Phùng Thế Phong đi ra khỏi phòng, anh đi xuống sân vườn, rút ra điếu thuốc lá bật lên chiếc bật lửa màu đồng. Anh đứng ngoài sân vườn hút thuốc lá, rít vào mấy hơi thuốc lá để làm dịu xuống tâm tình, thở ra làn khói bạc trắng.
Anh gọi điện thoại cho Lưu An, dò hỏi tình hình bên đó.
"Thế nào rồi? Cậu xử lý ổn thoả chứ?"
Lưu An bên đầu dây thở phào ra một hơi.
"Đã ổn, tôi đã nói rõ ràng với bọn họ về dự định của lão đại, lão đại ở trong giới giải trí cũng mười năm rồi nên bọn họ rất kiêng dè, sẽ không dám hé miệng ra đâu, với lại tôi cũng có phát ít hồng bao bịt miệng họ."
"Cậu làm tốt lắm" Phùng Thế Phong thở dài ra một hơi, âm thanh nhẹ nhõm thấy rõ, ngay sau đó anh nhăn nhẹ đầu lông mày "Bàn bạc với đạo diễn Lý thế nào?"
"Chuyện là..." Lưu An ngán ngẫm trả lời "Lão đại, vợ anh phải tiếp tục đóng vai diễn đó rồi, vai diễn đó biên kịch Thẩm nói là do cô Kỳ đồng hành chấp bút. Bọn họ đã ký xong hợp đồng quay phim hết rồi, hơn nữa cả đạo diễn Lý và biên kịch Thẩm đều rất hài lòng về cảnh quay vừa rồi. Bọn họ không đồng ý loại bỏ cô Hạ ra khỏi dự án, họ có vẻ rất thích cô ấy cho nên là... Vợ anh buộc phải quay tiếp."
"À... Nhã Kỳ có ở chỗ cậu không?"
"Không có" Lưu An trả lời nhanh, vừa rồi khi anh nói chuyện với đạo diễn thì cô đã sớm rời đi "Cô ấy rời đi sau anh một lúc thôi, cô ấy vẫn chưa về đến Phùng gia à?"
Phùng Thế Phong xoay đầu liếc nhìn vào phòng khách, anh ngước mặt nhìn lên căn phòng trên tầng ba vẫn đang tắt đèn.
"Chưa về" Theo tình hình mà anh thấy thì cô em gái phá hoại đó tối nay không dám vác mặt về nhà, anh lại yêu cầu "Cậu đến khách sạn Bốn Mùa, phòng 909 xem thử xem có em ấy ở đó không? Nếu không có thì cậu đến quán cafe mèo Mali ở đường x, em ấy chỉ có thể ở hai nơi đó. Hoặc không nữa thì cậu đến dãy phố X, em ấy có thể ở trong mấy quán ăn mở xuyên đêm ở con phố đó."
"Vâng, tôi sẽ đi tìm cô ấy, tìm được cô ấy tôi sẽ báo cho lão đại."
"Lôi con bé đó về đây!" Phùng Thế Phong gắt lên.
Không những phải tìm cho gặp, còn phải lôi Phùng Nhã Kỳ trở về Phùng gia cho anh.
"À vâng" Lưu An đáp nhanh, Phùng Thế Phong tắt máy, Lưu An liền muốn cười, khoé miệng co co giật giật.
Họ Phùng tên Nhã Kỳ đó, tối nay có mà quỳ mòn gối với lão đại rồi.1
Cũng thật xứng đáng đi, lại dám dắt vợ lão đại đi quay phim.
Kỳ này có mà trời mới cứu được cô, xứng đáng lắm, ăn không rãnh rỗi rồi phá hoại thì xứng đáng bị phạt.
Hôm nay cô gây ra không ít phiền phức cho anh, vừa rồi anh phải chặn miệng từng người mà khan cả giọng rồi.
May mà những diễn viên trong bộ phim lần này đều là diễn viên mới, bọn họ không dám đắt tội với lão Phùng, cho nên mới may mắn bịt được miệng bọn họ.
Thật là... Bộ phim này là bộ phim cuối cùng của lão đại rồi mà vẫn không yên ổn được, chỉ còn vài tháng nữa là tổng kết năm mà cô em gái đó lại gây sự.
Gây sự lần này còn rất lớn nữa, Hạ Tình đã được ra mắt với tất cả mọi người, đạo diễn và cả biên kịch đã chấm cô ấy, bộ phim cũng đã quay hoàn thành cảnh quay đó. Cảnh quay được cho là sẽ rất ăn tiền, đạo diễn Lý và biên kịch Thẩm rất hài lòng về cảnh quay và Hạ Tình, bọn họ không muốn ngừng hợp tác với Hạ Tình, họ càng không muốn loại cảnh quay ăn tiền vừa rồi.
Hạ Tình bắt buộc vẫn phải quay tiếp.
...
Phùng Thế Phong thở ra một hơi thật dài đầy khói bạc, anh đứng trong khuôn viên sân nhà, làn gió đêm thổi bay làn khói trắng, lay nhẹ mái tóc anh.
Gương mặt tuấn lãm trầm xuống, bạc môi cương nghị thở ra làn khói bạc trắng, ánh mắt diều hâu đen lặng xuống như một mặt hồ tĩnh lặng, đôi mày rậm chau thật nhẹ. Bóng dáng anh vững trãi sừng sững, đứng giữa trời đêm rít ra từng hơi khói bạc.
Anh đã dự định quay xong bộ phim này cũng là thời gian cuối năm, lễ trao giải cuối năm nay anh sẽ thông báo về việc nghỉ ngơi của mình.
Anh đóng phim đã hơn mười năm rồi, năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi, Hạ Tình đã lớn rồi, anh sẽ dành toàn bộ thời gian về sau ở cùng cô. Đóng lại sự nghiệp minh tinh và trở về cùng cô, chỉ cùng cô trôi qua những ngày tháng thật đẹp.
Dự định sẽ cùng cô trôi qua những ngày tháng thật yên bình sau khi anh ngừng quay phim, bọn họ sẽ đi du lịch khắp nơi, tận hưởng thế giới cùng nhau hoặc chỉ đơn giản là sẽ cùng nhau cùng một nhà già đi.
Họ sẽ có những đứa con, những đứa trẻ nhỏ thật đáng yêu.
Anh đã nghĩ như vậy nhưng... Bây giờ lại đi sai một bước, Hạ Tình muốn tham gia vào giới giải trí, việc đó sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện kia chứ.
Rốt cuộc cô đã nghĩ gì? Cô muốn gì mà lại làm như thế?
Anh đã rất cố gắng để có thể bảo bọc cô, cô lại vùng ra khỏi vòng tay của anh.
Anh phải làm sao với cô đây? Bây giờ cũng không thể ngăn lại việc cô quay phim nữa, vai diễn đó cô bắt buộc phải hoàn thành.
Và rồi cô sẽ nổi tiếng, bộ phim của anh rất được săn đón, rất nhiều người trông chờ bộ phim phát sóng. Và rồi cảnh quay thật đặc biệt vừa rồi của cô, người ta sẽ thích, và đơn giản, có người thích cũng sẽ có người ghét.
Cô làm sao chống chội lại dư luận cay nghiệt? Cô sẽ bị dư luận này phán xét rất nhiều, kể cả việc cô bị mù, chắc chắn sẽ có những người nói như thế này về cô, rằng một kẻ mù mà còn trèo cao muốn làm diễn viên. Rồi cũng sẽ có những người nói rằng, cô mù loà mà không biết lượng sức mình.
Cô làm sao chống chế lại lời nói của bọn họ? Em bé của anh mong manh như thế, những lời đó làm sao mà cô chịu đựng được?
Thế giới này đã từng tàn nhẫn với cô đến thế nào, anh đã cố ngăn cô khỏi những tổn hại vô thường, anh đã nghĩ rằng anh đã bảo vệ cô rất tốt. Anh như thể đã cách ly cô ra khỏi thế giới ngoài kia, khi cô còn bé thì anh đã luôn quan sát cô, chờ ngày cô vừa đủ lớn liền đưa cô về nhà.
Anh tưởng rằng, có thể dùng Phùng gia để bao bọc cả đời cô. Nói đúng hơn, là để giam giữ cô, cách ly cô khỏi thế giới nhẫn tâm này. Anh hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày, cô vùng ra khỏi bảo vệ của anh.
Phùng Thế Phong lại rít vào một hơi, điếu thuốc đã chóng tàn đi, anh rút ra điếu thuốc khác bắt đầu hút. Ánh mắt tĩnh lặng trầm luân, trong đáy mắt chỉ có màn đêm u tối, hình ảnh bừng sáng vừa rồi trên sân khấu của tiểu bé bỏng hiện lên, trong đôi mắt u tối của anh hiện ra một tia sáng.
Dù anh giận lắm nhưng biết không, giây phút đó cô như một tiểu thiên thần vậy, ngân nga giọng hát du dương làm sao. Tim anh đã hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn bị cô đánh cắp, chỉ có bóng hình cô trong mắt, tai chỉ có du dương âm thanh thật nhẹ nhàng.
Anh lúc đó cũng đã đắm chìm vào cô, cô còn hướng về phía anh và cười thật nhẹ, giống như muốn hỏi anh rằng.
Cô hôm nay có đẹp không?
Cô hát có hay không? Cô làm có tốt không?
Cô rất đẹp, hát rất hay... Làm rất tốt.
Tốt đến mức anh bây giờ không biết phải làm thế nào nữa, mọi dự định đều bị cô đạp đổ rồi.
...
Anh rời đi thật lâu, Hạ Tình vẫn ngồi như vậy chùi nước mắt mãi, cô không thể ngừng khóc được, bởi vì anh đã thất vọng về cô. Chỉ cần nghĩ đến anh đã thất vọng về cô, Hạ Tình không thể nào kiềm lại nước mắt, cô cứ khóc nấc lên.
Khóc rất lâu, rất lâu, đến mức hai mắt cô đỏ hoe sưng húp lên, chớp mũi đỏ ửng do cô chùi mũi chà xát, hai cánh môi cũng đỏ hoe. Cô khóc đến hai mắt nóng rực, cảm giác mi mắt sưng phù thật cay nhưng không tài nào ngăn lại nước mắt trào ra.
Hạ Tình khóc đến nghẹn, ngồi y như vị trí ban đầu anh thả xuống không một dịch chuyển, hai lòng bàn tay ướt nhẹp nước, khóc đến mồ hôi túa ra, nấc nấc nghẹn rồi ho sặc sụa.
Anh giận rồi...
Anh còn thất vọng nữa...
Cô không muốn anh thất vọng mà, rõ ràng cô chỉ muốn anh sẽ tự hào về cô, không phải là thất vọng và bất mãn như vậy.
Chỉ là vì cô không muốn mình vô dụng thôi mà, cô chỉ là muốn được xứng đáng hơn với anh thôi, cô hoàn toàn không... Không cầu mong cái gọi là nổi tiếng mà anh nói.
Cô chỉ muốn... Không làm một kẻ vô dụng nữa, như vậy là sao sao?
Có phải là cô sai rồi không? Có phải là cô đã quá tự tin về mình rồi không?
Cô đã nghĩ anh sẽ rất tự hào về cô, em bé của anh không sợ người lạ nữa, còn biết bước ra với thế giới bên ngoài.
Cô nghĩ là anh sẽ rất vui, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện anh sẽ tức giận đến như vậy. Cô chỉ nghĩ anh sẽ chỉ tức giận vì chuyện cô giấu anh thôi, không biết rằng, anh tức giận với chuyện cô sẽ bước ra ngoài thế giới.
Gia nhập vào làng giải trí, thật ra cô chẳng mong muốn gì cả, cô chẳng ham muốn gia nhập vào nó, nhưng vì là để có thể xứng đáng với anh một chút thôi.
Ít nhất, vẫn hơn là một kẻ vô dụng nhưng...
Anh giận rồi...
Anh buồn cô rồi...
Hạ Tình chùi chùi nước mũi, hai bàn tay tái đi, mấy ngón tay run lẩy bẩy.
Anh đi lâu quá, từ lúc anh rời khỏi cũng gần một giờ rồi anh vẫn không trở lại, anh không lo lắng cho cô sao?
Vừa rồi anh cũng biết là cô khóc kia mà, anh không lo lắng cho cô sao? Sao lại đi lâu quá?
Hồi trước... Hồi trước cô khóc một chút thôi là anh sẽ rối rít dỗ dành cô kia mà, bây giờ anh biết cô khóc mà vẫn bỏ đi lâu quá.
Hay là... Ực... Hay là anh giận... Anh thất vọng rồi... Anh không thương cô nữa?
Hạ Tình mếu máo cắn chặt cánh môi, nước mặt lã chã chảy xuống, hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt chùi chùi nước mắt.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Hạ Tình liền ngẩn gương mặt đỏ hoe đẫm nước mắt của mình về phía bước chân đi vào.
Nhìn thấy cô bé nhỏ, gương mặt đẫm nước mắt đỏ hoe trông chờ anh, dù có tức giận, Phùng Thế Phong cũng mềm nhũng xuống, anh không giận nổi nữa.
Em bé của anh khóc đến mặt mũi tèm lem ra hết rồi, sao mà có thể giận được nữa, thật là, nhìn thấy cô như vậy anh thật sự xót dạ, chân đi đến nhanh hơn, muốn ôm lấy bé bỏng vào lòng dỗ dành.
Anh mang theo hơi gió đêm, còn có chút mùi... Khói thuốc lá.
Hạ Tình chau chặt mày, gương mặt mếu máo nhăn lại, anh đi còn chưa đến chỗ cô, cô đã nhanh chóng đứng dậy, hai bàn tay nhỏ túm lấy làn váy, giọng cô khàn đi vì khóc và ho sặc, âm thanh cô nghẹn ngào nói lắp.
"Chồng... Chồng đừng... Hu... Đừng giận em..."
Cô trực trào nước mắt, hai hàng nóng rực chảy tí tách trên gò má nhỏ thành giọt nhĩu xuống, đôi mắt tròn đỏ hoe ứa ra nước mắt liên tục.
"Em... Em chỉ là... Em... Hu..." Cô lắp ba lắp bắp, nói cứ nấc nấc lên, cô phải nuốt xuống một ngụm đều bình tâm lại, nhưng trái tim cô cứ loạn lên.
Bước chân Phùng Thế Phong ngừng lại, bởi vì Hạ Tình như có điều muốn nói, anh ngừng lại bước chân, đôi mắt ngắm nhìn cô, mong chờ cô giải bày, kiềm lại xót xa trong ngực nghe cô nói.
"Em không muốn mình vô dụng nữa... Em chỉ là... Chỉ là muốn được xứng đáng hơn nữa... Em chỉ là..."
Hạ Tình mếu máo khóc nấc, hướng về anh cố gắng giải thích, cố gắng nói ra mấy câu chữ trong lòng.
"Em không thích... Vô dụng... Em chỉ muốn có thể làm gì đó... Làm gì đó hợp với anh một chút... Em không phải là muốn được nổi tiếng... Em cũng chẳng chịu nổi dư luận... Nhưng mà... Đó là cách duy nhất... Cách duy nhất để có thể... Có thể... Chứng tỏ mình xứng đáng với anh...."
"Em... Chỉ là muốn xứng đáng hơn... Như vậy là sai sao ạ?"
"Em... Em chỉ là vì... Em thích anh thôi mà..."
Hạ Tình túm chặt chiếc váy, đôi mắt nhoè nước hướng về anh, cô nghẹn lại thỉnh cầu.
"Anh... Anh đừng giận em nữa... Được không?"
"Anh không thích thì... Em không làm nữa... Em vô dụng cũng được... Chỉ cần anh đừng giận em nữa... Huhu... Em vô dụng cũng được..."
Dù là nói như vậy, cô nói vì thật sự sợ hãi chuyện anh sẽ giận mình, sợ anh sẽ không thương cô nữa, cô bảo cô có thể vô dụng nhưng mà...
Hạ Tình cắn chặt môi, mày thanh chau chặt, hai hàng mi ép ra giọt nước mắt nóng bọc bạch.
"Em không thích em vô dụng..."
Phùng Thế Phong mềm nhũng xuống, lời nói của cô cứa vào tâm thất anh, anh vội vàng bước đến ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng.
Hạ Tình cũng vội buông ra làn váy, hai tay túm lấy áo của anh nắm níu.
"Anh đừng giận em nữa... Đừng giận em..."
Tâm thất Phùng Thế Phong tê tái, anh ôm chặt cô, hôn lên mái đầu nhỏ.
"Anh không giận em, anh không giận."
"Hu... Chồng... Chồng ôm em..."
"Anh ôm em, đang ôm em đây" Giọng Phùng Thế Phong yếu xìu, hai bàn tay ghì chặt tiểu bảo bối, trái tim loạn lên vội vàng hôn hít lên mái tóc cô, ủ ấm cô trong lòng mình.
"Anh xin lỗi, anh không nên giận em, đừng khóc."
Nhưng em bé của anh bị doạ đến sợ rồi, không thể nào mà ngừng khóc được, chỉ có càng lúc càng khóc nấc lên, càng lúc càng thê thảm hơn.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa."
Phùng Thế Phong rối rít, cô khóc đến mặt mũi tèm lem cả rồi, gương mặt đỏ bừng bừng nước mắt cứ chảy ào ào. Ruột gan phèo phổi Phùng Thế Phong loạn hết, anh túm lấy cô ngồi lên giường rồi ôm chặt, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé dỗ dành.
"Đừng khóc nữa, làm sao để em ngừng khóc đây a?" Phùng Thế Phong hôn lên gò má nhỏ, hôn đi giọt nước mắt trên mi mắt kia, không biết phải làm sao cho em bé ngừng khóc, cuối cùng nảy ra một ý "Bảo bối ngoan, anh hát cho bảo bối nghe."
"Hu..." Hạ Tình mếu máo, nghe thấy anh nói sẽ hát cho cô nghe, cô lập tức nín lại tiếng khóc nhưng vẫn nấc ra một cái "Ực..."
"Được rồi được rồi, anh hát cho bảo bối nghe, bảo bối đừng buồn anh nữa, đừng khóc nữa, được không?"
Hạ Tình dụi nước mắt vào áo anh, mặt vùi vào lòng anh, cái mũi tủi thân hít hít, hít lấy hít để mùi hướng từ l*иg ngực anh, cô chậm chạp gật đầu.
Phùng Thế Phong bật điện thoại, bật lên bài hát ấy, Con la brisa, anh nhẹ giọng hát cho cô nghe vừa dỗ dành bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng.
Bài hát này, cô đã bật liên tục trong hai tuần anh ở nhà, anh nghe đến cũng thuộc lòng rồi, anh hát bài hát ấy cho cô nghe.
Từ lời bài hát, từ giọng ấm ấm trầm trầm của anh, câu hát ấy lập tức xoa dịu cô.
"Giữa màn đêm bao trùm, tình yêu của anh, em rạng rỡ làm sao."
Ngừng hát, anh hôn lên mắt cô, hôn lên mắt sưng húp, xót xa ôm ấp cô.
"Đứa ngốc, sao em lại suy nghĩ nhiều như thế? Em chưa bao giờ vô dụng cả."
Anh ghì chặt cô trong lòng, có trời mới biết, cô ở bên cạnh anh đã là may mắn của anh, có trời mới biết, anh đã cố gắng thế nào mới có thể đổi một kiếp này để ở bên cô.
Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào anh nghĩ là cô vô dụng cả. Chỉ có bản thân anh mới vô dụng, vô dụng vì đã không bảo vệ được cô.