Chương 6: Bí mật trong lòng cô

Tịnh Nhu về đến nhà liền lăn lên giường. Tâm tình cô đang rất hỗn loạn. Thật ra trong lòng Tịnh Nhu cất giấu một bí mật.

Cô đã thích Mạc Hiên từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy anh không phải là ngày đầu tiên cô đi làm ở tiệm.

Hôm ấy, Tịnh Nhu cãi nhau với mẹ. Cô buồn bực đi lang thang trên đường, cảm thấy bản thân thật cô đơn.

Cô nhìn ánh đèn trắng phát ra từ các ô cửa, thấy gia đình họ quây quần cười nói vui vẻ, trong lòng lại thấy tủi thân.

Bỗng ánh mắt Tịnh Nhu va phải một ánh đèn vàng duy nhất trong con hẻm. Đó là từ một tiệm xăm trông khá phong cách.

Trước cửa tiệm, người đàn ông đứng dựa vào cửa, tay kẹp điếu thuốc lá, thỉnh thoảng anh sẽ hờ hững đưa lên môi.

Ngũ quan anh đẹp đẽ, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt anh khiến Tịnh Nhu nhìn đến ngây ngốc. Dáng vẻ anh trông rất thiếu đứng đắn nhưng không hiểu sao Tịnh Nhu lại cảm thấy anh hẳn là một người rất biết che chở, làm người khác thấy an tâm.

Tịnh Nhu không kìm được giơ điện thoại lên chụp lại một tấm. Sau đó, cô quyết định quay về nhà và làm hòa với mẹ.

Tịnh Nhu chỉ cho rằng người đàn ông cô thấy ở tiệm xăm đó là một trong số những người rất đẹp cô từng gặp qua. Nhưng chẳng hiểu sao kể từ tối đó, cô đêm nào cũng mơ về anh.

Anh trong mơ sẽ cười, sẽ nắm tay cô, sẽ dịu dàng hôn lên trán cô. Sau vài đêm như vậy, Tịnh Nhu hoài nghi liệu anh có phải là thật, hay là cô đã nhìn thấy...ma?

Để chứng thực suy nghĩ của mình, sáng hôm sau, cô đã quay lại con đường đó một lần nữa. Tịnh Nhu thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn thấy người đàn ông đó đang bận rộn trong tiệm, dáng vẻ vẫn đẹp trai như lần đầu.

Cũng vào hôm đó, cô phát hiện một đám mèo hoang trốn trong hẻm. Kể từ đó, cô liền ngày nào cũng đến cho mèo con ăn, tiện thể...ngắm anh.

Cô cứ giữ thứ tình cảm kì lạ đó trong lòng, cho đến hôm cô thấy tiệm xăm của anh treo biển tuyển nhân viên.

--------

Sáng hôm sau ngủ dậy, đầu Tịnh Nhu có chút đau. Cô cứ nghĩ đêm qua sẽ trằn trọc khó ngủ, không ngờ cô thϊếp đi lúc nào không hay.

Nghĩ đến lát nữa phải gặp Mạc Hiên, Tịnh Nhu không khỏi phiền não. Anh chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều anh đã có bạn gái sắp kết hôn.

Vậy tại sao hôm qua anh lại hành động như vậy? Chắc hẳn là do say rượu, Tịnh Nhu nhất quyết không tin anh là kẻ bắt cá hai tay.

Tịnh Nhu đến trước tiệm, làm công tác tư tưởng một hồi rồi mới bước vào. Quả nhiên, Mạc Hiên lúc nào cũng đến từ rất sớm. Anh là một người rất có trách nhiệm với công việc.

Nhìn thấy Tịnh Nhu, anh chủ động lên tiếng trước:

"Tịnh Nhu, hôm qua thực xin lỗi em. Anh say quá. Nếu em thấy khó chịu, cứ coi như chưa có gì xảy ra nhé!"

Quả nhiên, là do anh say rượu mà thôi. Kết quả đúng như Tịnh Nhu suy đoán, cô nên thấy may mắn mới phải.

Nhưng tại sao, tim cô lại đau quá. Anh cho cô nếm thử trái ngọt, nhưng hóa ra lại là quả táo có độc.

"Vâng em hiểu mà. Tối qua em cũng say nên chẳng nhớ được mấy." Tịnh Nhu cố gắng thản nhiên trả lời.

Nghe cô nói vậy, Mạc Hiên lại cảm thấy nghẹn nghẹn ở l*иg ngực. Anh định nói gì đó, nhưng đúng lúc có khách bước vào nên lại thôi.

Từ sau hôm đó, dường như giữa hai người đã hình thành nên một bức tường vô hình. Trước đó, hai người đều kiệm lời nên vốn đã ít giao tiếp, nay đã đến mức cả ngày chỉ chào nhau lúc đến và lúc về. Cao Triết vốn vô tư vậy mà cũng nhận ra.

"Này, hai người cãi nhau sao? Cậu chẳng phải thích trêu Tiểu Nhu lắm sao, giờ lại nghiêm túc vậy? Còn Tiểu Nhu chẳng phải thích theo sau A Hiên như cái đuôi nhỏ sao, giờ lại yên tĩnh như thế?"

"Không có gì, cậu nghĩ nhiều rồi." Mạc Hiên không giải thích gì thêm.

"Tôi hiểu rồi, chắc chắn hai người đang chơi trò chơi ai mở miệng trước sẽ thua!"

Mạc Hiên:...

Tịnh Nhu:?!