nghiêm trước chiếc xe nhằm ngăn chặn không cho nó tiến vào trong, bóng dáng thanh mãnh và sεメy của cô gái ngồi ở phía bô lăng điều khiển xe, cô ta có làn da trắng hồng đến phát sáng, khuôn mặt thanh tú cùng máy tóc vàng cam hạt dẻ xoắn lượn như những con sóng. Cô ta cất giọng nói thanh cao trong trẻo của mình về phía vệ sĩ.
- Mau tránh ra, có biết tôi là ai không.
Tên vệ sĩ vẫn đứng uy nghiêm trước mặt xe, anh ta dường như không có ý định khiêm nhường hay cho qua.
- Mệnh lệnh của Nam Gia, những ai không phận sự đều miễn vào, dù cô có là ai thì lệnh là lệnh.
Anh ta nghiêm nghị nói từng lời rất tròn vành rõ chữ, ngữ khí cũng không tồi. Khiến cô gái trước mặt bàng hoàng đến phát điên.
- Cút, tôi là em họ của anh ấy. Mấy người có tư cách ra lệnh với tôi sao.
Một giọng nói bất ngờ vang xa nhưng từ từ lại rất gần.
- Sao lại không,
Cận Lực từ từ tiến lại, anh ta khoanh hai tay trước ngực, trên khuôn mặt còn hiển thị ý chê cười.
- Cô khỏi bệnh thì lập tức đến đây gây phiền phức nữa sao, xem ra cái chân cô bị như vậy vẫn chưa đủ thì phải.
Giọng nói chế giễu và không chút thương cảm, khiến Lâm Ngọc tái mặt ngay tức thì.
- Món nợ đó tôi vẫn chưa tính đâu.
Cận Lực ồ lên vài tiếng, khuôn mặt anh ta đột nhiên chuyển sắc.
- Vậy cô định đến đây đòi nợ hay sao?
Lâm Ngọc bất thần, cô ta lấp bấp nhìn Đông ngó Tây.
- Tôi có chuyện khác, anh mau tránh ra đi. Đừng nghĩ chức vụ cao cả thì tôi sợ anh đấy.
Cận Lực xoay người rời đi, không thèm nhìn lấy cô ta thêm một giây nào, anh ta cất giọng trầm ổn rồi nói vọng ra xa.
- Cho cô ta vào đi.