Chương 3: Cà phê có vị chua

Cảm giác lành lạnh trên eo làm Tịnh Nhu tỉnh giấc. Hóa ra Mạc Hiên đã làm xong, giờ đang bôi thuốc mỡ cho cô.

"Tỉnh rồi hả, nhóc ham ngủ!” Thấy cô động đậy, Mạc Hiên trêu chọc.

Anh quả thực rất biết trêu chọc cô, nói một câu khiến cô thẹn thùng đến mức muốn chui ngay xuống cái gầm giường này.

"Xin lỗi, em ngủ quên lúc nào không hay…”

"Chịu em luôn đó, lúc đầu thì đau đến phát khóc, về sau lại ngủ ngon lành.”

"Em...em đâu có khóc chứ!” Tịnh Nhu thấy thật oan mà.

“Được rồi, em không khóc, chỉ giống mèo con lúc phải tiêm thôi.”

Tịnh Nhu xấu hổ không nói lên lời. Sao trước đây cô không biết Mạc Hiên lại có thể trêu chọc người khác lợi hại như vậy chứ.

“Không trêu em nữa, vệ sinh vùng xăm thế nào anh không cần phải nhắc lại nữa chứ?”

“Vâng em rõ rồi. Cảm ơn ông chủ~” Tịnh Nhu có ý đồ trêu lại anh.

“Nhóc này, biết rõ anh sợ nhất hai tiếng ông chủ của em.”

Tuy là chủ tiệm nhưng Mạc Hiên lại không thích người khác gọi mình là ông chủ gì đó. Từ hôm đầu Tịnh Nhu đến làm, anh đã bảo cô không cần khách khí, tùy tiện gọi anh Hiên là được.

Cô cũng rất nghe lời, đa phần đều gọi như vậy, nhưng cũng có đôi khi lớn mật mà trêu chọc anh.

Lúc Tịnh Nhu sửa soạn xong bước ra ngoài thì thấy Mạc Hiên đang hút thuốc. Anh không nghiện thuốc lá, nhưng thi thoảng cũng sẽ hút để giảm căng thẳng.

Cô có chút thắc mắc sao lúc này anh lại hút thuốc, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tâm trí lại bị thu hút bởi điều khác.

Anh thế này chẳng phải là quá… đẹp trai ư? Mái tóc màu nâu trầm hơi rối trong làn gió, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn xa xăm. Cả người anh được bao bọc bởi ánh nắng nhu hòa.

Anh đưa điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lên miệng, hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thả ra làn khói mỏng. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được chút.. hư hỏng toát ra từ anh.

"Chào buổi sáng em Nhu.” Giọng nói vui vẻ cất lên làm Tịnh Nhu hoàn hồn.

Cao Triết bước vào, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ây dô, A Hiên sao sáng ra đã hút thuốc thế này? Đây là nhớ người trong lòng sao?”

Mạc Hiên liếc cậu ta một cái, nhưng cũng không phản bác. Tịnh Nhu thấy vậy lòng trùng xuống, thì ra là anh nhớ bạn gái.

"Đúng là tảng băng mà, chỉ được mỗi khuôn mặt hại nước mị dân.” Cao Triết thấy Mạc Hiên không đáp lại thì làu bàu.

"Vẫn là em gái Nhu của chúng ta đáng yêu hơn!”

"Anh Cao Triết cũng rất hài hước nha!” Tịnh Nhu khen lại.

Nghe vậy, Mạc Hiên mới cất giọng: "Thế mà cũng tính là hài hước, tiêu chuẩn của em đúng là quá thấp.”

"Nhưng mà trong lòng em anh vẫn đứng vị trí thứ nhất.” Đương nhiên đây là Tịnh Nhu thầm nghĩ trong lòng, không thể nói ra.

"A, tối nay tổ chức tiệc ở nhà tôi. Hai người nhất định phải đến đó!” Cao Triết giọng không cho người khác từ chối.

“Biết rồi.” Mạc Hiên đáp. Anh quay sang hỏi Tịnh Nhu: “Tối anh qua chở em.”

“Vâng, vậy làm phiền anh rồi.” Tịnh Nhu làm ra vẻ bình tĩnh, trong lòng đã sớm như nai con chạy loạn.

Chuông gió treo trước cửa vang lên, là khách đến tiệm. Anh chàng bước vào trông khá trẻ trung, phong cách rất phóng khoáng.

Tịnh Nhu nhanh nhẹn ra tiếp khách. Từ lúc nhìn thấy Tịnh Nhu, anh chàng kia dường như bị thôi miên, nhìn cô tư vấn mà không rời mắt.

“Này, tên kia nhìn trúng A Nhu nhà ta rồi sao?” Cao Triết huých tay Mạc Hiên.

Chuyện rõ ràng như vậy đương nhiên Mạc Hiên cũng nhận ra. Tịnh Nhu rất trắng, gương mặt lại thanh tú khả ái, tính tình nhu mì, không khó để lấy thiện cảm từ người khác.

Trong lòng có chút gì đó dâng lên nhưng nhanh chóng bị Mạc Hiên dập tắt. Anh quay sang nói với Cao Triết: “Tôi vừa xăm rồi, lần này đến lượt cậu.”

“Sáng ra đã có khách đến rồi ư, xem ra hôm nay làm ăn không tồi nha.” Cao Triết thắc mắc.

Mạc Hiên cũng không giải thích, anh quay lại bàn cầm iPad tiếp tục vẽ. Anh theo thói quen cầm tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

Mạc Hiên bỗng nhăn mày. Cà phê để từ sáng, hình như có chút chua.