Người đàn ông ngoài ba mươi, vì xa vợ mà râu ria đã mọc lia chia hai bên mép, thê thảm nằm dài trên bàn ăn, nhớ em bé bự đến rớm nước mắt chảy nước mũi.1
Lưu An nhìn Phùng Thế Phong sắp hấp hối, lắc lắc đầu giơ lên hai ngón tay hình chữ V biểu thị.
"Đã hai mươi ngày rồi..." Anh giơ ra hai bàn tay mười ngón tiếp tục biểu thị "Chỉ còn mười ngày thôi."
Phùng Thế Phong gục mặt, tuấn mâu đột nhiên trừng lên, cơ thể ngồi bật dậy, phong thái uy nghiêm tuyệt trần trong bộ ria mép, nghiêm nghị trừng mắt, bàn tay to nâng lên đập xuống bàn.
"Không thể như thế được nữa!"
Anh không thể chấp nhận chuyện này nữa, anh đã quá nhớ nhung, đến mức u sầu mang bệnh tương tư rồi.
Anh muốn được gặp em bé!
Bộp.
Anh lại vỗ xuống bàn thể hiện bất bình, không thể chấp nhận số phận nghiệt ngã này, uy nghiêm trong làn râu đen, bạc môi co co giật giật.
"Không thể dung túng cho dì hai như thế nữa", Phùng Thế Phong nghiêm nghị trừng mắt thật dữ dội nặng ra từng chữ nghiêm trọng với hơi thở phẫn nộ vừa sâu vừa dài.
"Không thể được!"
Lưu An ngớ ra, nhìn loài vượn vừa cổ vừa già trước mắt, đôi mắt hạt tiêu chớp chớp.
"Xin hỏi thí chủ muốn làm gì?"1
Phùng Thế Phong hít thở phù phù thật sâu, lòng ngực phập phồng lên xuống, tay to lại nâng lên đập xuống mặt bàn.
Bộp!
"Ấy dà thí chủ... Thí chủ bình tĩnh..." Lưu An giật mình, hai tay ôm lòng ngực như một chú tiểu nhỏ tuồi.
Phùng Thế Phong liếc mắt trái phải, thở hắc một cái, đứng bật dậy quay đi.
"Thí chủ!" Chú tiểu Lưu An gọi lớn, bước chân Phùng Thế Phong dừng lại, bóng lưng vững vàng vẫn hiên ngang, Lưu An hỏi khẽ "Xin hỏi thí chủ là muốn đi đâu?"
"Đi cạo râu!"
...
"Cháu ta và cậu Lưu quả thật rất tốt a, đến nay vẫn ngoan ngoãn tập trung lo cho hôn lễ" Dì Trịnh khen thưởng "Không cần phải canh chừng hai đứa nó mò đến nữa."
Dì hai đã quan sát rất kỹ hai tuần này, Phùng Thế Phong và Lưu An rất tập trung vào việc tổ chức hôn lễ, sắp xếp an bày tất cả mọi thứ cho khách mời. Cũng không nhận thấy hai anh có hành động mờ ám xung quanh Hạ gia nên dì Trịnh cực kỳ hài lòng, giờ phút này cũng không còn cảnh giác nữa.
"Cậu Lưu đúng là rất tốt" Dì Trịnh thật sự rất hài lòng.
Phòng khách Hạ gia có ba người, dì Trịnh và cha mẹ Hạ.
Hai đứa con gái bé bỏng đang úm trên phòng, chúng đã thưởng trà xong và xin phép lên phòng.
"Cùng phải" Cha Hạ tiếp chuyện cùng dì "Cậu Lưu đi theo cháu Phong lâu như vậy, một thoáng đã mười năm, được cháu Phong rèn dũa thì chắc chắn phải là người tốt."
Trước tán thưởng của cha Hạ dành cho cháu trai, dì Trịnh có chút ngạc nhiên.
"Hạ lão gia nói như vậy tôi cũng mừng, nhưng mà... Lão gia tin tưởng cháu trai của tôi đến như thế sao?" Nhìn thái độ của Hạ lão gia, dì Trịnh cảm thấy ông vô cùng tin tưởng cháu trai, đến mức hoàn toàn không có một cảnh giác.
À phải rồi, Hạ gia còn giao cả con gái về Phùng gia dù chưa có tổ chức tiệc cưới, chỉ việc đó cũng cho thấy Hạ lão gia rất tín nhiệm Phùng Thế Phong.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nghe câu hỏi của dì Trịnh cùng với ánh mắt vô cùng dò xét, Hạ lão gia khẽ nâng ra nụ cười già lão, Hạ phu nhân ngồi bên cạnh cũng tươi cười.
Nụ cười hiền hậu của bậc làm cha làm mẹ, Hạ lão gia nâng tách trà sen, nhấp một ngụm trà nóng ánh khói trắng, làn khói đưa hương trà sen thơm cả căn phòng khách.
"Phải nói là... Hoàn toàn tin tưởng."
Dì Trịnh càng kinh ngạc hơn.
"Chuyện này, phải nói là từ khi Hạ Tình vừa sinh ra" Hạ phu nhân tiếp chuyện, ánh mắt dịu dàng đưa dì Trịnh quay ngược thời gian, trở về ngày của gần hai mươi năm trước.
"Con gái chúng tôi sinh ra đã yếu ớt, tôi sinh sớm cho nên con bé không đủ ngày, phải nằm lòng kính. Bác sĩ còn chuẩn ra con bé mắc đủ loại bệnh vì không đủ chất, trong đó có cả bệnh về mắt.
Rồi Phùng gia đến viện thăm, đó là lần đầu cháu Phong nhìn thấy Hạ Tình. Lúc đó... Chúng tôi còn chưa đặt được tên cho con bé, cháu Phong lúc đó chỉ là một cậu bé vẻn vẹn mười tuổi.
Vừa nhìn thấy l*иg kín của con gái chúng tôi, cháu Phong đã hỏi chúng tôi đã chọn tên gì cho con bé. Lão gia chúng tôi lúc đó muốn đặt là Hạ Tình Nghi, tình trong tâm, nghi là lễ. Nhưng cháu bé lúc đó lại nói...
"Chỉ là... Hạ Tình."
Lúc đó hai gia đình chúng tôi bất ngờ lắm, cháu bé thế mà lại muốn chọn tên cho con gái chúng tôi, tôi đã hỏi vì sao cháu ấy lại muốn chọn là Hạ Tình?
Tôi chỉ nghĩ, là cháu bé nghe thấy đâu đó hoặc nghe thấy được ở đâu đó một cái tên hay cho nên muốn đặt cho con gái chúng tôi, giống như những câu nói đùa nghịch của mấy đứa trẻ, nhưng cháu Phong lại rất nghiêm túc nhìn tôi... Cháu ấy không trả lời tôi vì sao lại chọn cái tên đó, cháu ấy nghiêm túc lắm, giống như một người trưởng thành vậy, nói là...
"Chỉ đơn giản là Hạ Tình."
Giống như đã chốt xong vậy, một câu rất đơn giản như vậy, nhìn cậu bé lúc đó quyết tâm lắm nhưng lão gia thì thích cái tên Tình Nghi hơn, thấy cháu nó quyết tâm như vậy, nên tôi cũng mềm lòng, bảo lão gia hãy chọn tên Hạ Tình ấy.
Nhưng chuyện đó chưa phải chuyện chúng tôi kinh ngạc nhất, còn chuyện bất ngờ hơn nữa, chắc là chị cũng biết một ít rồi."
Kết thúc câu nói, Hạ phu nhân dịu dàng nhìn dì Trịnh.
"Chuyện hôn ước?" Dì Trịnh đáp lại ánh mắt của phu nhân.
"Đúng vậy..." Hạ phu nhân gật nhẹ đầu.
"Ba năm sau đó... Con gái nhà chúng tôi đã hoàn toàn mù loà, chúng tôi cố gắng chạy chữa cho con bé, nhưng nó lại quá yếu ớt, có lần xém chút nữa thì đã không qua khỏi chỉ vì một điều trị rất nhỏ trên bàn mổ, gia đình chúng tôi tuy rất muốn con có thể nhìn thấy ánh sáng.
Một người mất đi ánh sáng thì khó mà sống lắm, chúng tôi rất muốn cho con bé nhìn thấy ánh sáng, dù có phải hiến mắt tôi thì tôi cũng cam chịu, nhưng con bé sẽ không vượt qua những cuộc phẫu thuật. Vậy nên mà... Chúng tôi đã chấp nhận số phận mù loà của con bé, nghĩ thì cũng không sao, chỉ cần chúng tôi bảo hộ con bé thật tốt thì sẽ không thành vấn đề.
Nhưng nói đi nói lại... Chúng tôi cũng không thể sống cả đời với con bé, nghĩ đến chuyện sau này thì lại rất đau lòng.
Con bé thì mắt mù, thân thể thì nhỏ yếu, vốn đã chẳng thể tự chăm sóc bản thân, muốn tìm người chung chăn cùng gối cho con bé, còn phải thật sự tốt và yêu thương con bé, đồng ý chăm sóc cả đời cho con bé, chuyện đó quả thật... Giống như bảo tôi hãy đếm trên trời có mấy ngôi sao.
Khi đó, mỗi khi tôi nghĩ đến tương lai sau này của con, tôi đều rất đau lòng. Thế rồi, hôm sinh nhật thứ ba của con gái, anh chị Phùng đến, tất nhiên là có cháu Phong đến.
Mọi người quay quần ở chỗ ngồi này, Tình được cháu Phong bế, con bé vì không nhìn thấy nên ngoan lắm, cháu Phong ôm thì im re ngồi trong lòng cháu Phong thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thế mà đột nhiên cháu Phong lại nói.
"Cô chú Hạ đính hôn Tình cho cháu đi."
Cả nhà chúng tôi bất ngờ, mà cả anh chị Phùng lúc đó còn bất ngờ hơn nữa, bởi Phong cũng chỉ mười ba tuổi, cũng chị là một đứa trẻ, sao lại có thể nghĩ đến chuyện đính hôn này kia. Chúng tôi nghĩ là cháu đùa nghịch thôi, thế mà sinh nhật năm sau đó, cháu ấy lại ngõ ý y hệt như năm trước.
"Cô chú Hạ đính hôn Tình cho cháu đi."
Lúc đó chúng tôi mới biết, năm trước đó cậu bé không hề đùa nghịch với chúng tôi.
Cháu ấy thật sự muốn được đính hôn với con gái nhà chúng tôi, tôi có hỏi cháu có hiểu những gì mà cháu ấy đang nói không. Cháu ấy vẫn không trả lời, mà lại nói rằng.
"Cháu thích Tình."
Thằng bé giống như đang giải thích với tôi vậy, chị biết không, nét mặt của cháu Phong khi đó hoàn toàn không phải là một đứa trẻ, ánh mắt của cháu ấy lúc đó rất chân thành, vô cùng nghiêm túc. Có thể nói là một người đàn ông ba mươi mốt tuổi trong hình hài đứa trẻ mười ba tuổi."
Ngừng nói, Hạ phu nhân nhẹ cười, Hạ lão gia nói tiếp câu chuyện của Hạ phu nhân.
"Gia đình chúng tôi tuy thân hữu với Phùng gia đã lâu, Phùng gia đã giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, chúng tôi không muốn đem con gái mình làm cây tầm gửi, sống dựa dẫm vào Phùng gia. Chúng tôi ban đầu không chấp nhận, nhưng cháu Phong rất kiên quyết. Mỗi lần đến nhà chúng tôi đều ngõ ý như vậy, lâu dần chúng tôi cũng mềm lòng.
Vì cháu ấy thật sự rất thương Tình của chúng tôi, đến đây liền ôm ấp bế bồng con bé, làm mấy món ăn ngon cho con bé, cùng con bé đi dạo ngoài sân. Lần đó tôi lén đi theo chúng, tôi muốn xem cháu Phong khi không có chúng tôi sẽ đối xử với con gái như thế nào. Chị thấy dàn hoa anh sơn hà ngoài vườn ấy, cháu Phong dắt con gái tôi đi theo lối đó ngắm trời buổi chiều, không có chúng tôi, trong cháu Phong rất trầm tư, cứ đứng nhìn con gái chúng tôi như thế, chẳng nói gì.
Quả thật, trong mắt cháu ấy không giống đứa trẻ chút nào.
Cháu Phong chỉ im lặng nhìn con gái chúng tôi, con bé dạo mỏi rồi thì cháu Phong sẽ ôm con bé lên rồi đi vào nhà.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt trần tư ngắm nhìn con gái của chúng tôi, lúc đó, tôi đã nghĩ, tôi có thể giao con gái cho cháu Phong.
Cô chẳng biết đâu, Tình mà đổ bệnh, sốt ruột nhất chính là cháu Phong, lần đó Tình bệnh nặng lắm, cháu Phong thì đang học điện ảnh ở thành phố khác rất xa, nhận được tin Tình bị bệnh nặng mà nhập viện. Ngay trong đêm đó cậu ấy đã bắt vé tàu trở về, đến bệnh viện ngay trong đêm, ngồi thẫn thờ ở giường bệnh trông chờ con bé tỉnh.
Khi ấy, tôi đã biết. Người bằng lòng chăm sóc đứa con gái nhỏ cả đời, có thể yêu thương nó, bảo bọc nó, không còn ai khác nữa.
Hôn ước được định như vậy."
Cha Hạ cười khẽ, đôi mắt già lão nhìn vào dì Trịnh.
"Chị nói... Chúng tôi có thể tin tưởng không?" Cha Hạ cười cười, bởi vì dáng vẻ kinh ngạc của dì Trịnh như nghe thấy chuyện cổ tích "Cũng chẳng thể nói là tin tưởng nữa, mà là tín nhiệm. Bây giờ cho dù cậu ấy có làm con gái chúng tôi buồn đi nữa, tôi cũng nghĩ cậu ấy có lý do, mà suy cho cùng thì chỉ có con gái chúng tôi làm khổ cậu ấy."
Ông nhớ đến chuyện lần đó, Phùng Thế Phong quỳ trước cửa, bỏ xuống tôn nghiêm, quỳ ở đó khóc lóc cầu xin Hạ Tình. Mà phu nhân đã nói, chuyện đó cậu Phùng hoàn toàn không có lỗi, chỉ đến từ Hạ Tình. Nên mới nói, Hạ lão gia chỉ sợ con gái ông làm khổ người ta thêm, còn người ta chỉ có cưng chiều con gái ông.
"Tôi chỉ biết hai nhà có hôn, không có rành là như thế nào" Dì Trịnh cười tươi, nghe xong cô chuyện xúc động, vừa cảm thán vừa tự hào "Quả không hổ danh là cháu của tôi, nghe thấy anh chị tín nhiệm cháu, tôi cũng tự hào."
Dì Trịnh nhướng lên đôi mày, khí thế đổi thành quyết liệt.
"Anh chị yên tâm, cháu Tình sẽ không.phải chịu thiệt thòi đâu, nếu Phong nó dám bắt nạt cháu Tình, tôi sẽ tự tay đánh chết nó."
"Haha" Hai người lớn họ Hạ cười thật to, tay nâng lên ly trà cảm tạ "Cảm ơn chị."
Mấy người lớn cười nói với nhau, rôm rả cả phòng khách.
Ding ding.
Chuông cửa vang lên, Hạ phu nhân đứng dậy, đi ra cổng chính.
Đó là một người giao hàng áo cam, anh ta nói.
"Có đơn hàng giao cho cô Phùng Nhã Kỳ."
Hạ phu nhân mỉm cười, gật đầu ngay.
Bởi nửa tháng qua Nhã Kỳ ở Hạ gia, đặt hàng cũng không ít, Hạ phu nhân đều nhận hàng rồi giao cho Phùng Nhã Kỳ. Lần này như mọi lần nhận hàng, Hạ phu nhân nhận lấy đơn hàng thay, lát nữa sẽ giao lại cho Nhã Kỳ.
Chỉ khác là... Ở góc cây chuông vàng phía xa xa, có hai gã đàn ông lấp ló dưới thân cây giống như kẻ trộm, lú đầu ra từ thân cây nhìn Hạ phu nhân nhận hàng.
Hạ phu nhân không hề hoài nghi nhận đơn, hai người đàn ông vui mừng, từ kẻ trộm hoá thành loài vượn cổ ăn mừng rất yên tĩnh, tay chân thì múa loạn, miệng thì toét ra la hét nhưng không dám cất ra âm thanh.1
Còn tiếp...
_ThanhDii