Khoảnh khắc đột ngột của Nam Mộ Phong xuất hiện, khiến tâm trí Từ Ly bối rối vô cùng. Cô ấy nắm lấy cổ tay của Kim Tinh và nhìn cô bằng vẻ mặt đang lo lắng rất nhiều, dẫu biết sẽ không trốn tránh được, nên Từ Ly cũng tự hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy tiến lại phía chiếc xe đen bóng của Mộ Phong.
(Cốc, cốc)
- Anh hai, chúng ta về nhà rồi nói.
...
Chiếc Rolls-Royce đen chạy đi ngay sao lời nói ấy của Từ Ly, cô ấy cũng nhanh chân tiến lại chiếc xe của mình và rời đi cùng Kim Tinh.
***
Tại vinh thự của Nam Gia, Nam Mộ Phong mặc một bộ vets đen có thắt kèm cà vạt, anh nhàn nhã ngồi gọn trong chiếc ghế sofa riêng biệt của mình, sau lưng anh là Cận Lực và phía trước của cổng ra vào đều được các vệ sĩ của Nam Gia chong trừng. Kim Tinh cùng Từ Ly, cả hai tiến vào sảnh lớn của Nam Gia. Trong quản thời gian ngắn ngủi được ở đây, đây cũng là lần đầu tiên cô được đặt chân vào nơi này.
Khuôn mặt Từ Ly từ lúc lái xe cho đến khi về đây vẫn không giấu nổi sự bất an và lo lắng trên cơ mặt của cô ấy, Kim Tinh không thề hiểu biết về con người của Nam Mộ Phong và đặt biệt là nơi nguy hiểm như Nam Gia này, vì thế cô vẫn khá ung dung và không lo nghĩ gì nhiều.
- Em tự ý thả chị dâu ra, là em tự ý dẫn chị ấy ra ngoài mà không có sự cho phép của anh. Em đã biết lỗi, anh đừng truy cứu nó, có được không?
Từ Ly đứng trước mặt anh, hai người cách nhau khoảng 2 mét. Nét mặt của Mộ Phong có chút thay đổi, ngay sau câu nói của Từ Ly anh đã có chút nhếch khoé miệng của mình, nhưng rồi anh cũng quay về đúng trạng thái ban đầu.
- Đây là Nam Gia, không phải Nam Gia Cảnh, em đến đây thì phải tuân thủ quy tắt của nơi đây,
- Nhưng hôm nay, em lại tự ý làm trái lệnh, vậy thì anh cấm em từ nay đừng bước vào Nam Gia nửa bước. Nghe rõ chưa.
- .....
Từ Ly phát sốc đến hai chân co quắc và run lên.
- Anh hai, từ khi nào mà anh lại xấu xa, bá đạo vậy chứ?
Trong khi cả hai dằn co nói chuyện thì Kim Tinh lại đứng một góc nhìn xem, đôi khi cô cũng cảm nhận thấy đôi mắt đáng sợ ấy cũng nhìn về phía mình, nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi. Cô quan sát mọi thứ một cách hoàn chỉnh và cũng ngầm hiểu ra vấn đề, nếu bây giờ không đứng lên làm gì, thì có thể lại một lần nữa cô sẽ bị tống vào Doanh Nam, nhưng nếu đứng lên thì liệu có cách thay đổi sự việc ngay lúc này không. Hơn nữa từ khi quay về Nam Gia, hai mắt của Kim Tinh cũng đảo nhìn không hoi, cô thật ra là đang cố sức tìm lấy Thanh Hoa. Nhưng cô vẫn chưa hay biết gì về chuyện Thanh Hoa đã bị tống xuống tầng hầm chịu lệnh trừng phạt của Mộ Phong.
- Lỗi là do tôi, Nam thiếu gia. Mong anh có thể bỏ qua mọi chuyện,
- Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng anh cứ trách phạt sao cũng được. Chỉ mong anh có thể đừng thà khắc với cô ấy quá, có được không?
Đôi mắt của Nam Mộ Phong dần nhíu lại, hai đường gân trên cổ của anh cũng từ lúc nào đã hiện ra. Anh đang tức giận đến mức đáng sợ hơn lúc nãy, Từ Ly cũng hoang mang và bất ngờ với những lời nói của cô vừa nói ra trước mặt của Mộ Phong.
Trong thương trường ai cũng biết danh của Nam Mộ Phong là người như thế nào, anh ta rất ghét những kẻ phải đặt câu hỏi cho anh trả lời và cũng cực kì đáng sợ nếu có kẻ dám chống đối lại mệnh lệnh của anh. Anh đã từng là người ôn hoà ít nói, nhưng từ lúc anh ta có vợ thì đã trở thành một tên máu lạnh vô tình, quy tắc và luật lệ của anh cũng thà khắc hơn bất cứ ai trong nước. Ngay cả những gì anh muốn đều phải có được, còn những thứ anh ghét thì cứ xác định là sẽ không yên ổn. Nhưng đến nay cũng chưa ai dám phán xét hay dại dỗ anh, ngay cả mẹ ruột, anh cũng có thể không tha thứ nếu làm sai trái việc gì.
Anh đặt chiếc bật lửa mà anh vừa cầm ban nãy xuống lại bàn.
- Cô có tư cách ra điều kiện sao.
- .....
Kim Tinh nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu, cô đâu muốn ra yêu cầu hay là quyết định gì với anh đâu, cô chỉ là đang muốn nói sự thật và cũng đang cầu xin anh ta một con đường sống hoi mà. Sao anh ta có thể nghĩ sâu xa đến vậy chứ.
- Anh Nam, ý tôi không phải như thế. Tôi chỉ là....
- Cô cũng không có tư cách đưa ra ý kiến gì ở Nam Gia này.
Kim Tinh bị anh vụt lấy lời giải thích của mình, trong lòng cô có chút hơi cáo giận và mất kiên nhẫn.
- Nam thiếu gia, anh muốn hiểu sao cũng được. Nhưng tôi có làm gì sai chứ, anh bắt rồi nhốt tôi lại đó đã là phạm tội. Nhưng bây giờ tôi còn phải cầu xin anh, mà tôi cũng là đang cầu xin cho cô ấy. Tôi cũng chưa thề có ý chóng đối gì với anh, vậy lý do gì anh lại khắc khe với tôi quá vậy?
Cô nói một tràng dài mà đã không nghĩ đến hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ này, Từ Ly đứng nép một góc, cô ấy cứ như chết lặng trước những lời nói của cô. Còn Nam Mộ Phong thì anh ta đã thật sự trở thành quả bơm nguyên tử sẽ phát nổ ngay lập tức nếu cô còn dám nói thêm một từ nữa, hai mắt anh tối lại hơn cả màng đêm, cả cơ thể phát ra mùi khí nòng nặc của máu tanh và đáng sợ, ngay cả Cận Lực cũng phát run nhè nhẹ, anh đưa mắt ra hiệu cho Kim Tinh. Nhưng dường như cô đã bị ánh mắt của Mộ Phong hớp hồn mà không nhìn về ánh mắt ra hiệu nguy hiểm của Cận Lực dành cho cô.