Chương 66: Xin lỗi

Đập vỡ đầu đi nữa... Chỉ cần cho cô quên đi.

Hãy cho cô quên đi, để cô trở về là cô bé hồn nhiên, để cô trở về là cô của kiếp sống này, quên đi tiền thân nhơ nhuốc, chỉ còn là cô của kiếp này.

Chỉ là cô của mình anh.

Chỉ... Của mình anh.

Đập đầu liên tục như thế, đập đến trán tứa máu chảy dài xuống gương mặt.

Cô đã tự đập vỡ đầu mình rồi cho nên... Hãy quên đi.

Xin hãy quên đi những gì không đáng nhớ, những lấm lem bẩn thỉu, những sai lầm của đời trước hãy buông tha cho cô.

Tiền thân là tiền thân, hiện tại là hiện tại, đừng trộn lẫn giữa kiếp trước và kiếp này. Hãy để cho cô chỉ là cô của cuộc đời này, chỉ là Hạ Tình của kiếp sống này.

Tiền thân xin hãy buông tha cho cô, xin hãy thương xót cho cô, hãy thương xót cho anh mà để cho cô được quên lãng.

Chỉ khi cô quên đi, cô mới có thể trở về lúc ban đầu.

Chỉ khi xoá đi, em bé của anh... Mới có thể trở về với anh.

Làm ơn... Quên đi.

Hạ Tình được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm.

...

Ở một nơi rất xa khác, Phùng Thế Phong nằm trên giường bệnh màu trắng, hai cánh tay anh được băng bó từ cổ tay đến cù chỏ.

Phòng bệnh tiếng máy đo nhịp tim thật lạnh lẽo, căn phòng yên tĩnh, mọi người đều ngồi ở trong phòng, nhưng chẳng một ai nói gì cả.

Cha mẹ hay ông bà nội đều im bặt đi, Nhã Kỳ cũng vậy.

Phùng Nhã Kỳ ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm lấy tay anh, gương mặt đỏ hoe nhìn anh trai.

Cô đã quá ỷ lại, cô cho rằng anh sẽ tốt, cho nên mới ở Hạ gia suốt hai tháng để tìm cách nói chuyện với Hạ Tình, cô mong mỏi có thể cứu giãn cho anh trai của mình.

Thế mà... Anh trai của cô giờ đây lại nằm trên giường bệnh, anh vừa mất đi nửa cái mạng, dường như một chân đã bước vào quan tài.

Bác sĩ nói anh mất máu rất nhiều, nếu đến bệnh viện chậm một giây nữa thôi thì đã không thể giữ lại mạng, bác sĩ còn nói, những thương tích trên người anh hình thành không quá ba tháng, từ những vết thương trên người, bác sĩ bảo...

Anh trầm cảm.

Làm sao mà một người đàn ông trưởng thành trầm cảm chỉ trong hai tháng đã tự kết liễu, rốt cuộc anh đã trải qua những gì?

Nỗi đau mà anh phải chịu nhiều đến mức nào mà, từ một người luôn ôn nhu vui vẻ lại trở thành người trầm cảm chỉ trong hai tháng và cũng chỉ trong hai tháng đủ để gϊếŧ chết anh.

Rốt cuộc là nỗi đau khủng khϊếp đến thế nào, cắt da hay cào rát thịt anh vẫn không cản thấy đau, nỗi đau ấy... Tàn ác đến mức nào mới có thể gϊếŧ chết trái tim của anh trai cô.

Sao anh lại nông nỗi như thế? Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, anh chỉ cần cố gắng cầm cự, cô sẽ thay anh cầu xin Hạ Tình.

Sao bây giờ anh lại nằm như thế này rồi?

Phùng Nhã Kỳ mếu khóc, hai tay nắm chặt tay của anh ôm ấp.

Ôi, lão anh già của cô lý trí như thế nào... Đại minh tinh của cô tài giỏi và uy phong như thế nào, đại minh tinh rất hay nói đạo ký trên màn ảnh mà tính tình rất kỳ cục với cô đâu rồi.

Sao bây giờ đây lại nằm lạnh ngắt như vậy?

Anh thật là... Sao lại không chờ cô về?

Hôm nay cô đã nói chuyện được với Hạ Tình, sao anh không chờ cô mang tin tốt về cho anh.



Đáng lý ra là cô sẽ năn nỉ được Hạ Tình, nói giúp cho anh, lỡ đâu mà Hạ Tình mềm lòng thì có thể trở về bên cạnh anh rồi.

Sao anh lại như thế này?

Chỉ cần chờ một chút nữa là được rồi.

Cửa phòng bệnh mở ra, Phùng Nhã Kỳ không có chú ý về phía cửa, nhưng giọng của mẹ Phùng đã làm cô ngây ra.

"Cậu Lưu đến rồi, thật vất vả cho cậu quá."

Phùng Thế Phong nhập viện, Lưu An phải phân bố xung quanh bệnh viện để chắc chắn không có một nhà báo hay thợ săn ảnh nào.

Chuyện Phùng Thế Phong nhập viện chỉ có duy nhất người nhà và Lưu An biết.

Lưu An đáp ra một nụ cười với mẹ Phùng.

"Đây cũng là công việc của cháu."

"Công việc gì chứ, con đã hoàn thành công việc hết rồi, bây giờ đâu còn làm việc cho thằng Phong, thế mà phải phiền con chạy tới chạy lui."

Mẹ Phùng khách khí nói, từ ngày đóng máy bộ phim kia, công việc của Phùng Thế Phong ngừng hẳn, cho nên Lưu An cũng không còn phận sự.

"Không sao đâu bác" Lưu An xua đi khách khí của mẹ Phùng.

Anh bước bài phòng bệnh, nhìn qua lão đại nằm trên giường, đôi mắt lướt qua Nhã Kỳ đang cúi đầu.

Cô cúi thấp đầu, anh chẳng thể nhìn thấy mặt cô.

Từ ngày anh không nhận ba cuộc gọi của cô, hành động không nghe máy đó chính thức cắt đứt, đáp ứng với yêu cầu của cô là không gặp mặt nhau nữa. Lưu An quả thật làm được, đến nay là hai tháng, chỉ khi Phùng Thế Phong xảy ra chuyện cần đến anh, anh mới xuất hiện trước mặt cô.

Phùng Nhã Kỳ nắm tay anh trai, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vải băng bó trên cổ tay anh trai. Cô cúi thấp đầu khi Lưu An đi đến, hàng mi rũ xuống giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Sau ba cuộc gọi nhỡ, anh không gặp cô, không nghe máy, chính thức đưa quan hệ của cô và anh vào ngõ cụt.

Phùng Nhã Kỳ có muốn nói xin lỗi với anh cũng không được, giờ đây vô tình gặp mặt nhau chỉ có ngượng ngùng thêm.

Ngượng ngùng đến mức Nhã Kỳ cắm mặt xuống đất, không dám nhìn anh.

Lưu An ngồi vào ghế chỗ cha mẹ Phùng và ông bà nội, anh thông báo qua việc bố trí và sắp xếp, thậm chí căn phòng riêng này cũng là do anh đã sắp xếp với phía bệnh viện, thông báo cho mọi người trong gia đình rõ ràng, anh liền vội đứng dậy, có vẻ như rất gấp.

"Cháu đi vội như vậy sao?" Mẹ Phùng thấy anh đứng dậy, ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, cháu còn có việc, nếu có gì thì bác cứ gọi cho cháu, cháu sẽ đến ngay" Anh cười nói, sau đó hướng về ông bà nội cúi chào.

"Đi cẩn thẩn" Cha Phùng dặn dò.

Bởi Lưu An theo Phùng Thế Phong cũng hơn mười năm, cha mẹ sớm xem Lưu An như người trong nhà, lúc nào cũng lo lắng cho cậu.

"Cháu biết rồi, có gì thì bác phải gọi cho cháu đấy" Lưu An cũng rất quan tâm về lão đại, chỉ cần gọi, anh sẽ nhanh chóng có mặt.

Lưu An đi ra khỏi phòng.

Phùng Nhã Kỳ ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe chậm chạp chớp, tim gõ lùng bùng đánh rơi một nhịp khi anh đứng dậy rời đi.

Tay cô khẽ buông ra tay anh trai, đầu cuối cùng cũng ngẩn lên được, cô nhìn bóng lưng anh vừa bước ra ngoài cửa.

Phùng Nhã Kỳ đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

Cô chạy ra ngoài cửa với một tiếng gọi.

"Anh Lưu! Chờ một chút!"

Lao ra ngoài cửa, Phùng Nhã Kỳ gọi, Lưu An đứng cách cô tầm năm bước chân sải dài. Anh xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, anh hỏi.



"Cô Phùng còn chuyện gì sao?"

Đôi mắt cô mở to, chú ý va vào một cô gái nhỏ bên cạnh anh, cô gái ấy đứng bên anh, hai tay câu lấy cánh tay to. Gương mặt thuần khiết đưa đôi mắt thỏ con nhìn cô, rồi xoay lại nhìn anh hỏi.

"Ai vậy anh?"

Lưu An lập tức dời ánh mắt từ phía cô sang cô gái bên cạnh, anh nâng ra một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt anh.

"Người quen của anh thôi."

Câu trả lời của anh thật bình thản, hai tay Phùng Nhã Kỳ giấu sau lưng, hai tay cuộn chặt thành quả đấm.

Đôi mắt đã đỏ hoe từ sớm lúc này rưng rưng lấp lánh nước, cô mím chặt môi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

Cô nhìn hai người một nam một nữ, tác phong chính là một cặp đôi, trái tim như dao cắt nhưng cô không thể để đau đớn trôi lên gương mặt, cô đè nén cơn đau trong trái tim, vẽ ra một cười thật tự nhiên.

"À... À chuyện là..." Cô rũ xuống hàng mi, nhìn xuống mặt đất sau đó liếc sang trái, lại liếc mắt sang bên phải, không dám nhìn trực diện về phía anh.

Vừa rồi đuổi theo, vì cô muốn xin lỗi, thậm chí cô còn nghĩ sẽ có thể nối lại quan hệ của hai người, để cô và anh trở lại bình thường với nhau không còn gương gạo nữa. Nhưng nhìn thấy người con gái bên cạnh anh, hai người còn tình tứ như vậy, anh còn cười thật dịu dàng với cô gái kia.

Cô không thể nối lại quan hệ bình thường với anh trước mặt người con gái của anh được, cho nên, chỉ có thể xin lỗi.

"À... Chuyện hôm trước... Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý nặng lời" Phùng Nhã Kỳ thấp giọng nói, hai tay giấu phía sau nắm chặt thành quả đấm, để móng tay cắm vào lòng bàn tay ngăn cản nước mắt trên hàng mi cay "Tôi không biết rõ về anh như thế nào cho nên... Đã lỡ lời nhắc đến chuyện không phải, cho nên thật xin lỗi."

Phùng Nhã Kỳ hít vào một hơi, dứt lời liền lập tức cúi đầu xuống, sau đó cũng chẳng cần biết anh có chấp nhận lời xin lỗi của cô hay không, cô nhanh chóng bước trở ngược vào trong phòng.

Dù gì thì... Anh cũng có người khác rồi, cô chỉ cần xin lỗi theo phận sự phải làm của cô.

Cô và anh đâu còn gì nữa nên là... Không cần phải biết anh có chấp nhận hay không, cô xin lỗi là xong rồi.

Nhã Kỳ trở vào phòng, đóng cửa lại, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt rơi xuống, cô lau vội nước mắt, trở lại giường bệnh ngồi với anh trai, không để cho cha mẹ hay ông bà nhận ra mình khác thường.

"Chị đó là ai vậy ạ? Thật xinh đẹp" Cô gái bên cạnh anh tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Lưu An thu lại ánh nhìn, xoay người cùng cô gái kia rời đi, cô gái kia rất tò mò, vừa đi vừa truy.

"Nè nè, anh An, đó là ai vậy?"

"Là bạn gái anh hả?"

"Phải không?"

"Anh nói em nghe đi!"

"Chị đó thật sự rất xinh đẹp luôn."

Lưu An nghe cô bé nói đến phiền lỗ tai, bàn tay to nắm lấy cổ gáy cô bé lôi kéo đi ra thật nhanh.

"Em ồn ào thật đấy!"

U oa! Bớ người ta! Anh lại ức hϊếp người rồi.

Về nhà cô sẽ méc mẹ nuôi cho coi, về nhà cô sẽ nói cho mọi người biết anh có biết một chị gái rất xinh đẹp aaa!

Còn tiếp...

(P/s Oa oa, cuối tuần này tôi đã hoàn thành rất tốt công việc bão bùng của mình rồi, thật là giỏi quá đi *Vỗ tay bẹp bẹp*

Mai là đầu tuần, thứ hai Dii kẹt chuyện nên có lẽ sẽ chỉ có một chương thôi nè. Dii thông báo trước để mọi người đỡ phải trông chờ á, vậy nha.

Mai là đầu tuần ó, có phiếu vote rồi ó, cho Dii xin đi aaa *Xoè tay*)

_ThanhDii