Có những chuyện tốt nhất không nên nhớ đến, có những thứ tuyệt đối không nên nhìn lại.
...
Sáng hôm sau.
Đúng như anh đoán, Hạ Tình thức dậy với vẻ mặt ngây ngô, cô chẳng nhớ điều gì về tối qua.
Với anh như vậy lại thật may mắn, tốt nhất là cô đừng nên nhớ lại.
Bởi vì đêm qua cô gặp chuyện, cơ thể lúc đó ướt đẫm nên anh đã thay cho cô một chiếc váy ngủ mới, Hạ Tình thức dậy với chiếc váy ngủ mới, cô lập tức ngớ ra.
Cô mò mẫn chiếc váy bản thân đang mặc, rõ ràng chiếc váy này khác hẳn chiếc váy mà tối qua cô mặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ tỉnh dậy thì đã thay váy mới.
Chẳng lẽ là...
"Chồng ơi... Ư..." Hạ Tình thốt, hai mắt lấp lánh nước đỏ heo, cái miệng mếu lên, cô đang nghĩ đến một chuyện rất đáng xấu hổ.
"Chồng ơi chồng ơi... Oa... Đêm qua..."
Phùng Thế Phong nhìn cô nhỏ đứng bên giường, hai tay nắm lấy gấu váy ngủ, gương mặt hốt hoảng mếu mếu máo máo.
"Em sao thế?" Anh chợt lo lắng hỏi, sợ rằng cô sẽ nhớ đến chuyện đêm qua, vội vàng đi đến trước mặt cô, hai tay nắm lấy hai bên vai giữ lại "Em làm sao?"
"Đêm qua..." Cô mếu lên, hai mắt rưng rưng trừng lên "Đêm qua... Em... Em tè dầm ạ?"1
Oaaaaa, cô đã mười tám tuổi rồi đó! Cô vẫn còn tè dầm sao?
Không biết đâu, thật là xấu hổ mà!
Phùng Thế Phong đang lo đến phát sốt, đột nhiên cô hỏi một câu làm cho anh ngớ ra, phì ra tiếng cười lớn, lo lắng hoàn toàn tan biến đi.
"Haha, sao em lại nghĩ như vậy?"
"Tại... Tại vì... Em mặc đồ khác nè" Cô nắm hai bên gấu vấy, nắm ngay hai chiếc túi váy, loại mà hôm qua cô mặc trước khi đi ngủ không có túi.
Rõ là cô mặc chiếc váy khác ngủ, trong lúc ngủ cô đã làm gì mà anh lại thay váy khác cho cô, chỉ có thể là tè dầm thôi.
U oa, nếu tè dầm thật thì cô biết phải làm sao đây?
Ai đó đào cho cô một cái hố đi.
Phùng Thế Phong cười càng lớn, mặt cô mếu máo bí xị xuống, tay anh véo nhẹ bên má đáng yêu.
Anh còn tưởng là chuyện gì, làm trái tim anh muốn rơi ra ngoài ấy, nào ngờ...
"Em không có tè dầm đâu."
"Thế sao em lại mặc đồ khác vậy?" Nếu cô không tè dầm, tại sao phải thay đồ khác a.
Phùng Thế Phong bưng lấy gương mặt cô nâng lên, cúi xuống hôn lên chớp mũi nhỏ một cái, sao đó cưng chiều cười tà.
"Tại sao em không nghĩ là anh đã làm gì đó cho nên em mới phải thay quần áo khác?"
"Tối qua anh có làm gì hả?" Cô tròn mắt hỏi ngược lại, không nhớ là tối qua có bị anh cắm, hoàn toàn không có cảm giác gì a.
Anh cười vui, chẳng ai có thể nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của anh chạnh lại một tia xót xa, anh ôm lấy thân nhỏ, đem chuyện đêm qua biến thành một câu nói dối.
"Chỉ là do anh thấy em mặc bộ váy đó ngủ không thoải mái lắm, nên anh mới thay ra bộ khác."
Hạ Tình chớp chớp mắt, nghe anh nói là như vậy, tâm trí vẫn không ngừng lo lắng.
"Vậy là em không có tè dầm ạ?"
Phùng Thế Phong cười lớn, bế cô bé đáng yêu trên tay, vừa cười to vừa đi vào phòng tắm.
"Không có, bây giờ thì đi tắm nào, lát nữa còn quay phim nữa."
"Vâng" Xác định mình không có làm chuyện xấu hổ, Hạ Tình nâng môi cười tươi đáp ứng.
May quá đi! Cô không có làm bậy bạ khi đang ngủ, thiệt là may mắn quá đi!1
Ngày quay phim cuối của Hạ Tình, đạo diễn luôn ưu tiên quay phân cảnh của cô trước, quay xong hết phân cảnh, Hạ Tình được đạo diễn tặng cho một bó hoa, sau đó chụp cùng đoàn phim một tấm ảnh.
Cô đã quay xong, nhưng cô không về Phùng gia ngay mà ở lại phim trường, bởi anh nói lát nữa anh sẽ về cùng cô.
Thế là Hạ Tình và Nhã Kỳ ngồi chờ đợi anh quay phim, mọi thứ diễn ra rất tốt, Nhã Kỳ ngồi bên cạnh luôn miệng thuyết mình cho cô cảnh tượng anh quay phim hành động, cô có thể hình dung ra chồng của mình thật oai phong đánh nhau với những gã xấu xí.
Đột nhiên, Phùng Nhã Kỳ lại không thèm thuyết minh nữa.
Bởi cô nghe thấy cảnh đó là cảnh nóng mà quản lý Lưu đóng thay chồng, cảnh nóng với cô gái họ Trình xấu tính kia. Phùng Thế Phong ngồi xuống bên cạnh Hạ Tình, anh thoải mái chờ đợi cảnh quay phía trước.1
Phùng Nhã Kỳ ngồi bên cạnh Hạ Tình, trong lúc bắt đầu quay cảnh nóng, Hạ Tình xoay mặt nhìn Nhã Kỳ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Là do Hạ Tình nghe được tiếng trái tim của Nhã Kỳ đập rất nhanh, nhanh đến mức lùng bùng l*иg ngực.
"Chị Kỳ... Chị căng thẳng ạ?" Cô khẽ hỏi.
Phùng Nhã Kỳ vội cười biện hộ.
"Không có..."
Nhưng rõ là tim chị đập rất nhanh, lùng bùng cả lỗ tai của Hạ Tình.1
Đạo diễn hô khẩu lệnh, Lưu An và Trình Tiểu Khả bên trong khung hình lập tức hôn nhau, nụ hôn ngấu nghiến đến quấn quýt, Lưu An vừa hôn, tay vừa cởi ra áo khoác tây, Trình Tiểu Khả chạm lên ngực áo anh, hai tay giúp anh cởi ra từng chiếc cúc áo sơ mi. Trong lúc Trình Tiểu Khả giúp anh cởϊ áσ, một tay anh đỡ tấm lưng Tiểu Khả, một tay anh đỡ sau gáy. Hai người hôn môi nhau cuồng nhiệt, áo sơ mi của Lưu An bị cởi ra, vòm ngực săn chắc lộ ra, vai rộng cương trực hoàn hảo không tì vết.1
Phùng Nhã Kỳ mắt nhìn đăm đăm vào màn tình tứ phía trước, trái tim cứ loạn lên, hơi thở phập phồng theo trái tim loạn nhịp. Tay cô cuộn chặt lại từ khi nào, hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt đến mức mọi người trong trường quay đều mắt mở miệng há ngắm nhìn say mê.
Phùng Nhã Kỳ xoay mặt đi, cô không muốn nhìn nữa, thật khó chịu làm sao.1
Vì sao cô lại khó chịu như thế này chứ?! Người ta có là gì của cô đâu, người ta đã đồng ý theo yêu cầu xí xoá của cô rồi.
Cô và anh không có quan hệ gì nữa, vì sao cô lại khó chịu?
Giống hệt như thể ai đó đấm vào l*иg ngực vậy, Phùng Nhã Kỳ không nhìn nữa, nhưng những tiếng kinh hô ngưỡng mộ của mọi người cứ lọt vào tai cô.
Thật chói tai!
Hôn hít như vậy thì có gì hay? Có gì hay ho cơ chứ?!
Phùng Nhã Kỳ mím môi, khó chịu đứng bật dậy, xoay người bước đi ra bên ngoài.
Phùng Thế Phong liền hỏi em bé nhỏ.
"Sao em biết em ấy đang căng thẳng thế?" Nếu là anh thì anh cũng nhìn được là Nhã Kỳ đang căng thẳng, còn Hạ Tình thì đâu thể nhìn thấy.
Cô xoay lại nhìn anh, hai tay đưa lên ôm lấy l*иg ngực diễn tả.
"Tim chị ấy đập mạnh lắm đó, thịch thịch thịch luôn."
"Em còn nghe được tiếng tim người khác đập ư?" Anh tự hỏi, có chuyện gì mà cô không thể nghe được a.
"Bình thường sẽ không nghe được, nhưng mà đập mạnh quá thì sẽ nghe được."
"Thế à?" Phùng Thế Phong hứng thú cười, nắm lấy tay cô kéo cô lại gần mình, âm thanh cưng chiều hỏi "Thế em có nghe được trái tim anh không?"
"Hửm?" Hạ Tình chớp chớp mắt, hai lỗ tai phát huy hết công suất để lắng nghe, nhưng mà... "Nghe không rõ."
Cô đáp, sau đó hướng đến môi anh, ủi vào môi anh hôn chụt một cái, ngay lập tức nhoẻn ra nụ cười.
"A nghe được rồi nè."
Phùng Thế Phong ngớ ra, vừa rồi... Đúng là anh đã lọt mất một nhịp tim, anh kinh hô khen thưởng.
"Em bé của anh đúng là giỏi thật."
Hạ Tình được khen, miệng liền hí hí cười.
Đóng xong cảnh nóng, Lưu An ngồi dậy từ giường ngủ, anh thuận tiện cười với Trình Tiểu Khả.
"Cô Trình vất vả rồi."
"Anh Lưu cũng vất vả rồi" Trình Tiểu Khả hai gò má đỏ đỏ hồng hồng cười đáp.
Lưu An xoay đầu về phía lão đại, nhìn bên cạnh chỉ có Hạ Tình, ghế bên cạnh Hạ Tình đã trống rỗng.1
Phùng Nhã Kỳ đi ra bên ngoài trường quay, cô đứng trơ ra trước máy nước tự động, đứng ngơ ngác cả một lúc.
Cô không biết tâm tình hiện tại gọi là cái gì nữa, vô cùng khó chịu, cơ mà cô cớ gì lại khó chịu.
Như hôm qua cô đã nói, anh có hôn ai hay đóng cảnh nóng với ai đi nữa thì cũng không liên quan đến cô! Thế mà giờ đây l*иg ngực thật sự rất khó chịu, cảm giác như có cái gì đó nhọn hoắc đâm chọt vào trái tim.
Vừa khó chịu vừa nhức nhói tê tê dại dại.
Nhã Kỳ đứng đờ như vậy, đôi mắt trừng máy nước, khó chịu giơ lên bàn chân đá vào máy nước.
Bực bội móc trong túi áo ra mấy đồng lẻ nhét vào máy nước, ấn nút chọn một lon nước ngọt, tiền đã nhét vào, máy đã nuốt mấy đồng tiền lẻ của cô thế nhưng lại chẳng rơi ra lon nước nào.
Phùng Nhã Kỳ trừng mắt.
Mịa nó, có phải là cô đá một cái nên bị liệt rồi không? Cái máy nước này là đang trả thù vì cô đá nó à?1
Phùng Nhã Kỳ vỗ vỗ vào mặt kính máy nước, hi vọng nó rơi ra lon nước cho mình, nhưng nó vẫn không rơi ra lon nào, cô tức càng thêm tức, bực bội vung ra bàn chân đạp mạnh một cái.
Rầm!
Một người đàn ông lướt ngang cô, ông lẩm bẩm.
"Ôi trời ơi, có một cô gái đang đánh nhau với máy bán nước tự động."
Phùng Nhã Kỳ bực đến mặt mũi đỏ bừng, cô móc hết tiền lẻ trong túi áo nhét vào máy nước, sau đó dùng tay đập đập vào con số của lon nước mình mong muốn, bàn tay cuộn chặt thành quả đấm, vung lên nắm đấm đập đập vào nút số.
Lưu An đi tìm cô, nhìn thấy cô đang vung nắm đấm với máy bán nước, mắt trừng trừng đỏ hoe, cuối cùng cũng lọt ra một lon nước, Phùng Nhã Kỳ cúi xuống, tay mò vào hộp lấy ra lon nước.
Đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt, mở ra lon nước uống một ngụm, nước mắt liền chảy xuống.
Cô nhanh chóng nâng cánh tay lên, dụi mắt qua cánh tay rồi ngửa đầu uống thêm một ngụm nữa.
Lưu An hít vào một hơi, anh bước đến bên cạnh cô.
"Phùng tiểu thư..."
Phùng Nhã Kỳ đang ngửa đầu uống lon nước, cô ngừng lại.
Phùng tiểu thư... Lại là Phùng tiểu thư, nếu không thì là cô Phùng.1
Cô thật sự rất ghét!
Nhã Kỳ ngừng uống, mặt mũi đỏ bừng trừng trừng đôi mắt lấp lánh nước, tay cô cầm lon nước vung lên, ném cả lon nước vào ngực áo anh.
"Đáng ghét!"
Ném lon nước vào người anh, nước văng tung lên áo anh, cô nhanh chóng xoay đầu bỏ đi, bước chân của cô như thể dậm thủng mặt đất rời khỏi phim trường.
Cô không cần chờ đợi nữa, tự mình trở về Phùng gia, bởi nếu ở lại đợi họ về cùng, mà về cùng cô sẽ bị lão anh già sắp cho ngồi cùng anh.
Cô không thèm ngồi với kẻ đáng ghét!
Lưu An nhìn cô rời khỏi, tâm niệm càng trùng xuống, cúi xuống nhặt lên lon nước, bàn tay cầm chặt lon nước đến móp méo.
Rốt cuộc, anh phải làm sao với cô đây?!1
Chẳng phải... Là cô muốn xí xoá sao?1
Đáng lý ra anh muốn giải quyết mọi chuyện để cô và anh không còn ngượng ngùng nữa, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như ý muốn.
"Nói cho cậu biết, con bé nói vậy thôi chứ không có xí xoá đâu, cậu liệu mà giải quyết với con bé đi."
Lưu An thở ra một hơi thật nặng trĩu, cuối cùng, vẫn phải là giải quyết lại một lần nữa.
"Hả? Đình ba ngày?" Đạo diễn thốt lên kinh ngạc "Tại sao cơ?"
"Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, đạo diễn Lý cũng thấy tôi gần đây không được tốt lắm" Phùng Thế Phong đáp rất ngắn gọn, thật ra anh muốn ở nhà cùng Hạ Tình vài hôm, để chắc chắn rằng Hạ Tình không sao nữa, anh mới có thể an tâm mà đi quay.
"À..." Ngẫm lại thì thần sắc cậu Phùng quả thật không tốt, đạo diễn liền tán đồng "Được, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé, lấy lại sức rồi hoàn thành bộ phim."
"Được."
Anh cười, tay nắm lấy tay Hạ Tình, dắt cô rời khỏi phim trường.
Lưu An lái xe trở về Phùng gia, Phùng Thế Phong và Hạ Tình ngồi ở phòng xe phía sau.
"Anh không khoẻ ạ?" Vừa nãy cô nghe anh nói là anh không tốt, đạo diễn Lý cũng xác nhận như vậy.
Thế mà mấy hôm nay Hạ Tình vẫn nghĩ anh rất tốt, đêm nào anh cũng ôm cô đi ngủ, buổi sáng thì chăm chút cho cô từng li từng tí một. Cô hoàn toàn không biết anh không khoẻ, Hạ Tình cảm thấy có lỗi.
Phùng Thế Phong nắm tay cô, ngón tay mân mê ngón tay áp út trống rỗng, ánh mắt anh đầy muộn phiền, anh không trả lời cô mà trầm tư rất lâu.
Cô chờ đợi câu trả lời của anh, anh không trả lời nhưng lại hỏi một câu khiến cô ngơ ngác.
"Ngày mai, chúng ta đăng ký kết hôn nhé?"1
Còn tiếp...
(P/s tay cầm tấm thớt, tay cầm con dao, chặt bụp bụp bụp, miệng cười tươi rói bảo: Ngược đến rồi.1
À mà chưa, chắc hai tập nữa kaka.)1
_ThanhDii