Chương 86: Anh che chở cho em, em cho anh dựa dẫm

Mây mưa đến đêm muộn, giường đã biến thành một mảnh hỗn độn, ga đệm sẫm màu mồ hôi lần nhầy nhụa của hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau tiết ra. Hạ Tình rũ rượi, máy tóc ướt đẫm mồ hôi gục xuống, Phùng Thế Phong ôm tiểu khả ái đi vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, sấy khô máy tóc rồi bế cô trở ra, đặt cô nằm trên sofa.1

Anh mở tủ kiểm tra, lấy ra một bộ chăn đệm mới, thay ga đệm thật sạch sẽ, bế tiểu thiên hạ lên giường, việc còn lại chỉ là ôm cô ngủ thật ngon.

Trưa ngày hôm sau...

Mặt trời lêи đỉиɦ Pari, Hạ Tình thức dậy, anh lại ra ngoài rồi, vừa tỉnh dậy liền lẩm bầm mắng trong bụng.

Cuối cùng thì bị anh ăn sạch sẽ lại chẳng biết được anh và cô gái kia rốt cuộc là quan hệ gì, anh chỉ nói là bạn bè không tiện gặp mặt bên ngoài thế nên mới vào khách sạn.

Ha, chuyện gì mà lạ kì thần bí đến mức không tiện ở bên ngoài, một nam một nữ mờ mờ ám ám như vậy thì... Chỉ có thể là hái bông hoa bắt con bướm!1

Hạ Tình bậm môi, dù gì giấy đăng ký kết hôn đã bị cô ăn rồi, bây giờ thì thủ tiêu luôn cả đơn lý hôn đi.

Hạ Tình ngồi dậy, đi đến túi đồ của mình lục tìm đơn ly hôn, mở mấy chiếc hộp tủ tìm kiếm bật lửa. Không tìm thấy bật lửa, Hạ Tình cầm đơn ly hôn đi vào trong phòng tắm.

Đứng trước tấm gương lớn, cô trừng mắt với lá đơn ly hôn, miệng lẩm ba lẩm bẩm thật nguyền rủa.

"Good bye! Tạm biệt! Không hẹn gặp lại!"

Mở ra vòi nước, Hạ Tình xé nát đơn ly hôn đặt dưới vòi nước, hai tay dùng sức vò giấy ướt nát nghiến ra thành từng mảnh nhỏ li ti, giấy nhỏ trôi đi theo làn nước xuống lỗ thoát nước.

Nhìn tờ giấy hoá thành từng phân tử nhỏ trôi xuống lỗ thoát nước, Hạ Tình mới thật thoả mãn, vẽ ra một nụ cười rất đắc thắng.

Thủ tiêu bằng thủy tán đã xong!

Hehe, bây giờ anh có mà nằm mơ mới ly hôn được.

Hạ Tình cầm lấy bàn chải đánh răng, thoải mái bắt đầu công tác rửa mặt.

Trở ra từ phòng tắm đã thấy anh ngồi ở sofa, Hạ Tình chúm chím làn môi, mắt đẹp mị lên, bước đến phía sau sofa, hai tay vòng xuống câu cổ anh, mặt dụi vào vai anh.

"Anh lại đi đâu vậy? Khi nãy em dậy không thấy anh."

"Ra ngoài một lát, em chuẩn bị quần áo đi, chúng ta dùng bữa với Jayde" Anh xoay mặt sang nhìn cô, tiện hướng hôn lên gò má cô một cái thật yêu.

"Jayde? Người phụ nữ hôm qua đó à?" Hạ Tình nhăn mày, anh nhắc đến cô gái khác, cô khó chịu bậm môi "Còn muốn gặp để làm gì nữa? Chẳng phải hôm qua nói hết rồi sao?"

Còn muốn gặp cô để nói gì a, cô hết cái để nói rồi, cái cô cần nói với cô gái tây kia chỉ đơn giản là... He is my husband, and Im his wife!

"Em cứ chuẩn bị đi, gặp rồi em sẽ biết" Phùng Thế Phong nâng bàn tay chạm lọn tóc đen dài rũ xuống, ngón tay mân mê lọn tóc, ánh mắt thoạt qua tia ma mị cười tà, hỏi.

"Hay em muốn anh chuẩn bị cho em?"

Hạ Tình chớp chớp mắt, trước giờ anh cũng thường hay chuẩn bị cho cô, lúc chuẩn bị sẽ ăn đậu hũ của cô một chút. Ví dụ như lúc tắm, bàn tay không an phận của anh sẽ nắn nắn xoa xoa đồi nhũ, quấy hơn tí là đem ngón tay cắm vào chỗ kia ghẹo cô cao trào.

"Phì! Em tự mình chuẩn bị."

Đêm qua đã bị ăn mầm đầu nành hết một đêm rồi, bây giờ cơ thể không tốt, không thèm nghịch với anh nữa.1

Hạ Tình nâng người dậy, xoay bước đi chuẩn bị.

Anh đưa cô đi đến một nhà hàng Ý, bước vào nhà hàng cổ kính lâu đời, đi đến bàn ăn được đặt trước. Đập vào mắt Hạ Tình là hai người một nam một nữ, nam là người lạ mặt, còn nữ chính là cô gái tây hôm qua, tên gọi Jayde.

Ngồi xuống bàn ăn, Jayde nhìn Hạ Tình, tay nâng qua giới thiệu người đàn ông người tây tóc vàng bên cạnh, nói với âm thanh và cấu trúc y hệt Hạ Tình ngày hôm qua.

"This man is my husband, Zane, and Im not tuesday, Im Jayde" Jayde giới thiệu, kèm một câu giải thích "Im Dalziel"s doctor."

Hạ Tình nghe câu giới thiệu thật quen tai, chính xác hơn đó là câu mà cô liên tục nói ngày hôm qua. Vậy ra người phụ nữ trước mắt đã có chồng, chính là người đàn ông ngồi bên cạnh.1

Hạ Tình đã hiểu lầm họ, cô thẹn thùng cúi mặt xuống, giọng nhỏ xíu lí nhí.

"Im sorry..." Cô lại quay sang nhìn anh, muốn anh phiên dịch cho mình câu mà Jayde nói phía sau.

"Cái gì mà doc doc thế ạ?"

Phùng Thế Phong thoạt nhiên cười, nhúng khẽ vai đáp.

"Ý cô ấy là bạn bè của anh."

"Ơ... Ồ" Hạ Tình gật gù, xoay mặt lại nhìn hai người ngồi phía trước, nâng ra nụ cười thẹn thùng. Đầu mi tâm chợt chau lại vì câu phiên dịch của anh, có phải là anh lừa cô không?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bởi cô không nhầm thì bạn bè là friend, không phải là doc doc cái gì đó.

Phùng Thế Phong hướng về hai người bạn phương tây, nói gì đó bằng tiếng Pháp, hai người kia hướng ứng bằng nụ cười rồi trả lời cũng bằng tiếng Pháp. Hạ Tình lạc lõng giữa bàn ăn giao tiếp toàn tiếng Pháp, khi anh xoay đầu lại, tay đưa thực đơn cho cô.

"Em muốn ăn gì?"

"À..." Cô nhìn thực đơn, nhìn chữ trong thực đơn thì chỉ có nó hiểu cô, chứ cô không hiểu nổi đám chữ ấy, lắc lắc đầu "Em ăn giống anh."1

"Vậy anh gọi cho em" Phùng Thế Phong thu lại thực đơn, giao tiếp với phục vụ.

Hạ Tình ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn như con mèo con dùng bữa, ba người họ nói chuyện toàn là tiếng Pháp cho nên cô không hiểu gì, chỉ ngồi ăn. Mà cũng không sao, mục đích cô đến bàn ăn này là để biết rõ thân phận cô gái tây kia, xem như là đã xoá được hiểu lầm.

Ôi may quá, chồng cô vẫn là chồng của cô a.1

Hiểu lầm được xoá bỏ, dù ở bàn ăn không hiểu họ nói gì những Hạ Tình rất vui vẻ ngồi ăn, mặt cứ bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc, lâu lâu sẽ dựa vào vai anh dụi dụi một chút. Jayde và Zane cũng muốn trò chuyện với cô, họ đôi lần nói mấy câu tiếng anh với cô.

Nhưng trình độ của Hạ Tình thì chữ nghe được chữ bị điếc, nên cô chỉ nhoe miệng cười rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc chứ chẳng biết nói gì.

Mọi người vui vẻ trên bàn ăn, Hạ Tình dụi dụi cánh tay anh, nhân lúc anh và hai người bạn ngừng nói chuyện, cô thì thầm nhỏ nhỏ vào tai anh.

"Em muốn đi vệ sinh."

Phùng Thế Phong gật đầu nhẹ, đứng dậy, Hạ Tình ôm lấy cánh tay anh đứng dậy theo, dự sẽ dắt cô đi đến khu vực vệ sinh, Jayde liền ngăn cản.

"Cô ấy cần vệ sinh sao?"

"Ừ, cô ấy không rành ngôn ngữ cũng chẳng biết đường cho nên tôi đưa cô ấy đi" Phùng Thế Phong trả lời kèm một nụ cười lịch thiệp.

"Để tôi đưa cô ấy đi vẫn tiện hơn" Jayde đứng dậy "Vừa hay tôi cũng cần đi vệ sinh."

"Vậy..." Phùng Thế Phong chần chừ, cúi đầu hỏi em bé đang ôm chặt cánh tay "Jayde dắt em đi nhé, cô ấy cũng đang cần vệ sinh."

"Ò" Hạ Tình gật gù, thả ra tay anh, bước ra bàn ăn đứng cùng cô gái tây.

"Vậy em đi đây."

"Cẩn thận kẻo lạc" Phùng Thế Phong ngồi xuống bàn ăn, cưng chiều nhắc nhở.

Jayde nắm lấy tay Hạ Tình, qua cách nói và ánh mắt của Phùng Thế Phong, Jayde dự đoán được câu nói đó, cực kỳ uy tính trả lời Phùng Thế Phong.

"Yên tâm, tôi sẽ không để lạc cô ấy."

Phùng Thế Phong ngớ ra, quay lại đùa với Zane.

"Vợ cậu cũng hiểu tiếng thành S à?"1

"Cô ấy chỉ giỏi phỏng đoán thôi" Zane haha cười đáp.

Jayde nhìn Hạ Tình, nói nhỏ.

"Go go."

Aaa, câu này của cô nè, cô hiểu nè, Hạ Tình gật đầu, mặt phún phính hô lên.

"Gooo."

Jayde dắt Hạ Tình đi vào khu vực vệ sinh.

Nơi này đúng là một nhà hàng lớn trứ danh, đến nhà vệ sinh cũng thật là lộng lẫy như cung điện, bồn ngồi phải nói là sang bàn mông, Hạ Tình ngớ nga ngớ ngác trước bồn ngồi thật mát đít, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà xí hoành tráng như thế này nha.

Xử lý xong chuyện cần xử lý, Hạ Tình bước ra khỏi phòng xí, cùng Jayde đứng rửa tay, Jayde đang lau khô tay bằng một chiếc khăn tay riêng. Ánh mắt liếc nhìn những người khác đi ra khỏi phòng vệ sinh, khi phòng vệ sinh không còn ai nữa.

Hạ Tình không có khăn tay, đành rút khăn giấy trên bệ rửa chùi chùi, xoay lại cười với Jayde.

"Go go."

Đã xí xong rồi, phải ra ngoài thôi a.

Nhưng Jayde lại đứng im, gọi tên cô.

"Tình."1



Lần này Jayde phát âm rất đúng, không còn lơ lớ như hôm qua, Hạ Tình ngẩn mặt nhìn Jayde, đôi mắt tròn xoe chớp chớp muốn hỏi Jayde có chuyện gì.

Jayde nhận ra ánh mắt của cô, đây cũng là lý do Jayde cố tình theo Hạ Tình vào nhà vệ sinh, cô có chuyện muốn nói. Từ hành động vô cùng đơn thuần của Hạ Tình, và cái cách Dalziel lãng tránh trên bàn ăn hôm nay mỗi khi nói đến chuyện bệnh tình.

Jayde đoán rằng, Hạ Tình chưa hề biết đến tình trạng của Dalziel, phải rồi, Dalziel luôn mặc áo rất kín tay.

Nhưng Jayde lại nhận ra, Hạ Tình không giỏi tiếng anh, cô làm sao có thể nói cho Hạ Tình hiểu.

Jayde chau mày suy nghĩ, Hạ Tình tròn mắt nhìn Jayde, dò hỏi.1

"What what?"

Vẫn là trình độ tiếng anh khiến cho Jayde bật cười, nhưng vấn đề Jayde muốn nói lại không phải chuyện vui, ánh mắt xanh biển thoát qua tia buồn bã, Jayde cầm lấy tay Hạ Tình, lật ngửa cổ tay nhỏ lên.

Ngón tay trỏ chỉ vào cổ tay Hạ Tình.

"Check him." (Kiểm tra anh ấy.)

Hạ Tình nhìn ngón tay trỏ Jayde đang chỉ vào cổ tay chính mình, nhưng cô không hiểu, ngẩn mặt lên chớp chớp mắt ngõ ý không hiểu.

Jayde đành phải buông ra tay Hạ Tình, mở chiếc túi xách lục tìm, lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ, Jayde lại lần nữa cầm lấy cổ tay Hạ Tình, lật ngửa cổ tay lên.

Đưa mũi dao rọc giấy đến gần cổ tay Hạ Tình, thực hiện nhẹ một hành động cứa qua không khí ngay cổ tay Hạ Tình.

Cứa cổ tay?

Hạ Tình nhìn chằm chằm động tác của Jayde dưới tay mình, cô ngẩn lên nhìn Jayde với vẻ thắc mắc, Jayde nghiêm mặt, ánh mắt rất nghiêm trọng, thoáng qua đâu đó là sự u ám, cố gắng nói từ khoá thật đơn giản.1

"He... À Dalziel...Your husband..."

Jayde chắc chắn, Hạ Tình biết cô đang đề cập đến Phùng Thế Phong, qua ba cách ám chỉ như thế, cách dễ hiểu nhất cho Hạ Tình là...

"Yes your husband... He is suffering."

Chồng của cô... Anh ấy đau khổ.

Jayde cầm con dao rọc giấy, cứa qua không khí trên cổ tay Hạ Tình thêm một lần nữa, sau đó giơ lên mũi dao, chỉ vào người Hạ Tình.

"You... His pain."

Cô... Nỗi đau của anh ấy.

Hạ Tình tròn xoe mắt, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên biến thành đôi mắt kinh ngạc mở to, lặp lại.

"Pain..."

Đôi mắt lấp lánh qua một tia u ám, cô biết từ này... Chẳng biết đã học qua hay đã nghe ở bài hát nào đó, nhưng cô hiểu được từ này.

Jayde nhận thấy Hạ Tình lặp lại từ khoá mấu chốt, phỏng đoán được Hạ Tình đã hiểu, vội lặp lại thêm một lần.

"You are his pain so... Please check him."

Cô chính là nỗi đau của anh ấy vậy nên, hãy kiểm tra anh ấy...

Jayde nắm chặt tay Hạ Tình, hai bàn tay nắm lấy cổ tay của Hạ Tình nâng lên, nắm ngay cổ tay, nhấn mạnh vào hai cổ tay.

Hạ Tình đã nghĩ ra một chuyện không vui từ hành động cứa dao qua cổ tay của Jayde, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt, chân lùi đi một bước.

Cô sợ thứ mà Jayde chuẩn bị nói ra, thứ mà cô đang nghĩ tới.

Jayde giữ tay Hạ Tình, nắm chặt hai cổ tay cô nâng lên.

"Check his hand."1

Kiểm tra tay của anh ấy đi.

Còn tiếp...

(P/s Với tình yêu nồng nàn và cháy bỏng của má Dii dành cho các thần dân con yêu dấu, cắt ngay khúc này là hay hết xẩy!)1

_