Nhà họ Hạ có một vật bảo.
Hạ gia có ba cô con gái, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là Hạ Tình, Hạ Tâm, Hạ Thương. Hai đứa em cách người con gái lớn hai tuổi, là song sinh nên y như đúc ra từ một khuôn.
Con gái lớn Hạ Tình là đứa bé đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất và cũng đáng thương nhất, từ nhỏ đã mắc bệnh lạ, năm lên ba tuổi đã mù loà, sức khoẻ lại rất yếu không thể thực hiện phẫu thuật mắt. Bệnh của cô bé rất lạ, khi sinh ra thị lực đã rất yếu, cho dù chạy chữa như thế nào cũng không khôi phục mà thị lực ấy chỉ càng yếu đi khi cô bé càng lớn, đến năm lên ba thì mắt cô bé đã tối đen hoàn toàn.
Gia đình muốn làm phẫu thuật mắt cho cô bé nhưng sức khoẻ của cô bé không được tốt như những đứa trẻ khác, từ khi sinh ra cô bé đã vô cùng yếu ớt, cô bé đã dũng cảm trải qua rất nhiều cuộc điều trị, có mấy lần, đó chỉ là điều trị đơn giản nhưng cô bé lại suýt mất mạng trên bàn mổ. Thế nên Hạ gia không dám tùy tiện làm bừa, dù rằng mong muốn cô bé nhìn thấy ánh sáng, trở thành một con người bình thường như bao người nhưng cha mẹ Hạ cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của con gái. Hơn nữa, con gái của ông bà phải điều trị từ khi mới lọt lòng, con bé rất sợ mùi bệnh viện, con bé rất sợ bị đau, ông bà cũng không đành lòng đưa con lên bàn mổ.
Cho nên, Hạ Tình sẽ không thể điều trị được, với sức khoẻ mà chỉ công tác đơn giản cũng có thể khiến tim con bé ngừng đập thì việc đưa con bé lên bàn phẫu thuật là chuyện vô cùng mạo hiểm.
Có lẽ Hạ Tình phải chấp nhận số phận mất đi ánh sáng cả đời này, dẫu vậy cô vẫn rất vui vẻ lớn lên, hồn nhiên như một đoá hoa băng khiết vô tư, cha mẹ thương cô lắm, hai em gái cũng rất thương cô, thậm chí, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho Hạ Tình một hôn sự, sắp xếp một người đàn ông cho cuộc đời hiu quạnh của Hạ Tình. Người sẽ bảo vệ, bao bọc Hạ Tình trong cuộc đời này, người đã được định cho cô ngay từ khi sinh ra.
Tuy gia đình thương cô là thế, nhưng ngoài xã hội đối với cô thì lại khác, hoàn toàn khắt nghiệt chỉ vì cô là một người mù.
Ngày tiểu học, khi cô chỉ năm hay bảy tuổi, cô thường hay bị các bạn trêu ghẹo, có khi là bắt nạt, bọn họ rất thích trêu ghẹo đứa mù loà như cô. Đại loại như một hôm trái gió trở trời, tâm trạng của một ai đó không tốt, họ sẽ lấy cô ra làm trò vui, trên con đường cô đi, họ chỉ cần đưa chân ra ngán đường, cô sẽ không biết mà vấp phải chân họ té ngã.
Một ai đó không thích cô, đổ sáp hoặc các loại nước đặt như tương đậu lên ghế ngồi của cô, Hạ Tình cũng sẽ chẳng thể biết được mà ngồi lên đó. Hoặc là họ sẽ thả những con vật lạ vào hộp tủ của Hạ Tình, với đứa mù loà chẳng bao giờ được tiếp xúc với các loại động vật khác, những con vật khác đối với Hạ Tình đều rất lạ lẫm. Một lần đó họ thả con chuột nhỏ vào tủ, Hạ Tình tiếp xúc với con vật đó lần đầu tiên, nó đã bám lên tay rồi còn kêu tiếng chít chít.
Hạ Tình đã hoảng đến ngã, nức nở khóc lớn trước trêu cười của các bạn khác, bọn họ rất sảng khoái, rất thích thú khi cô khóc. Có lẽ là do dáng vẻ khi cô khóc rất là đáng yêu, chỉ có cô không biết mình có bộ dạng như thế nào, Hạ Tình luôn là cô bé xinh xắn nhất lớp học đó, đáng yêu nhất trong lớp học, trong nhà ba chị em, cô chính là chị cả xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, đẹp nhất với đôi mắt ánh bạc như thể chứa cả ngân hà.
Hạ Tình không hề tức giận bọn họ, bởi tính tình cô quá lương thiện, thậm chí suy nghĩ có chút già dặn so với tuổi, cô chỉ cho rằng cái tuổi trẻ con như tiểu học, suy nghĩ của mọi người đều chưa được chín chắn, cho nên có những hành động không tốt, Hạ Tình không hề than phiền về chuyện bị bắt nạt ở trường. Cho đến khi hai cô em nhỏ cách cô hai tuổi đến trường học, biết được chuyện cô bị bắt nạt, hai đứa em nhỏ nhà cô đã xù lông mao bắt nạt lại toàn bộ những đứa trẻ đã ăn hϊếp chị của họ.
Dù nhỏ hơn đến hai tuổi, nhưng hai cô nhỏ lại chẳng ngán một ai, Hạ Tâm và Hạ Thương sẽ ném đá, chọi giày kể cả lột cả tất để ném với tất cả những người bắt nạt Hạ Tình. Nguyên tắt của hai chị em họ Hạ là đυ.ng vào họ thì thân tàn ma dại, đυ.ng vào chị gái của bọn họ thì thân tàn ma dại kèm theo tan nhà nát cửa, động chạm vào chị Tình của Hạ Tâm và Hạ Thương thì sẽ không chết nhưng chắc chắn bị thương.
Có một lần đã xảy ra một chuyện rất lớn, vào cái năm Hạ Tình bảy tuổi, Tâm và Thương chỉ năm tuổi, một bạn kia cùng lớp học rất hay bắt nạt Hạ Tình, ngày đó bạn ấy đã xô ngã Hạ Tình, vô tình đẩy mạnh khiến cho Hạ Tình bị thương, đôi tay bị trầy xướt, hai đầu gối bị dập đỏ còn chảy máu. Phát hiện chuyện đó, Hạ Tâm đã nổi đoá la hét ầm ĩ trong lớp học, cả Hạ Thương cũng một mặt đen xì cầm lấy toàn bộ phấn bảng dùng để ném phấn kẻ xấu, cả hai chị em đuổi đánh bạn nam lớn hơn mình hai tuổi, đuổi đến tận nhà, ném đá đến vỡ cửa sổ kính nhà họ.
Thậm chí cả hai chị em còn la hét với cả phụ huynh của nam sinh kia, nhưng phụ huynh nào mà chẳng bênh vực con mình, Hạ Tâm đã bị vị phụ huynh của nam sinh kia đánh vì đã ném vỡ cửa kính nhà họ. Khi đó Hạ Tình chỉ biết mân mê không khí đi đến chỗ Hạ Tâm để ôm em gái của mình, mặt mày sợ đến mếu khóc, vừa khóc vừa vỗ về đứa em bị người ta đánh, nhìn thấy cả hai chị đều đã khóc, Hạ Thương vừa sợ vừa giận, mặt mũi đỏ ao mượn điện thoại của người đi đường gọi về nhà vừa khóc vừa mách chuyện.
Cha mẹ Hạ lập tức đến nơi của ba cô con gái, nhìn thấy cả ba cô con gái rượu đều bị ức hϊếp, cha Hạ đã rất nổi giận với nhà phụ huynh kia, nảy sinh một trận cãi nhau đùng đùng giữa phụ huynh hai nhà. Lần đó, cả hai nhà bị gọi lên phòng hiệu trưởng để giải hoà, là do lỗi của nam sinh nên cuối cùng cả gia đình bên đó phải cắn răng cuối đầu xin lỗi nhà họ Hạ.
Sau lần ồn ào đó, tiếng tăm hai chị em Tâm Thương vang dội, người ta còn ví hai chị em song sinh đó là đôi cọp cái con, còn Hạ Tình là mèo nhỏ của đôi cọp cái ấy, chẳng ai dám động đến một sợi tóc của chị gái hai người họ nữa.
Hạ Tình là vật sủng mà chỉ có nhà họ Hạ mới được phép làm tổn hại.
Chỉ có duy nhất một người được động và Hạ Tình mà hai chị em Tâm Thương không thể phản kháng, đó chính là anh Phong, con trai lớn của chú Phùng, Phùng Thế Phong.
Tâm Thương còn nhỏ, không thể hiểu được chuyện có hôn ước là như thế nào, hai cô nàng chỉ biết, mỗi một dịp sinh nhật người anh ấy sẽ xuất hiện ở nhà, sẽ ngủ lại ở phòng của chị Tình.
Anh ấy rất lớn, thân hình cao to với gương mặt cực kỳ điển trai, anh cách hai chị em đến tận một con giáp, cái tuổi mà có thể gọi bằng chú cho nên hai chị em dù không thích cũng không thể ý kiến được, cha mẹ đã không ý kiến thì hai chị em càng không thể ý kiến.
Cứ vào mỗi dịp sinh nhật của chị, anh ấy sẽ đến, anh ấy lại chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn chị Tình của bọn họ. Khi còn bé, anh ấy sẽ đến từ sớm buổi sinh nhật, chị càng lớn, anh đến càng trễ, đỉnh điểm sau khi chị Tình qua mười ba tuổi.
Anh chẳng đến vào buổi tiệc sinh nhật nữa, anh sẽ mò vào phòng chị vào đêm khuya tối của đêm đó. Giống như đêm sinh nhật của chị Tình năm mười bốn tuổi, cả buổi sinh nhật chỉ có cả gia đình, những tưởng anh chàng họ Phùng kia lần này không đến, chị Tình sẽ không bị anh Phùng đó chiếm nữa nên hai chị em vui lắm, nhưng nửa đêm đó, vào lúc gần mười hai giờ đêm.
Hạ Tâm và Hạ Thương theo thói quen mò vào phòng chị, ấp ủ âm mưu ngủ chung với chị Tình, thế mà vào phòng chị lại xuất hiện một bóng hình to lớn nằm trên giường ôm chị ngủ. Hình ảnh anh trai lớn tuổi kia ôm chị ngủ đã phá vỡ mộng đẹp của hai đứa em gái, Hạ Tâm và Hạ Thương đã mếu máo chạy đi mách cha mẹ, nói rằng...
"Anh kia lại vào phòng của chị Tình nữa kìa..." Hạ Thương ấm ức nói, không muốn anh chàng kia ngủ cùng chị "Anh còn ôm chị ngủ nữa, anh kia... Uhuhu anh kia kì cục!"
"Chị Tình lớn rồi, sao có thể để anh kia ngủ với chị như thế ạ?" Vị trí ôm chị ngủ phải là của Hạ Tâm ah, Hạ Tâm rất rất không thích anh kia.
Hai cô bé năm nay cũng mười hai tuổi rồi, cũng biết được một ít chuyện nam nữ, như là phải giữ khoảng cách với người khác giới, thế nên hai cô em rất phản đối anh trai kia ôm chị ngủ như thế.
Nghe hai đứa con oa oa nói, cha mẹ Hạ chỉ có cười, còn rất bình thản nói.
"Không vấn đề, hai đứa đừng ồn để cho anh nghỉ ngơi."
Hả?! Cha mẹ còn bảo là không nên làm ồn aaa, chị Tình là của hai người họ, sao có thể cứ thể để cho anh kia ôm như vậy, nói như vậy thì mấy năm nữa, anh ấy sẽ ôm luôn chị về nhà anh mất.
Hai chị em đã rất ghét cái anh to lớn mặt đẹp trai kia, bởi vì anh giành chị của họ.
Tuy nhiên vào một ngày nọ, trong một chương trình trên tivi, hai chị em nhìn thấy gương mặt của anh đẹp trai cao to kia, lúc này cả hai mới phát giác ra, cái anh chàng cách một con giáp đẹp trai cao to đó chính là minh tinh nổi tiếng đang rất được săn lùng. Hai chị em suốt ngày cứ ghét cay ghét đắng vì anh cứ hay mò vào phòng chị, quên mất gương mặt tuấn tú như thể bước ra từ trong tranh kia có thể kiếm ra tiền, anh chính là đại minh tinh.
Không, phải nói anh là đại minh tinh của các minh tinh.
Cả hai chị em bắt đầu tìm hiểu về anh Phùng kia, biết anh là minh tinh lớn, hai cô nàng xem hết toàn bộ phim của anh ta, sau đó từ ghét chuyển sang mê muội như điếu đổ. Trở thành một fan chân lý của Phùng Thế Phong, từ đó hai chị em mong chờ đến ngày sinh nhật của chị để có thể chiêm ngưỡng tận mắt đại minh tinh, nhưng vì tính chất công việc của anh rất bận rộn, càng nổi tiếng anh càng bận bịu, càng bị săn đón cho nên hoàn toàn không có thời gian, sinh nhật hai năm sau đó của chị Tình, anh Phong không thể đến bởi thời gian đó lịch trình của anh toàn ở nước ngoài.
Cho đến sinh nhật năm mười bảy tuổi của chị Tình, Hạ Tình mười bảy tuổi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến mức ai đó nhìn thấy chỉ muốn mang về trưng cất trong tủ kính, nếu chị có thể nhìn thấy ánh sáng, nếu chị là một người bình thường như bao người, chị cũng sẽ là một nữ minh tinh rất hoà nhoáng.
Chị xinh đẹp đến mức có thể nói người gặp người thương, hoa gặp hoa cuối đầu, hai đứa em gái mê luyến chị gái đến ngu muội, bắt đầu mơ tưởng những chuyện mây trời, bởi hai đứa nhỏ lúc này đã biết chuyện hôn ước là gì, biết chị sẽ được gả cho anh chàng đại thần, chị xinh đẹp như vậy, anh còn là đại soái thần, hai chị em ngày mộng đêm mơ vì anh rể và chị hai. Sẽ thật thú vị làm sao nếu được tận mắt chứng kiến chuyện tình của chị gái và đại nam thần, câu chuyện tình xinh đẹp của chị gái mù và chàng lãng tử.