Chương 3: Phùng tiên sinh

Hôn? Anh với chị hôn rồi?

"Ấy!" Hạ Thương bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy xuống giường, Hạ Tâm cũng lập tức phóng xuống giường, hai chị em vừa cười khúc khích vừa níu tay nhau đi về phía phòng của chị.

Đứng trước cửa phòng, hai chị em Tâm Thương cứ phấn khích đến mức tay chân múa loạn xạ, hai người rụt rụt rè rè nắm lấy chốt cửa rồi đẩy nhẹ vào, âm mưu nghe lén anh và chị ở bên trong đang làm gì.

Cửa vừa hé ra một khoảng trống, Tâm Thương lén nhìn vào bên trong, bỗng nhiên cánh cửa lại bị phía bên trong kéo ra, hai chị em Tâm Thương vì bám vào cánh cửa mà ngã chúi về phía trước.

Cửa mở ra, bóng dáng cao to vững trải với chiếc áo sơ mi đen có một chút không chỉnh tề trên cổ áo, ba chiếc cúc bị bung ra, vòm ngực săn chắc lấp ló dưới lớp áo sơ mi màu đen, trong màn đêm gương mặt điển trai ấy càng trở nên phong trần hơn, còn có một chút hư hỏng.

"Hai đứa lén lút ở đây làm cái gì?" Phùng Thế Phong hỏi, anh sớm biết mưu đồ của hai chị em nhà này, đầu lông mày nhếch lên "Giờ này còn chưa đi ngủ? Ngày mai không đi học sao?"

"Ơ..." Hạ Tâm nhìn thấy nam thần, từ ngày hai chị em thần tượng anh thì đây là lần đầu được diện kiến anh, cả hai rối rít bám lấy nhau, hai gương mặt xinh xắn như đúc ra từ một khuôn với đôi mắt phát sáng ngắm nghía Phùng Thế Phong.

"Hì hì..." Cả hai vô tội cười.

Phùng Thế Phong khoanh tay trước ngực, l*иg ngực vạm vỡ thật săn chắc mà hai chị em chỉ có thể được thấy trên phim ở ngay trước mắt, Tâm Thương nín cả thở, Hạ Tâm cười đáp, nhanh chóng đánh trống lãng.

"Anh không phải đang có lịch trình ở bên Anh sao? Sao lại về được nhà em vào giờ nhà?"

Phùng Thế Phong vẫn khoanh hai tay trước ngực, khí thể uy nghiêm kèm một chút lười biếng, anh nghiêng người tựa một bên vai vào bức tường.

"Tình cũng đủ tuổi rồi, anh đương nhiên phải về đưa em ấy về nhà anh, hai đứa có ý kiến gì sao?"

Đưa chị Tình đi? Hạ Thương tròn xoe mắt, nhận định vấn đề liền hoảng hốt.

"Ngày mai anh đưa chị về nhà anh à? Gấp như vậy sao?" Khoan đã, Hạ Thương chưa muốn chị về nhà kia, nếu chị về nhà kia thì sẽ buồn lắm aaa, Hạ Thương nhanh chóng biện lý do "Anh bận bịu lắm, lịch trình năm nay toàn ở nước ngoài, đưa chị về bên đó mà anh cũng không có ở nhà thì chị sẽ buồn lắm, cứ để chị ở đây đi."

Hạ Tâm cũng đồng tình, cô không muốn xa chị nha "Đúng rồi, khi nào mà anh không còn làm việc nữa thì đón chị về bên ấy mới ổn chứ."

Đột nhiên đưa chị về bên đó mà anh lại chẳng có ở bên cạnh thì chị sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ rất buồn.

Không thể như vậy được, hai chị em Hạ Tâm và Hạ Thương phản đối.

Phùng Thế Phong nghiêm mâu, đôi mắt sâu tĩnh lặng nổi lên một tia nghiêm nghị, bạc môi nhấc lên cùng cái cau mày truy hỏi.

"Hai đứa, chị của em là vợ của anh, anh đã đợi mười bảy năm rồi, còn muốn anh đợi bao lâu nữa?" Nói ra thì anh cũng đã hai mươi bảy tuổi, anh không có kiên nhẫn được nữa, chờ đợi đã quá đủ lâu rồi.

Chị của em là vợ của anh, một câu nói khiến cho Hạ Tâm và Hạ Thương phải câm nín, làm sao có thể phản ứng lại được nữa, điều này đã được cha mẹ hai bên chấp thuận, hai đứa nhỏ như Tâm Thương thì sao có thể phản đối. Nhưng mà hai cô không muốn xa chị, gương mặt cả hai cô bé mười lăm tuổi nhanh chóng mếu máo.

"Nhưng... Nhưng mà..." Hạ Thương mếu lên.

Hạ Tâm cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, u u oa oa mếu máo "Chị về bên đó mà anh lại đi... Bên này tụi em lại không có chị..."

Thật là không công bằng nha, thay vì anh bắt chị về nhà kia thì vẫn để chị ở đây rõ ràng vẫn tốt cho chị hơn.

"Thì em vẫn có thể đến chỗ anh chơi cùng chị, còn để Tình ở đây, mỗi khi anh đến đều phải lén lút tránh thợ săn ảnh" Anh tựa mình vào bức tường, bộ dạng cực kỳ lười biếng nói tiếp "Anh cũng không thể lui tới liên tục một nơi, sẽ bị nghi ngờ, cho nên phải đưa Tình về bên nhà anh."

Phùng Thế Phong nói, Hạ Tâm và Hạ Thương vẫn không phục, gương mặt bí xị xụ xuống, dáng vẻ bị giành mất chị gái hệt như mấy năm về trước. Phùng Thế Phong biết hai cô nhỏ là vì thương mà không muốn xa chị, anh vừa cưng lại vừa khổ với hai cô em này.

Buông ra cái khoanh tay, đứng ngay lại vươn ra hai bàn tay to xoa lên hai mái đầu của hai cô bé nhỏ, âm thanh cưng chiều nói.

"Tâm này, trưởng fanpage mà lại không hiểu cho anh sao, em có thật là trưởng fanpage của anh không đấy? Còn em Thương nữa, thay vì săn card bo góc của anh thì em ngoan ngoãn giúp anh có hơn không?"

Hai đứa em bị vạch trần, gương mặt lập tức phì phì khói đỏ, Hạ Tâm xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, la ba lắp bắp ngơ ngác.

"Sao... Sao anh biết?" Làm sao anh biết cô là trưởng một fanpage về anh, fanpage mà cô lập không có đến đỗi lớn, trong vô số fanpage về anh thì trang của cô chỉ là một trang nhỏ cỏn con với khoảng mười nghìn lượt quan tâm thôi, làm sao anh biết đến sự tồn tại của nó.

Cả chuyện săn card bo góc của Hạ Thương nữa, anh cài trộm vào Hạ gia sao?



Phùng Thế Phong phì cười, chuyện Hạ gia đơn nhiên anh sẽ đặt lên hàng đầu, quan tâm mấy chị em này từ lâu cũng đã là một bổn phận của anh, tất nhiên anh sẽ không nói.

"Không quan trọng, khuya lắm rồi, trở về ngủ ngày mai còn đi học, mai anh đưa chị về nhà anh, hai đứa có muốn thì cứ đến đó chơi với chị" Anh nói, tất nhiên anh sẽ chặn đầu thắc mắc của hai đứa nhỏ "Ý đã quyết, không có ý kiến khác."

"Ự..." Hạ Thương bậm môi, chuyện mua card bo góc bị lộ rồi, thật là xấu hổ đi, nhưng mà cô vẫn là muốn ở bên cạnh chị.

Dù thế thì cũng chẳng cãi lại cái lão già lớn hơn một con giáp cực kì điển trai này, Hạ Tâm cũng miễn ý kiến nữa, mặt mày bí xị.

"Anh mà không tốt với chị, em bốc phốt anh, đời tư trong sạch của anh sẽ bị tụi em vấy bẩn" Hạ Tâm đe doạ, câu tay Hạ Thương rồi hai chị em quay ngoắc đi, trước khi bước đi còn ngoái lại đe doạ lần nữa.

"Nhớ đó, không có được ăn hϊếp chị của em đó!"

Phùng Thế Phong bật cười, nhìn hai chị em giận dỗi kia đi khỏi, tay đóng của lại rồi trở về phía bên trong giường ngủ.

Hạ Tình trốn trong chăn, mặt mũi đỏ bừng vì vừa rồi bị hôn và cuộc trò chuyện kia, nghe đến chuyện ngày mai sẽ cùng anh về chỗ của anh, cô càng rối hơn, tim mạch đều đập lùng bùng.

Giường phía sau lưng có dấu hiệu người ngồi xuống, Hạ Tình càng túm chặt chiếc chăn hơn, cô nhắm chặt mắt, nuốt ực xuống một ngụm rồi giả vờ như đã ngủ.

Người đàn ông ấy ngồi xuống, sau đó nằm xuống, tay kéo chiếc chăn ra rồi túm lấy cô ôm vào lòng.

Có lẽ như anh đã ôm cô từ bé đến lớn, cho nên là cái ôm cũng thật thuần phục, vươn tay ra liền có thể ôm gọn cô vào lòng. Anh kéo cô vào lòng, để gương mặt cô tựa vào l*иg ngực, tay to choàng qua eo bụng đặt lên mông tròn ôm lấy.

Hạ Tình vẫn nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, quả tim trong ngực cô cứ đùng đùng muốn vỡ cả l*иg ngực, ôi, anh sẽ nghe thấy mất.

Ôi, trái tim bé bỏng của cô ơi, làm ơn đừng như thế nữa aaa.

Phùng Thế Phong ôm ấp thiên hạ trong lòng, bàn tay đặt trên quả mông đào lướt lên tấm lưng ôm lấy, âm thanh khàn khàn vì dồn nén dục niệm.

"Em hồi hộp?"

Hạ Tình hít một hơi, mùi hương từ l*иg ngực của anh, mùi bạc hà thơm mát cùng một chút hương gỗ trầm ấm, đôi mi cô nhẹ nâng lên, xung quanh cô rõ là một màu u tối nhưng được nằm trong tay anh, lúc nào cô cũng cảm thấy mình như được ấm ủ giữa một bầu trời xanh ngát, cảm giác thật sự an toàn, thật sự yên bình.

Cơ mà...

"Mười bảy tuổi vẫn chưa đủ lớn" Cô đáp khẽ, cô quả thật nghĩ là vẫn chưa đủ lớn để về nhà cùng anh, đúng như Hạ Tâm và Hạ Thương muốn, cô cũng không muốn về chỗ lạ lẫm kia.

Phùng Thế Phong vừa nén xuống cơn dục niệm, câu nói tưởng chừng đơn giản của cô lại khơi lên dục niệm trong anh, anh lật người lại, trấn áp cô dưới thân. Gương mặt tuấn soái cúi thấp áp xuống, gần như là hôn nhưng vẫn còn cách một tuần không khí mỏng.

"Chưa lớn?" Anh vấn đáp, hơi thở trở nên nóng rực phủ xuống môi cô, Hạ Tình như thể rụt vào đệm giường, tất nhiên cô không thể xuyên qua đệm giường mà tránh anh được, hai người thật rất gần, khí tức cô hít vào đều là hơi thở của anh.

"Ừ, thế để anh giúp em xem xem, em có lớn hay là chưa."

Giúp? Bằng cách nào? Hạ Tình chưa kịp hỏi, Phùng Thế Phong đã áp môi xuống, phủ lên môi cô, giống như lúc vừa rồi lại cắи ʍút̼ cại mở miệng cô, tìm kiếm thứ gì đó trong miệng cô, hai bàn tay to của anh cũng không nhàn rỗi nắm lấy vạt áo ngủ kéo lên, kéo vạt áo qua đồi hoa nhô cao, hai tay liền bắt trọn nhũ thịt mềm mại.

"..."

Lại hôn? Lại cắn? Lại còn sờ?

Hạ Tình xoay nhanh mặt, hai tay xua đẩy thân hình thật to kia.

"Phùng tiên sinh... Em chưa được đâu..." Sự thật là cô quả thực chưa được, cô chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho chuyện nam nữ này.

Cô né đi nụ hôn, Phùng Thế Phong cúi xuống men nụ hôn lên làn da trượt xuống cổ trắng, Hạ Tình rùng người, tay chân hoảng loạn không biết làm gì, hai tay bấu bám vai áo anh, hai chân đạp lên đệm giường.

Nụ hôn trượt xuống đồi thịt nhô cao, anh hôn lên bốn bể da thịt trên nhũ mềm, bàn tay không thảnh thơi nắm lấy một bên kia xoa nắn, ngậm lấy một bên còn lại hôn mυ"ŧ.

"Này... Này anh..." Hạ Tình bấu lấy hai vai áo của anh, lần đầu tiên bị hôn ở ngực, thật sự rất lạ lẫm, toàn thân cô phát ra những cơn tê dại đến hai đôi vai run rẩy. Tay nhỏ men từ bên vai áo mò sang gương mặt anh, chạm đến đôi môi anh đang gặm trên ngực, ngón tay Hạ Tình liền rụt lại không dám chạm vào gương mặt anh.

Nhưng cô muốn đẩy anh ra khỏi, chuyện nam nữ mà cô biết không có chi tiết như thế này, cô chỉ biết nam nữ thân mật sẽ hôn nhau, trên truyền hình chỉ có âm thanh hôn nhau như vừa rồi, cái này vượt quá giới hạn hiểu biết của Hạ Tình.

Anh hôn trên nụ hoa, bàn tay kia xoa nắn đồi thịt đến chúng trở nên cứng rắn, cơ thể Hạ Tình đột nhiên cảm thấy một cơn nóng rực. Cô nắm lấy vai áo anh, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, lần nữa kêu gọi muốn thu hút chú ý của anh.



"Tiên sinh..."

Mi tâm Phùng Thế Phong nhấc lên, ngậm mυ"ŧ nụ hoa dừng lại, anh nhe răng cắn.

Hạ Tình bật ra một tiếng thở dốc, mếu máo phản ứng lại.

"Anh đừng cắn..." Vừa rồi hôn môi cũng cắn, bây giờ hôn ngực cũng cắn.

Cô đau a.

Phùng Thế Phong mυ"ŧ ra tiếng nước lách tách, anh buông ra nụ hoa, nụ hoa nhuộm một lớp nước bóng loáng, anh nhìn ngắm gương mặt mếu máo đang đỏ bừng như quả lựu thật khả ái.

"Tiên sinh?" Anh cau mày, âm thanh có chút không vừa lòng "Em hết cách để gọi anh rồi à?"

Chỉ một trận loạn trên ngực, Hạ Tình đã đỏ ửng, l*иg ngực hít thở dồn dập làm cho đôi nhủ to tròn một bên đỏ một bên bóng nước phập phồng, cực kì hút mắt.

Cô thật không biết nên gọi anh thế nào nữa, từ trước cho tới bây giờ, hai người không có nói chuyện, lần đầu mở lời thì cô nghĩ gọi là tiên sinh mới phù hợp.

Phùng Thế Phong chợt túm lấy thân cô ngồi dậy, để cô ngồi trong lòng, cô tựa lưng vào một bên vai rộng của anh, Phùng Thế Phong nghiêng mặt hôn lên mái tóc thơm mùi hoa trà.

"Em nói xem, nên gọi anh như thế nào mới phải?" Anh nói, bàn tay hướng xuống nắm lấy một bên đùi ngọc tách ra.

Hạ Tình không biết anh định làm gì, hai tay cô vội vàng kéo xuống vạt áo ngủ che qua hai quả thịt mềm của mình.

"Em nói xem, anh là cái gì của em?" Anh lại hỏi, tay chạm lên đùi ngược lại đẩy lên làm cho hai chân cô dạng ra.

Hạ Tình vẫn chưa biết chuyện gì, cô cũng không biết được chuyện sắp tới, cô chỉ theo câu hỏi của anh mà ngẫm lại nên gọi anh thế nào.

Chắc hẳn là... Anh Phùng đi.

"À... Anh Phùng" Cô ngẩn mặt nhìn về phía anh đáp, giống như cô đã tìm được một đáp án đúng mà vui mừng hướng về anh.

Nhưng đáp án đó không phải là thứ Phùng Thế Phong mong muốn, tay anh chui vào trong quần ngủ, vì chân đã sớm dạng ra, tay anh chui vào trong quần ngủ liền có thể chạm vào lớp vải mỏng manh bảo vệ vùng non nớt đã ẩm ướt bên trong, ngón tay anh nhanh chóng vén lớp mỏng manh kia qua một bên, ngón giữa thon dài thâm nhập vào thịt mềm với một lớp ướt nhẹ.

"Anh... Anh Phùng..." Hạ Tình bấm bụng cơn đau lạ lẫm, mặt mũi từ đỏ chuyển sang tái đi, hai chân cô liền khép lại kẹp chặt tay anh ở trong, cánh môi run rẩy ngẩn mặt về phía anh muốn từ chối "Chỗ này không được..."

Chỗ này sao có thể đem ngón tay đút vào, chỗ này là dùng để đi vệ sinh, sao có thể đem ngón tay nhét vào. Hạ Tình mím môi, tay nhỏ bám lấy tay anh muốn kéo ra, hai chân khép chặt lại kẹp tay anh ở giữa.

Cảm giác lạ lẫm khiến cho cô khẩn thiết kêu lên "Anh lấy ra... Lấy ra đi..."

Ngón tay bị u hoa nuốt lấy, u hoa chật nít nóng hổi nuốt lấy, Phùng Thế Phong rít ra mấy hơi thật nặng, anh ước gì ngón tay là bản thể của mình, nếu thế anh sẽ sướиɠ đến điên mất. Phùng Thể Phong cười tà, giọng nói mang theo một chút ẩm thấp.

"Là em kẹp chặt anh nha, muốn anh rút ra thì đừng khép chân như thế, thả lỏng ra anh mới có thể rút ra" Rõ là hai chân cô đang kẹp chặt tay anh ở giữa, Hạ Tình ngốc nghếch cũng nghe theo, muốn anh rút tay ra cho nên cô rất ngoan ngoãn thả lỏng chân, hai chân kẹp chặt dần buông ra.

"Đúng rồi" Phùng Thế Phong cười tà, âm hưởng chỉ có hà hà thực trầm dụ hoặc "Dạng chân ra."

Hạ Tình dần mở chân ra, hai chân mở to ra cô liền vội yêu cầu.

"Lấy ra được rồi..."

Phùng Thế Phong nhấc bạc môi, bàn tay kia hạ xuống choàng qua ngực ôm sát cô vào lòng, ngón tay ở trong cô nhẹ nâng lên. Hạ Tình cho rằng anh đang rút ngón tay ra, cô vui mừng một giây, nhưng ngay sau đó ngón tay thon dài kia lại xoắn lấy bên trong tường thịt, đầu ngón tay nâng lên để chà xát lên u thịt bên trong.

"A..." Hạ Tình bật nảy, nấc ra một tiếng, hai tay nhỏ nắm lấy cánh tay đang choàng trước ngực bám lấy, hai chân đang mở rộng muốn khép lại nhưng lực ở đùi cô đột nhiên lại biến mất. Ngón tay anh ở bên trong cô xoắn lấy xoắn để thịt non bên trong, cô vừa đau lại vừa nóng, có một chút gì đó hưng phấn thật lạ, hai bàn chân nhỏ đạp nệm giường, mười ngón chân co quắp như muốn nắm lấy ga đệm.

"Anh... Aa... Anh làm gì..." Người này dùng ngón tay chọt vào chỗ kia, quái lạ, anh muốn làm gì? Cảm giác thật lạ, đầu óc cô thật mơ hồ quá, Hạ Tình nhăn nhó, gương mặt đỏ bừng nhăn lại "Anh buông em... Buông em ra đi..."

Phùng Thế Phong nghe thấy rêи ɾỉ, gương mặt tuấn lãm tà nịnh uy lại, tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt trong u hoa kia "Xem em gọi anh như nào đã."

Gọi anh như nào? Tiên sinh này muốn cô gọi anh như nào nữa?